CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: THANH THANH DIỆP.

Vì có xe riêng, Lục Quân Tiên không ngồi xe của Ngu Tự Quần, anh tự lái xe đưa Kỷ Trình theo.

Cô nam quả nam ngồi chung một xe, mê đệ Kỷ Trình cảm thấy đặc biệt khẩn trương, cậu vẫn như cũ ôm quyển sách kia trong lòng, bàn tay vô thức xoa xoa đai an toàn, mắt nhìn phía trước, biểu cảm lạnh lùng.

Khóe mi Lục Quân Tiên trông thấy cậu đang xoắn xuýt, vầng môi không nhịn được lại cong lên rồi, nghĩ thầm cậu trai mới lớn này ghẹo vui thật đấy.

Trên người Kỷ Trình còn diện nguyên cây đồng phục giao cơm, Lục Quân Tiên tò mò hỏi: "Buổi chiều cậu đến đây bằng cách nào?"

"Tôi chạy scooter* giao hàng."

Scooter*: Theo một số tài liệu, Scooter là cách gọi chung cho dòng xe tay ga, để phân biệt với các loại xe máy thông thường. Các mẫu xe thuộc dòng Scooter cho phép người lái có thể dễ dàng bước qua khung (step-through frame) và có không gian sàn để chân phía trước khá rộng. Kiểu thiết kế này xuất hiện từ khá sớm trong ngành công nghiệp xe máy.

Loại xe phổ biến của các shipper nước ngoài.

Scooter, Lục Quân Tiên cười khẽ một cái, gật đầu đã hiểu, anh trai giao cơm chạy scooter là chuyện đúng lý hợp tình.

"Ăn cơm xong tôi đưa cậu về văn phòng lấy xe nhé."

Nghe vậy, Kỷ Trình sửng sốt, bất tri bất giác mà nghĩ, phải chăng nếu không có scooter, Lục Quân Tiên sẽ trực tiếp đưa cậu về nhà luôn?

Bỗng nhiên cảm thấy scooter có chút phiền, thật chán quá đi.

Chỗ ăn cơm cách văn phòng cũng không xa, Kỷ Trình còn chưa kịp nghĩ ra nên trả lời Lục Quân Tiên thế nào, xe cũng đã ngừng.

Bốn người cùng nhau bước vào trong, nhân viên phục vụ liền cầm thực đơn lại oder món.

Ngu Tự Quần khách khí đưa thực đơn cho Lục Quân Tiên chọn món trước.

Lục Quân Tiên cũng không buồn kiêng nể với anh ta làm gì, tay cầm thực đơn, hai mắt anh đảo vòng, chọn được vài món, lại hỏi Kỷ Trình bên cạnh, "Cậu muốn ăn món gì? Nhìn thử xem?"

Nghe anh bảo vậy, Kỷ Trình liền nhìn lướt qua, bộ dạng vô cùng thành thật "Nhìn thử".

"Anh chọn, tôi đều ăn."

Ngu Tự Quần:......

Chời mẹ, thằng cu con này cũng khéo ăn khéo nói thật đấy.

Lục Quân Tiên hơi đâu mà động não nghĩ nhiều như Ngu Tự Quần, Kỷ Trình đến ăn bữa này là vì anh, lại không hề thân quen gì với mọi người ở đây, cách hành xử và tính tình lại có chút quái gở, cậu ấy thốt ra mấy câu như thế cũng là lẽ thường thôi.

"Món tôi chọn đều là best seller đấy, ăn rất ngon." Lục Quân Tiên gật gù cười cười, đem thực đơn đưa sang cho Ngu Tự Quần.

Ngu Tự Quần cũng không chọn, anh ta đưa qua cho Mạnh Qua xem, cái miệng lại nhịn không được lại huyên thuyên: "Mồm miệng cậu cũng dẻo ghê ha, món Quân Tiên gọi cậu đều ăn, vậy món chúng tôi gọi cậu có ăn không?"

Kỷ Trình lãnh đạm mà nhìn anh ta một cái, lãnh đạm đáp: "Đều ăn."

Ngu Tự Quần:......

Lục Quân Tiên thấy hề muốn chết, chờ Mạnh Qua gọi đồ ăn xong, nhân viên phục vụ lui ra ngoài, anh giúp mọi người thay mặt giới thiệu lẫn nhau.

"Ngu Tự Quần - đạo diễn Ngu, cậu xem TV chắc cũng biết đến anh ấy phải không." Lục Quân Tiên đối Kỷ Trình nói.

Kỷ Trình gật đầu, "Lúc xem họp báo ra mắt phim của anh có thấy qua."

Ngu Tự Quần:......

Vấn đề ở đây là, so với tác giả kiêm luôn biên kịch Lục Quân Tiên thì kẻ làm đạo diễn như anh ta mới là người có tần suất lên sóng TV nhiều hơn, lúc Kỷ Trình nói ra lời này có phải cậu ta vừa tặng kèm anh ta một cái liếc mắt không vậy hả???

Nhưng sự thật chính xác là như thế.

Lục Quân Tiên đã lĩnh giáo được normal mode của mê đệ Kỷ Trình, ngoại trừ lâu lâu mới cười một cái ra thì lúc bình thường đều không có phản ứng với bất kỳ điều gì cả.

"Vị này là Mạnh Qua, bạn trai của đạo diễn Ngu." Lục Quân Tiên nói đoạn, anh đưa mắt nhìn Ngu Tự Quần, hỏi: "Anh có muốn tự giới thiệu tiếp không?"

Bữa ăn này vốn là để Ngu Tự Quần ra mắt Mạnh Qua mà, Ngu Tự Quần gật đầu, ôm lấy Mạnh Qua, đang chuẩn bị tiếp lời anh, tự dưng thấy mặt Kỷ Trình đột ngột đỏ bừng lên......

Chính là đột ngột, đỏ bừng lên......

"Tôi ra mắt bạn trai, cậu đỏ mặt cái gì?"

Ngu Tự Quần cảm thấy khó hiểu quá chừng, hồi chiều lúc diễn thử cậu ta còn ôm công chúa bạn trai ông đây, bây giờ bày đặt ngại ngùng cái quái gì?

Kỷ Trình có chút xấu hổ, dè dặt hỏi: "Bạn trai sao?"

Thấy cậu ấy ngây ngô hỏi ngược lại, mấy người kia đã triệt để tỉnh ngộ, thì ra bọn họ đã mở ra "cánh cửa lớn đến với thế giới mới" cho Kỷ Trình.

Lục Quân Tiên thấy mặt cậu rất rất đỏ, anh rót cho cậu ly nước, trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Tối hôm qua anh bị Triệu Bằng bỏ thuốc, Kỷ Trình đã cứu anh nên anh cứ theo bản năng cho rằng Kỷ Trình hiểu rõ ngụ ý của loại hành động chuốc thuốc này, lại chẳng nghĩ tới chuyện Kỷ Trình thơ ngây như vậy......

"Xin lỗi, do tôi nói năng đường đột, cậu không thể tiếp thu được những chuyện này sao?"

Kỷ Trình đón lấy ly nước Lục Quân Tiên đưa cho, vội lắc đầu.

"Không phải, tôi có biết đến phương diện này, chỉ là chưa từng gặp...... Rất...... Không tệ, thực xin lỗi, anh cứ tiếp tục đi ạ." Kỷ Trình lắp bắp nói xong câu, nâng lên ly nước tu ừng ực.

Ngu Tự Quần ôm Mạnh Qua, nhìn Kỷ Trình, khẽ nhíu mày.

Vãi mèo, ra là cậu ta đơn thuần đến mức này hử, vậy thì cả ngày quấn lấy Lục Quân Tiên nhằm mục đích gì? Định kết mối tình fan cuồng à?

"Chuyện này thật ngại quá, tôi tưởng đâu chúng ta giống nhau nên nói chuyện không kiềm chế."

Kỷ Trình giữ im lặng, nét đỏ trên mặt dần lắng xuống, lỗ tai lại không ngừng nóng lên, tự nhiên cảm thấy cả người hốt hoảng không lý do.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang vọng từ bên ngoài vào, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến bày ra vô tình khiến bầu không khí tong phòng thuyên giảm ít nhiều.

Chờ cho những người phục vụ bày món xong rồi rời khỏi, lúc này Ngu Tự Quần mới tiếp tục giới thiệu.

"Mạnh Qua là bạn trai tôi, vừa đẹp, vừa đáng yêu, lại ngọt ngào, tuy rằng bây giờ kỹ xảo điện ảnh của ẻm chưa được tốt lắm, nhưng tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của tôi, em ấy sẽ thành công tỏa sáng."

Ngay từ đầu mục đích của bữa ăn này vốn là ra mắt người yêu với đồng nghiệp nên Ngu Tự Quần cũng không để bụng sự yên tĩnh của Kỷ Trình, anh ta cứ ngồi lải nhà lải nhãi suốt thôi.

Lục Quân Tiên nể tình gật lấy gật để, cùng bắt tay với Mạnh Qua, coi như chính thức quen biết kể từ lúc này.

"Cậu có muốn tự giới thiệu về bản thân một chút không?" Ngu Tự Quần vẫn thật sự rất tò mò về Kỷ Trình.

Lục Quân Tiên nhìn sang Kỷ Trình, tay cậu ấy hãy còn đang ôm lấy ly nước, mặt dù bên trong đã sớm cạn không còn một giọt.

"Kỷ Trình, độc giả trung thành của tôi, nói là bạn bè cũng không quá." Lục Quân Tiên cười nhu hòa, anh quyết định không đem chuyện hôm qua kể ra.

Kỷ Trình nghe được hai chữ "Bạn bè", tay cậu siết chặt ly nước, tim đập thình thịch thình thịch.

Ngu Tự Quần hiển nhiên là không tin, một ngày gặp ba bốn bận, quan hệ tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, nhưng mà Lục Quân Tiên không muốn nói thẳng, anh ta cũng biết điều chẳng hỏi nhiều, gật gù ra chiều bảo cả nhà động đũa dùng cơm .

"Cậu cũng mau mau đi tìm mối tốt cho mình đi, không ngấm được kiểu chủ nghĩa lãng mạn như tôi thì đi tìm một người an tĩnh thích ru rú trong nhà ấy, loại người này thích hợp với cậu."

"Anh ăn cơm mà mồm vẫn không thể ngậm được à?" Lục Quân Tiên cạn lời trừng mắt nhìn anh ta.

Cái miệng của tên Ngu Tự Quần này quả thật chẳng thể nào ngậm lại được, Lục Quân Tiên không thèm để ý tới anh ta nữa, anh chuyển mắt sang mục tiêu là Kỷ Trình đang vùi đầu ăn uống một lời cũng chẳng thốt kia.

Vừa định hỏi cái gì đó, Mạnh Qua bên cạnh bèn nhấc chén cơm lên, xúc một muỗng siêu đầy, bất ngờ thồn hết vào miệng hắn.

Bị cơm chặn miệng, cả bàn ăn cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Lục Quân Tiên cười khẽ, anh quay qua nhìn Kỷ Trình bên cạnh, liền thấy cậu dùng cơm dùng đến rất nghiêm túc, trong mắt không chứa nổi Ngu Tự Quần.

Hệt như lời cậu đã từng nói, vào lúc ăn uống tay chân một chút cũng không run, cứ như thể tất thảy đều chẳng quang trọng bằng việc dùng bữa.

Nhưng mà, Kỷ Trình lúc này, trong đầu lại đang cân nhắc lời Ngu Tự Quần nói với Lục Quân Tiên, cậu cảm thấy lượng tin tức này quá lớn.

Sau khi ăn xong, Ngu Tự Quần muốn chạy về đoàn phim, sau khi tạm biệt, Lục Quân Tiên cũng mang theo Kỷ Trình rời đi.

Ngồi trên xe, Lục Quân Tiên thắt kỹ đai an toàn, chuẩn bị lái xe về hướng phòng làm việc.

"Tôi bỗng nhiên nhớ tới......" Kỷ Trình một bên nói, một bên cầm chặt đai an toàn, tay lại bắt đầu run, làm cách nào cũng cài vào không được.

"Gì cơ?"

Lục Quân Tiên nhìn cậu, không biết cậu tự dưng lại đang khẩn trương cái gì, bất đắc dĩ mà cười cười nhướng người thay cậu cài đai an toàn.

Kỷ Trình nhìn anh nghiêng người sang, đôi tay chợt không biết nên đặt vào đâu, thế là cậu ấy liền giang rộng hai cánh tay ra, tránh Lục Quân Tiên rất xa.

"Cùm cụp" đai an toàn được cài vào vô cùng thuận lợi, Lục Quân Tiên hơi hơi nhướng mày, lui về trên ghế lái, anh nhìn bộ dạng Kỷ Trình ngắc ngứ đem hai tay giang thật rộng, nhịn cười muốn chết luôn.

Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra hiện giờ cậu nhóc đang rất khẩn trương, Lục Quân Tiên không nỡ trêu, anh cười hỏi: "Cậu nhớ tới chuyện gì?"

Kỷ Trình ngượng ngùng thu tay về, đặt gọn trên đầu gối, mất tự nhiên đáp: "scooter của tôi hình như hết điện."

"Hửm?" Lục Quân Tiên nhất thời chưa kịp hiểu ý.

Kỷ Trình trộm nhìn anh qua khóe mắt, cậu tiếp tục nói: "Có thể gửi nó lại văn phòng sạc điện qua đêm không ạ? Vì chừng ấy không đủ để tôi về nhà."

"Tất nhiên rồi, chẳng phải chuyện gì to tát, bấy nhiêu thôi cũng có thể khiến cậu run bần bật vậy ư?" Lục Quân Tiên nhìn cậu ta giả vờ trấn định, nhịn không nổi nữa bật cười thành tiếng.

Kỷ Trình không nói lời nào, tay cũng dần dần mà bình tĩnh xuống dưới.

"Tôi trực tiếp đưa cậu về nhé? Bảo nhân viên sạc điện cho cậu là được, ngày mai cậu qua đấy lấy, được không?"

Chờ sạc điện xong rồi mới chạy xe về, Lục Quân Tiên cảm thấy quá tốn thời gian.

Kỷ Trình không có phản đối, gật gật đầu, nói: "Đồ sạc ở trên rổ xe."

Lục Quân Tiên liền gọi điện thoại tới phòng làm việc, dặn dò nhân viên sạc điện giúp, sau đó theo địa chỉ Kỷ Trình cung cấp , chở cậu về nhà.

Dọc đường đi, Lục Quân Tiên nghĩ chờ lát nữa trở về phải xem thật kĩ video casting mới được, sàng lọc thật kĩ, anh im lặng không nói.

Kỷ Trình cũng không nói lời nào, vuốt vuốt sờ sờ sách ở trên đùi, ngắm nghía chữ ký Lục Quân Tiên tặng cậu, nâng niu bìa sách xinh đẹp mới thay, trong lòng âm thầm mà đếm, còn có thể cùng Lục Quân Tiên gặp mấy lần đây.

Ngày mai đi lấy scooter, chắc là có thể thể nhìn thấy anh ấy.

Còn có một bữa cơm nữa, hy vọng anh ấy sẽ không quên.

Vậy là hai lần.

Hồi chưa từng gặp Lục Quân Tiên, cậu thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, lướt xem vài tin tức, đọc sách thôi cũng thấy đủ thỏa mãn, hiện tại được gặp người thật, tưởng tượng đến cảnh về sau không còn cơ hội gặp anh được nữa, trong lòng Kỷ Trình chợt thấy vô cùng mất mát.

Chính vì mãi suy nghĩ như vậy, đường về nhà vốn dĩ không gần mà cứ y như là bị rút ngắn lại, xe dừng trước cửa tiểu khu*.

Tiểu khu*: Có thể hình dung là 1 đô thị nhỏ như hình.

Lục Quân Tiên đưa mắt nhìn tiểu khu phân bố cũng không quá đẹp đẽ này, đây là một khu chung cư cũ, từ bên ngoài nhìn vào, cảm giác như kiểu mấy lớp sơn tường đều muốn bong cả ra.

Bất quá, vẫn khá hơn nhiều so với tưởng tượng của Lục Quân Tiên, anh vốn cho rằng nhà Kỷ Trình nghèo rớt mồng tơi, cũng may là vẫn có phòng ở, nói lỡ đâu dân trong tiểu khu xập xệ này dời đi hết, cậu ấy còn có thể chuyển qua phòng mới, không tính là túng quẫn lắm.

"Là chỗ này sao?" Lục Quân Tiên quay sang hỏi Kỷ Trình.

Kỷ Trình gật gật đầu, cởi đai an toàn ra, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Quân Tiên.

"Cảm ơn, anh về cẩn thận."

Lục Quân Tiên cười, "Được, cậu cũng phải nghỉ ngơi sớm một chút, còn phải viết luận văn và tìm việc làm nữa, đừng gắng sức quá."

Lỗ tai Kỷ Trình đỏ lên, đáp lời bước xuống xe.

Vừa đóng cửa lại, Lục Quân Tiên đang định nổ máy, Kỷ Trình bỗng gõ cửa.

"Tôi ......"

"Hửm?"

"Tôi chưa từng đi những hôi ký tên trước đó, vẫn còn rất nhiều bộ sách chưa được ký tên, có thể hay không......"

"Tất nhiên có thể!" Cắt ngang lời cậu, Lục Quân Tiên liền cười bảo, "Lần sau gặp mặt, cậu cứ mang đến cho tôi."

"Vâng."

Kỷ Trình gật gật đầu, cánh cửa khép lại, cậu một mình đứng ở ven đường, đôi mắt dõi theo Lục Quân Tiên dần xa, trong lòng tĩnh lặng.

Nếu như ký một cuốn sách đổi lại một lần gặp gỡ, vậy thì còn lại mấy lần đây?

Khuyên người ta nghỉ ngơi sớm, Lục Quân Tiên về tới nhà cũng chẳng vội nghỉ ngơi, anh đem video nhân viên mang đến phòng chiếu phim, ngồi trên sô pha xem một mình.

Lần tuyển diễn viên này có chút gấp gáp cũng là bởi vì《 Hoàng thất mật thám 》 đã quay được một nửa, thời gian eo hẹp, sự việc không thể nào tiến hành một cách thong thả được nữa.

Đang lúc lật từng bảng đánh giá của ban giám khảo đối với từng video xem, tiếng chuông di động vang lên, Lục Quân Tiên cầm lên vừa thấy tên liền vội vàng ấn tạm dừng.

"Con chào cậu." Lục Quân Tiên cười chào hỏi.

Người đàn ông đầu bên kia cũng rất vui vẻ sang sảng nói, "Chuyện lạ lắm à nha, mấy khi Quân Tiên nhà ta gặp biến mà tới nhờ cậu chứ, ông cậu đây cảm thấy vô cùng hân hoan đó nha!"

Lục Quân Tiên khúc khích cười, "Rước phiền toái đến cho cậu mà cậu lại phấn khởi như vậy á, quả thật là khác người đó nha."

"Sao bây lại nói thế, mẹ bây là em gái của cậu, còn bây là cháu trai ruột của cậu mà, bây cũng nên học mẹ mình một chút đi, mấy cái chuyện rối tinh rối mù đều vứt hết lại cho cậu, thân làm kẻ dọn dẹp cục diện rối rắm là hạnh phúc của cậu đây! Mày không hiểu được đâu con à."

"Đúng đúng đúng, cậu nói cái gì cũng đúng hết. Triệu Bằng còn sống không thế?"

"Hãy còn nha, nện gãy một cái xương sườn của gã, nên đền bù cậu đã đền bù, nên "chiếu cố" cậu đây cũng đã "chiếu cố" rồi, mày còn chưa nói cho cậu biết, thằng khốn đó đã làm gì mày thế hả con?"

"Không việc gì cả đâu, do con chủ động ra tay thôi, cậu đừng hỏi thêm, cũng đừng nói cho mẹ con, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, đừng lo cho con nhé."

"Biết rồi biết rồi, khỏi cần bây nói, hôm nào dùng cơm với nhau đi, chúng ta lại bật mí vài bí mật nho nhỏ."

Lục Quân Tiên khẽ cười thành tiếng, ngoan ngoãn nhận lời.

Sau khi gác điện thoại, Lục Quân Tiên nhào lên sô pha nằm vật ra, tiếp tục bấm phát video, trong lòng lại có chút phiền não.

Bí mật nho nhỏ, chuyện của anh với Ngu Tự Quần, cha mẹ nào hay biết, anh chỉ tâm sự với mỗi cậu mà thôi, hiện giờ hai người đã chia tay, việc này hình như chưa kể với cậu đi.

Đôi lúc đối với những chuyện chia tay thế này cần dứt khoát một phát cắt đứt.

Cơ mà, mặc dù hai bên chia tay trong êm đềm, nhưng những lúc vô tình nhớ lại, ít nhiều gì vẫn thấy thương cảm trong lòng, hoặc nói cho đúng hơn là thói quen chưa thể bỏ.

Xem qua video quay thử của các thí sinh, anh vẫn như cũ không vừa lòng được ai.

Lục Quân Tiên cảm thấy đau đầu, tạm thời không muốn xem nữa, mở máy tính ra đọc một vài trang sách mới, ngủ không yên, lại chuẩn bị đi gõ mấy chữ giải sầu.

2 giờ hơn, anh càng gõ càng hăng, đến mức quên mất trời đất, việc này khiến Lục Quân Tiên có chút đói bụng.

Đúng lúc cảm hứng dạt dào Lục Quân Tiên không muốn rời khỏi cái bàn phím yêu dấu, anh cũng không muốn phải lết xác xuống bếp nấu mì bởi vì chẳng nỡ lãng phí thời khắc vàng này.

Vậy nên, anh lấy điện thoại, đặt đồ ăn khuya.

Chưa tới nửa tiếng, chuông cửa đã vang lên, vừa đúng lúc anh đánh xong một dấu chấm câu. Hoàn mỹ.

Lục Quân Tiên cong cong khóe miệng, hân hoan đứng đậy đi ra nhận đồ ăn khuya.

Cửa vừa mở, anh chàng giao cơm ---- Kỷ Trình.

Lục Quân Tiên:......

Anh ngoái đầu nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã gần 3 giờ rồi! Còn giao cơm sao???!

Kỷ Trình:......

Cậu cúi đầu nhìn họ tên - địa chỉ đơn hàng trong  điện thoại công tác, "Đánh máy khiến tui vui sướng"......

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ra chương chậm, đã quỳ hảo.

------

《 Tiểu kịch trường 》

Lục Quân Tiên: Trùng hợp ghê.

Kỷ Trình: Trùng hợp.

- CHỈNH SỬA BỞI DTV -

🍓Góc biên tập🍓

- àn nhon, là mình đây.

- Để mọi người chờ lâu rồi.

- Tuy mình dịch có hơi chậm một chút, nhưng các cậu yên tâm mình sẽ không drop đâu ạ.

- Mọi người thêm truyện vào thư viện để tiện theo dõi nhé ạ.

- Mình có thêm 1 music video ở trên đầu trang, mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc nha 🍓🍓🍓

- Kì nghỉ Tết Nguyên tháng này mọi người nhớ đeo khẩu trang đến nơi công cộng, rửa tay sau khi tiếp xúc dịch đáng nghi để bảo vệ mọi người khỏi nCov nha ạ. 🍓🍓🍓🍓🍓

16-02-2020.
Chỉnh sửa lại vào: #01/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro