Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là em nói chưa từng thích anh, sao lại chết vì anh...

-----------------------------------------------

Phải

Là ta lừa dối nàng rất nhiều...

Là ta sợ nàng bị gã đi bày mưu giết cha nàng, hại mẹ nàng tự vẫn, lại đổ hết tội lên đầu ca ca nàng.

Là nàng luôn dùng ánh mắt ấm áp cùng sự tôn sùng trong từng lời nói về sư phụ nàng. Ta liền giết hắn ta, lại khiến nàng cho rằng sư tỷ nàng tẩu hoả nhập ma đồ sát hắn ta.

Là ta dùng Hỏa Luân đốt cháy Sinh Luân Môn, lại làm nàng ngu si nghĩ Thiên Luân, thanh mai trúc mã của nàng ham mê cấm thuật phản Môn.

Là ta dụ dỗ ca ca nàng, nói Thiên Luân cùng sư tỷ cùng cha mẹ cũng như cùng sư phụ, Dinh Gia Linh vì của nàng, nói bọn họ vì yêu nhau bị ngăn cấm nên giết phụ thân, mẫu thân nàng, dụ Dinh Huyễn, ca ca nàng, dấng thân vào thứ võ công hại người, Tử Kiếp Bất Hồi, để làm công cụ giết người cho ta.

Là ta dùng ca ca của nàng, sau khi biến thành một thứ vũ khí vô tri, không hơn không kém giết chết Thiên Luân, Dinh Gia Linh, phá hủy Dưỡng Chân Giáo, Thuyết Thiên Giáo, Bạch Duệ Môn Giáo,...

Ta phá hủy tất cả Danh Môn Chính Phái... Đạp đổ cả giang sơn.

Nàng từng hỏi ta vì sao

Ta đã trả lời "vì muốn bù đắp tất cả những nỗi đau nàng gánh, muốn cho nàng làm nữ nhân đứng đầu thiên hạ, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng... Nhưng, thứ duy nhất nàng không thể có chính là nam nhân khác ngoài ta"

Đó là điều thật lòng tuyệt đối và duy nhất từ trước tới giờ ta nói với nàng, tình cảm của ta với nàng, chắc chắn vạn kiếp là thật.

Nhưng nàng lại dùng nữa sinh mạng của nàng để cứu lấy những người thân thương của nàng mà ta hại chết, nàng lại cố gắng hết sức bò tới Hắc Ám Tà Sát... Đỡ thay cho ta vạn nhát kiếm, ngàn nhát dao, và rồi nằm xuống... Nàng ngủ vĩnh hằng.

Nàng nói chưa từng thích ta, sao lại chết vì ta...

Dinh Hoa Uyển, điều ta muốn trên đời này chỉ là nàng sống, điều ta mong thấy trên đời này chỉ là nhìn nàng cười. Ta dùng tất cả sự độc ác, tán tận lương tâm, cũng chỉ vì vĩnh viễn không thể để kẽ khác chạm tới nàng, vĩnh viễn giữ nàng bên ta, trừng phạt những kẽ làm đau nàng... Nhưng tới cuối cùng Lục Tử có tất cả, muốn người khác sống liền sống, cười liền cười, chết liền chết, muốn người khác khóc thì họ không thể cười, ta muốn bao nhiêu mỹ nhân "chỉ bên ta" lại không được!?

Nhưng

Ta không có nàng...

Cuối cùng ta có phá hủy thiên hạ này cũng không thể có nàng.

Vậy thử hỏi, những thứ được gọi là Vinh Quang Phú Quí, sống như trong Cõi Thần Tiên, Mĩ Nhân, Giang Sơn,... Có vị gì ngoài Đắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro