Chap 6 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cuộc nói chuyện thì gia đình nhà họ Kim  cùng nhau ra về,sau khi tiễn họ thì ba mẹ cô cùng đi vào nhà.
NJM:đứa phải kết hôn là mày chứ không phải tao ,haha
NSJ: phải là anh mới đúng,anh già hơn em mà,huhu
NJM: phải chịu thôi em iu ơi

Sojea tức tối lên lầu vào phòng và đóng sầm cửa lại. Cô leo lên giường và gào khóc

NSJ: tại sao chứ mình chỉ mới 21 tuổi, tương lai đang mở rộng đã bị dập tắt.
Giờ cô đã xuống giường và vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ thì cô nằm lướt điện thoại, người làm gọi cô xuống ăn tối cô cũng chỉ nói là "không ăn hoặc không đói". Đột nhiên cô nhớ đến chàng trai hôm đó, người đã lấy đi lần đầu của cô,sau đêm đó cô như rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng , sự trong trắng của cô giờ còn đâu. Cảm giác bị vấn bẩn bị đè nén trước giờ bỗng tuôn trào ra , cô khóc đến nghẹn lòng, rồi từ từ thiếp đi.1 tuần sau đó cô chỉ ở quanh quẩn trong phòng không ra ngoài không đến công ty.Anh thì vẫn đi làm thỉnh thoảng thường cùng ba mẹ đi qua nhà cô nhưng cô vẫn không ra khỏi phòng nhưng bị mẹ cô bắt ép nên cô đành xuống nhà.
NSJ: chào 2 bác, chào Kim tổng
KLG,KPN:chào con *cười hiền hậu*
KTH: vâng chào em * mặt ko cảm xúc*
Quản gia: cơm đã xong rồi thưa ông bà chủ
Na phu nhân: tôi biết rồi
Quản gia: vâng
Na phu nhân: vào ăn cơm thôi mọi người
Kim phu nhân: vâng,chị khách sáo quá
Anh và cô là 2 người vào phòng ăn cuối cùng, bữa cơm hôm nay không có Jeamin là vì anh có cuộc họp quan trọng nên không thể về được. Buổi ăn tối diễn ra hết sức suôn sẻ nhờ có phụ huynh hai bên cùng nhau nói chuyện vui vẻ, còn anh và cô thì cắm cúi vào ăn .Đôi thi ngước lên lại chạm mắt  vs gương mặt lạnh lùng của đối phương lại  vội cúi xuống ăn tiếp. Xong xuôi thì họ lên phòng khách ngồi nói chuyện với nhau, trừ cô ra vì cô đi thẳng lên phòng bác quản gia để tám chuyện với bác. Vì từ nhỏ đến lớn, bác quản gia luôn chăm sóc cô như người nhà nên họ rất yêu thương nhau. Đang nói chuyện với quản gia thì giúp việc gọi cô xuống dưới để tiễn GĐ nhà Kim .
NPN,NLG: Tuần sau lại tới nhé , chúng tôi hoan nghênh anh chị
KPN: vâng anh chị khách sáo quá
NSJ:tạm biệt 2 bác,tạm biệt Kim tổng chạy xe an toàn ạ
KPN:chào con
KLG: lần sau tới nhà bác chơi nhé
NSJ: vâng ạ
KTH: chào 2 bác con về
NLG: chào con
Gia đình nhà Kim ra xe về cô liền lên phòng, vì cô cũng không muốn nói chuyện với ba mẹ. Cô thay quần áo và lên giường ngủ , vì vẫn còn tỉnh nên cô nằm bấm điện thoại.Mẹ cô gõ cửa nhưng cô không thèm lên tiếng, vì không nghe thấy tiếng động nên mẹ cô tưởng cô đã ngủ nên đã đi về phòng của mình . Cô trong phòng đã bật khóc, tự dưng lại nhớ đến tối hôm đó người cô đã muốn gặp lại cho dù chỉ là một lần.  Không hiểu sao cô lại thấy nhớ anh ta quá, nói một mình rồi lại thiếp đi.Cứ như này chắc cô sẽ trầm cảm . Sáng hôm sau khi còn đang ngủ thì người làm gọi cô thay đồ xong xuống nhà vì cậu Teahyung tới tìm cô
NSJ: anh ta tìm tôi có chuyện gì sao???
Giúp việc: tôi không biết thưa cô,cô nhanh chóng xuống nhà nhé
NSJ: tôi hiểu rồi
Dưới phòng khách anh đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô ,sojea bước xuống. Sau khi anh và cô tạm biệt ba mẹ xong thì 2 người cùng ra xe.
NSJ: nay dịp j đặc biệt mà Kim tổng lại muốn chở tôi đi chơi vậy
KTH: em không nhớ lần đầu tiên va phải nhau,anh nói sẽ mời em đi ăn cơm nhưng giờ mới nhớ ra.
NSJ: anh nói tôi mới nhớ
KTH: rất xin lỗi em
NSJ: tôi không để ý đâu anh đừng bận tâm
KTH: em nghĩ sao về cuộc hôn nhân này
NSJ: tôi không biết là tôi với anh có hôn ước với nhau, tôi không thích bị ép buộc và tôi có chuyện vô cùng khó nói nhưng không thể tâm sự vs ai được.
KTH: em có thể nói với tôi, tôi rất kín miệng
NSJ: xin lỗi anh nhưng tôi không thể
KTH: tôi có thể hiểu.Từ đầu tôi đã phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân này nhưng vô ích. Bởi vì lấy người mình không quen biết và yêu thương sẽ làm khổ mình và người ta thôi, nhưng cuối cùng tôi buộc phải chấp nhận.
NSJ: chúng ta đến nhà hàng này à
KTH: đúng rồi ,em không thích hay ta đổi nhà hàng khác
NSJ: ý tôi không phải vậy,vào thôi.
Hoàn thành xong buổi ăn sáng thì họ tới công viên giải trí . Anh và cô đều mặc áo thun form rộng màu trắng và quần ống rộng màu đen . Họ cũng ngạc nhiên vì trang phục họ mặc như đồ đôi vậy. Nên rất hợp để chơi ở công viên giải trí. Trò chơi đầu tiên cô chọn là tàu lượn siêu tốc,anh nhìn thấy thì toát hết mồ hôi hột. Cô nhìn thấy thì phì cười
NSJ:anh sợ sao
KTH: đi thôi, tôi đường đường là chủ tịch của công ty lớn nhất Hàn Quốc mà lại sợ cái trò chơi nhảm nhí này .
NSJ: đi thooiii
Anh nắm tay cô chạy vào chỗ xếp hàng để lên tàu lượn, nhưng khi lên đến nơi thì anh bắt đầu đổi ý
KTH: giờ tôi hối hận còn kịp không
NSJ: tất nhiên là không rồi,hahaha
Tàu lượn đã lăn bánh , cô thì hú hét liên hồi, còn anh thì sợ xanh mặt
KTH: má ơi cứu con, huhuhu
NSJ: ơi trời tôi thấy vui mà
KTH: em thì làm sao mà hiểu được
NSJ: yên tâm đi có tôi đây rồi
KTH: cuối cùng thì cũng kết thúc chuyến tàu địa ngục này rồi,tạ ơn trời
NSJ: ôi trời thật là một chuyến tàu tuyệt vời
Vừa xuống khỏi chỗ ngồi, anh đã ói đến tái xanh mặt mày, cô thì cười như được mùa.
NSJ: anh cảm thấy ổn hơn chưa
KTH: khá hơn hồi nãy, chúng ta đi tìm thứ gì đó ăn để bù đắp lại cú sốc lúc nãy của tôi nhé
NSJ: được thôi
Cô và anh cùng đi vào một quán ăn trong khu vui chơi, ăn xong thì họ chuẩn bị ra về. Bởi vì cô sợ nếu chơi nữa thì anh sẽ xỉu ở đây mất ,haha
KTH: em không muốn chơi nữa sao
NSJ: tôi chỉ sợ anh lại nôn nữa thôi ,haha
KTH : được rồi,đừng đùa nữa nó thật sự không vui. Giờ thì đi ăn thôi
Sau đó hai người họ đến một cửa hàng trong công viên giải trí sau khi ăn thì họ ra về.1 tuần sau đó 2 người đã không gặp mặt và liên lạc với nhau.
Hôm nay là ngày Sojea nhận chức giám đốc nên cô đã đến công ty từ sớm, và cô cũng không ngờ Kim Teahuyng vị hôn phu tương lai của cô cũng là một cổ đông của công ty.
Hôm nay cô diện một bộ váy đen và gương mặt lạnh tanh xung quanh người cô toát lên một sự lạnh lùng mà ai cũng khiếp sợ.
(Trong cuộc họp)
Na lgia: tôi xin thông báo mục đích của bữa họp hôm nay là con gái tôi Na Sojea sẽ đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của công ty chúng ta,mọi người đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng
NSJ: tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao và sẽ không để cho mọi người thất vọng ( cô phát biểu vs gương mặt và giọng nói lạnh tanh khiến cho mọi người trong phòng họp hôm đó đều như ngạt thở)
Buổi họp kết thúc thì mọi người ra về còn cô thì đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro