lighthouse.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Renjun, anh đi làm nhé. "

Liu Yangyang đứng ở trước cửa, tay anh xách chiếc túi bọc da màu đen thường thấy, tay còn lại loay hoay xỏ giày trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Anh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của người yêu, nhìn thấy cậu đứng gà gật trước mặt mình mới yên tâm đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi phủi áo mở cửa đi làm.

Yangyang và Renjun không kết hôn. Họ chỉ đơn giản đã là dọn vào với nhau từ rất lâu về trước. Cũng sáu năm kể từ lần đầu tiên cậu thấy bóng dáng anh hối hả soạn đồ đi làm nhưng vẫn cố chạy vào hôn cậu, và cũng đã chừng ấy năm, Huang Renjun thấy người yêu mình trên những bộ đồ công sở. Những cái hôn trước cửa nhà vốn không vội vã và hấp tấp như thế, khi những năm sau đó cậu luôn dậy trước anh, sẽ luôn có những cái ôm chặt và một nụ hôn đủ dài trước khi Yangyang đi làm. Từ bao lâu rồi, chắc Renjun cũng chẳng nhớ nữa, họ vốn chỉ hôn tạm biệt nhau như một thói quen khó bỏ chứ đã chẳng còn là cái tạm biệt nhung nhớ của hai kẻ yêu nhau.

Công việc của Renjun không phải di chuyển nhiều, cậu chỉ cần ở nhà sắp xếp lại các bản thảo được gửi đến, lúc nào cần thì đến tòa soạn, vì vậy nên cậu có dư thời gian ở nhà. Renjun chưa từng nghĩ đến việc thay đổi công việc, cậu cảm thấy rằng chúng thật phí thời gian, mặc cho việc bạn bè xung quanh đã từng có người nghĩ cậu nghỉ việc ở nhà để người yêu nuôi, mặc dù thật ra khối lượng công việc của cả hai bọn họ đều chồng chất ngang nhau, chỉ khác là Yangyang phải đến công ty, còn cậu thì không.

" Ừ, anh ra với em. " Renjun ngả người trên ghế, miệng khúc khích cười sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên điện thoại.

Không phải Liu Yangyang, những đứa em của Renjun thì càng không.

Đó là một cậu sinh viên trẻ mà Renjun vô tình quen trên mạng. Một người tình mới, trẻ trung hơn Yangyang, đẹp trai và ưu tú.

Cậu không biết cả hai đã vô tình rơi vào một mối quan hệ từ lúc nào, chỉ đến khi nhận ra, Huang Renjun mới nhún vai nhớ rằng bản thân đang hẹn hò với cậu chàng kia trong lúc còn đặt lên môi Liu Yangyang những cái hôn buổi sớm. Cậu biết, cả hai người vốn đã chẳng còn chút tình yêu nào để níu giữ mối quan hệ này. Yangyang đã có người anh yêu, một cô gái xinh đẹp nào đó mà cậu chẳng biết được. Tình yêu đã bị chôn vùi dưới những kỉ niệm cũ, thứ ngọn lửa cháy rực của tuổi trẻ ấy đã bị thời gian thổi hắt đi, chỉ còn là đống tro tàn xếp gọn trong trái tim của hai người.

Renjun yêu những cái hôn từ người tình trẻ tuổi, cậu thường dành thời gian rảnh của bản thân để đi với cậu ta, thay vì chuẩn bị những bất ngờ nhỏ mà người yêu cậu sẽ nhận vào cuối ngày. Yangyang dĩ nhiên tinh ý nhìn ra sự khác biệt trong cách cư xử của Renjun, nhưng anh cũng chẳng thể chất vấn, vì bản thân cũng vậy, anh không có quyền đào sâu vào những mối quan hệ bên ngoài của người yêu.

Huang Renjun đã từng rất nhiều lần bắt gặp Yangyang đi chung với cô gái nhỏ của anh khi tình cảm trong cậu bắt đầu bị chôn vùi dưới tầng kí ức. Cậu biết rằng mối quan hệ này từ lâu đã phải đi đến điểm dừng, nhưng dường như cả cậu lẫn anh đều chưa từng có ý định chia tay, vẫn cố chấp trao nhau những cái hôn tưởng chừng như đã là một thói quen. Liu Yangyang vẫn luôn ôm lấy Huang Renjun vào cuối ngày, khi mặt trời dần biến mất sau dãy đồi phía đông thành phố. Anh gửi lên đôi môi cậu những cái hôn, những cái siết tay tưởng chừng như âu yếm, nhưng Renjun vẫn luôn nhận ra rằng, tình yêu của Yangyang vốn đã lụi tàn, cái hôn cũng chẳng còn chắt chiu những lời yêu nhỏ bé như thuở ban đầu.

Renjun vẫn luôn nhận ra rằng, trong trái tim của Liu Yangyang, những gì thuộc về cậu chỉ còn là cái bóng mờ, vất vưởng trong tâm trí anh. Cậu đối với anh đã chẳng còn là ánh mặt trời, là ánh sao sáng rực cả một vùng. Cậu đã chẳng còn là tình yêu nơi đáy mắt, chẳng còn là cái thương nơi đầu môi. Huang Renjun đối với Liu Yangyang, đã lụi tàn trong trái tim anh từ rất lâu về trước. Còn Liu Yangyang với Huang Renjun cũng chỉ đọng lại những kỉ niệm cũ kĩ về cái ngày biển khơi nổi gió, cái ngày nắng chiếu rọi lên gương mặt anh. Cái ngày anh ôm chặt lấy cậu sau cái hôn thật dài, cái ngày mà cậu yêu anh nhất trên đời.

Tình yêu của họ bắt đầu từ tám năm về trước, vào cái ngày mà nắng chiếu xuống mặt biển xa.

Huang Renjun vốn cho rằng, việc tìm thấy cảm hứng ở những nơi như thế vốn chẳng còn gì xa lạ với một sinh viên nghệ thuật như cậu. Viết lách từ lâu đã là ngọn lửa đam mê cháy âm ỉ trong lòng thằng nhóc tuổi đôi mươi. Những cơn sóng vỗ rì rào, những tán cây mùa hạ soi bóng xuống nền cát trắng, ánh nắng ban mai rọi xuống cả tâm hồn chàng trai trẻ.

Liu Yangyang thì ngược lại, anh tìm đến biển để trút đi mọi phiền muộn. Những đốm lửa nhỏ li ti từ tẩu thuốc anh hút cứ thế rơi chậm rãi xuống mặt cát, giấu đi những muộn phiền của Yangyang, chôn vùi chúng dưới biển khơi. Anh ngồi trên những đợt sóng trắng, tàn thuốc cứ thế bị anh ném ra ngoài xa, từng điếu nhỏ một, mỗi chiếc trong số chúng đại diện cho những gì anh đã trải qua trong cuộc đời. Nắng chiếu lên gương mặt anh, gió nổi lên giữa màu tóc đỏ anh nhuộm, xuyên qua từng lọn tóc mai. Sóng biển tạt lấy bàn chân Yangyang, làm chúng ướt đẫm một khoảng dưới ống quần, nhưng anh mặc kệ. Liu Yangyang ngồi đó, mắt mãi hướng về phía trời xa, nơi mặt trời chạy trốn đằng sau dãy núi.

" Biển đẹp, đằng ấy nhỉ? " Renjun ngồi xuống bên cạnh Yangyang trong một buổi chiều.

Bàn chân cậu trốn dưới cát, đem cả người mình ngồi xuống bên cạnh một Liu Yangyang đang dùng những tẩu thuốc lá hút dở vẽ xuống nền cát trắng. Anh không trả lời cậu, chỉ lặng lẽ chôn bàn chân mình dưới làn sóng thủy triều. Renjun cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ nhấc người tiến tới ngồi gần Yangyang, ngón tay nhỏ chạm lấy điếu thuốc nằm chỏng chơ bên cạnh anh.

" Tôi ước biển cứ đẹp mãi như thế này. " Renjun ngồi gần anh thêm một chút, " Lúc ấy, kể cả khi cậu có một bông hoa lụi tàn, những cơn sóng vỗ sẽ là ánh ban mai khiến cậu trở lại với sắc xuân ban đầu. "

" Còn tôi ước biển chưa bao giờ đẹp đến thế. "

" Đó là vì cậu dùng nó để rũ bỏ phiền muộn. Sóng và cát chưa từng được sinh ra để làm thế. "

Trong một giây ngắn ngủi, Renjun nghe tiếng thở dài từ Yangyang. Anh để nước biển mặn chát len qua từng ngón chân, để cho lòng mình cuốn trôi theo làn sóng vỗ. Cậu ngồi gần anh tới mức chỉ cần cử động nhẹ là hai người sẽ chạm vào nhau, nhưng Yangyang vốn chẳng quan tâm đến điều ấy. Anh thả mình theo dòng bọt trắng xóa của sóng, để gió mùa len lỏi qua từng kẽ tóc. Renjun vô thức dựa mình vào người anh, mái đầu nhỏ đặt gọn lên bờ vai mảnh khảnh. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ làm thế, cậu chỉ vô tình thấy anh ngồi bên bờ biển với ánh mắt nhìn về phía xa, chứ chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ tiến tới ngồi cạnh.

Renjun đã để ý Yangyang từ rất lâu, kể từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến bờ biển phía đông thành phố.

Màu tóc đỏ của anh nổi bật giữa màu thiên nhiên, bao thuốc lá chưa từng được cất gọn trong túi, chúng luôn được chủ nhân cầm trên tay, từng đoạn khói dài cứ thể bay lên không trung, hoà lẫn vào màu nắng buổi chiều tà. Renjun không biết lần đầu tiên cậu gặp anh ngồi hút thuốc bên sóng biển là khi nào, chỉ biết lúc nhận ra, Yangyang đã ở đó từ rất lâu, đủ để biết rằng ánh mặt trời hôm ấy khác so với mọi hôm như thế nào. Cậu không biết điều gì đã thôi thúc cậu đến cạnh anh, có lẽ Renjun cảm nhận được những gì anh trải qua chỉ bằng những điếu thuốc bị ném xuống nơi biển xa.

" Tại sao người ta vẫn hút thuốc mặc dù biết chúng vốn chẳng tốt lành gì nhỉ? Cậu có thấy kì cục không? "

" Đôi lúc họ không dùng tàn thuốc để chết đi, họ dùng chúng để trút bỏ những muộn phiền. " Yangyang rít một hơi thật dài, khói thuốc bay lên trong cái gió chiều, len lỏi vào màu tóc đỏ của chàng trai trẻ. " Tôi cũng thế, tôi dùng khói thuốc để rũ bỏ hiện thực. "

" Cậu có muốn chết không? Khi đó, cậu sẽ là những hạt cát trên bờ biển xa. " trong vô thức, Renjun nhìn anh, nhìn lên những vết thương xấu xí trên gương mặt ấy.

" Lúc tôi muốn chết là lúc tôi thèm được sống nhất, tôi khao khát về những ngày vứt bỏ đi mọi lo âu để chôn mình giữa những cơn sóng xa bờ. Bây giờ thì điều ấy đã chẳng còn ý nghĩa gì, kể cả khi tôi chết đi. "

Sóng vỗ rì rào, gió nổi lên làm tóc cậu bay phấp phới. Liu Yangyang cứ để cậu tựa hẳn vào người mình trong vô thức, hoặc là anh chẳng nhận ra điều ấy, hoặc là anh chẳng muốn để tâm.

Renjun thấy những phiền muộn nơi đáy mắt anh, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Yangyang cảm nhận hơi ấm vây quanh anh khi cậu tựa mình lên vai anh, Yangyang cho rằng, đó là một sự chữa lành mà anh vốn chẳng thể tìm kiếm được.

Renjun gặp Yangyang vào một ngày biển khơi nổi gió, nơi mà tâm hồn anh hoà vào với sóng, thanh âm của biển cả lấp đầy nỗi tâm sự giấu kín của cả hai chàng trai trẻ tuổi.

Huang Renjun cho rằng, cuộc gặp gỡ lần đầu với người yêu vốn chẳng hề giống với những mối quan hệ trước đây. Cậu chưa từng vô thức dựa vào một người lạ, càng chưa từng nói vu vơ trong lúc người ta đang hút dở điếu thuốc. Hơn nữa, cậu chưa từng cho rằng mình sẽ gặp lại anh ở trường đại học.

Đó là một sinh viên ưu tú, theo lời một số bạn bè xung quanh cậu kể lại. Anh gần như hoàn hảo, Yangyang xin được việc làm ổn định ngay khi anh vừa lên năm ba, một điều gần như chưa từng xảy ra. Một thành tích học tập xuất sắc, một gương mặt điển trai là điều gần như tất cả mọi người trong khoa đều ngưỡng mộ anh. Cậu gần như không hiểu lí do để những điếu thuốc tiếp tục cháy trên môi anh, lí do khiến đáy mắt anh luôn hiện hữu những lo toan, lí do để anh thả lòng mình theo biển khơi. Renjun từng nghĩ rằng, chỉ có những kẻ như cậu mới tìm đến biển để bầu bạn, tìm chút cảm hứng nhỏ nhoi, tìm chút bình yên mà hiện thực đã vùi dập.

" Tôi nghe nói cậu rất ưu tú. " Renjun đặt ly cafe cậu mới mua đối diện Yangyang. " Khi nghe kể, tôi đã rất ghen tị với những gì cậu có. Nhân tiện, tôi là Renjun. Chúng ta bằng tuổi, khoa của tôi cách khoa của cậu một dãy nhà. "

" Đó chỉ là bề nổi, cậu không thể hiểu hết được một ai đó khi chưa biết gì về người ta. " Yangyang nhìn cậu cười, đôi mắt anh cong thành hình trăng lưỡi liềm. " Tôi là Yangyang, mong sau này sẽ được gặp cậu nhiều hơn. "

" Tôi cũng mong thế. "

Câu nói ấy đã mở đầu cho một chuỗi ngày dài làm bạn của Huang Renjun và Liu Yangyang, và nó chỉ kết thúc khi cậu nhận ra rằng bản thân vẫn luôn yêu lấy đôi mắt người kia nhìn cậu mỗi khi cười.

Yangyang chưa từng thích biển. Anh chưa từng cảm nhận được cái đẹp hiện hữu đằng sau ánh nắng buổi chiều tà. Anh chỉ đơn giản tìm đến nó vì anh chẳng còn nơi nào để đi. Renjun thì khác, cậu yêu cái gió thu thổi qua kẽ tóc, yêu lấy cái cách sóng biển vỗ vễ đôi bàn chân nhỏ, yêu cả những bước chân của Yangyang đi dọc bãi cát trắng. Biển vốn là nơi cậu tìm đến cho những cảm hứng nghệ thuật, nhưng cuối cùng nó lại là nơi cậu đến với anh để thả mình theo làn sóng vỗ.

Cả anh và cậu đều từng dành hàng giờ liền sau tiết học đứng hôn chân dưới cát, Yangyang đút tay vào túi quần, nhắm mắt cảm nhận gió đại dương thổi dọc qua tóc. Renjun đứng cạnh anh, thỉnh thoảng lén lút nhìn cậu bạn đồng niên rồi khúc khích cười. Anh kể cậu nghe rất nhiều về cuộc đời mình, về những thăng trầm anh từng trải qua khi chỉ là một thằng nhóc đứng còn chưa vững. Renjun đã nghe rất nhiều về một tuổi thơ chẳng mấy êm đềm, cậu đã nghe tiếng lòng anh giãi bày trước đại dương mênh mông và vô định.

" Cái chết lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh tôi. " Yangyang nói khi cả hai đứng trước sóng biển, để cho dòng nước tạt ướt cả ống quần. " Tôi không nghĩ cậu hiểu, Renjun. Nhưng nó đã bào mòn tâm trí tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình thật chăm chỉ, tôi sẽ được đền đáp. "

" Nhưng bố mẹ cậu vẫn bỏ đi, tệ nhỉ. " Renjun đáp và rồi cậu nghe tiếng anh cười, nắng đáp lên gương mặt anh, sáng lên đôi mắt đen láy.

" Đó là điều tôi phải chấp nhận, tôi không thể làm gì khác để thay đổi vận mệnh. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã được định sẵn như thế. Người ta sẽ chỉ thấy rằng trông tôi thật hào nhoáng với một công việc được trả lương cao ở tuổi còn quá trẻ, một tấm bằng đại học danh giá và một thành tích chói lóa. "

" Không sao cả, vì vẫn còn tôi ở đây với cậu mà, Yangyang. Nếu biển khơi xoa dịu tâm hồn cậu, tôi sẽ là chỗ dựa duy nhất còn sót lại, kể cả khi xung quanh cậu chẳng còn ai. "

Yangyang quay đầu nhìn cậu, ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt Renjun, mùi biển khơi hòa lẫn với mùi nước xả vải trên người cậu khiến anh chẳng thể rời mắt. Cậu ấy cười, một nụ cười mà rất nhiều năm nữa Yangyang sẽ chẳng thể quên được. Một nụ cười đẹp hơn cả những cơn sóng vỗ, đẹp hơn tất cả những gì tươi sáng nhất. Khi ấy, Liu Yangyang chẳng nghĩ được gì khác, anh chỉ nghĩ đến Renjun, cái cách cậu bỗng dưng bước đến cuộc đời anh, nụ cười ấy soi sáng cả một vùng u tối của kí ức, thắp sáng lên tia lửa hi vọng cháy âm ỉ trong cuộc đời anh.

Khi ấy, lần đầu tiên Liu Yangyang nhận ra rằng anh yêu Huang Renjun, yêu cái cách cậu bước đến bên anh vào một ngày sóng biển dâng trào.

Huang Renjun cũng yêu anh, yêu lấy cái cách đôi mắt anh lặng lẽ dao động khi mặt trời khuất sau ngọn đồi phía đông.

Có lẽ, cả hai đều cảm nhận được sự tương đồng đến kì lạ của nhau. Renjun chưa từng nói quá nhiều về cách cậu sống, nhưng Yangyang thừa biết rằng cuộc đời cậu vốn chẳng bình yên đến thế. Dù có là vô tình hay cố ý, anh đều muốn biết nhiều hơn về cậu, anh muốn biết rằng ngày hôm nay của cậu thế nào, những cảm xúc hỗn độn và cái tát từ người cũ có còn làm tổn thương cậu mỗi đêm nữa hay không, Yangyang đều muốn biết.

Mỗi ngày, thứ tình cảm ấy lại lớn dần, lấp đi những tổn thương mà cả hai gặp phải. Họ đều biết rằng, dù ngày hôm đó có tệ đến thế nào, vẫn sẽ luôn có người cùng ngắm biển khơi vào buổi chiều tà, sẽ luôn có người ở cạnh cùng nhau ném hết những muộn phiền về phía biển khơi. Cả Yangyang và Renjun đều biết rằng, khi mặt trời trốn đằng sau ngọn đồi phía đông, sóng biển sẽ vỗ về cả hai, để cho những lo âu cuốn trôi đi.

Liu Yangyang nói lời yêu với Huang Renjun vào một ngày đầy nắng.

Biển vẫn rì rào sóng vỗ, Renjun trong chiếc áo len màu kem cậu tìm được ở cửa hiệu gần nhà, chiếc khăn trắng khiến cậu trở nên nhỏ bé, cố tình trốn mình bên dưới lớp len dày của khăn. Yangyang nhìn Renjun, anh thấy như ngàn vì sao toả sáng bên trong ánh mắt người, những cái yêu nhỏ bé đọng lại trên đáy mắt chàng trai mà anh trân quý nhất.

" Renjun này. " anh gọi trong lúc cả hai đang đứng ngắm nhìn hoàng hôn sau dãy núi. " Cậu đã từng nghĩ đến việc bước tiếp chưa? "

" Rất nhiều lần. Nhưng tôi sợ kỉ niệm cũ ùa về. " Renjun nhìn về phía đại dương, sóng trắng tạt vào ống quần cậu, ướt một khoảng.

" Nếu được, cậu có muốn chúng mình tiến thêm một bước không? "

" Cậu đang tỏ tình tôi đấy à? " Yangyang không đáp, anh nghe tiếng cậu khúc khích cười.

Gió đầu đông bắt đầu thổi, tán lá cây xào xạc giữa biển khơi. Yangyang nhìn cậu, Renjun vẫn luôn xinh đẹp như thế. Cậu vẫn luôn cười, vẫn luôn nhìn Yangyang một cách dịu dàng như thể muốn nói yêu anh thật nhiều.

" Renjun, " anh ngập ngừng khi cả hai đứng đối mặt nhau. " mình hẹn hò, nhé? "

" Bối rối thật đấy, " Renjun khúc khích cười, " nhưng mà em cũng yêu anh, rất nhiều. "

Yangyang bất giác đỏ mặt. Màu tóc đỏ lặng lẽ dao động theo từng hành động của anh. Yangyang ôm lấy gò má nhỏ của người yêu, cúi đầu khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn chẳng dài, nhưng chắt chiu những lời yêu, những thứ tình cảm đẹp đẽ nhất của tuổi đôi mươi. Đã từng có một Liu Yangyang yêu Huang Renjun nhiều đến thế. Đã từng có những cái hôn nhỏ bé thay lời yêu, đã từng có cái ôm thật chặt dưới ánh chiều tà buổi đầu đông.

Tám năm trước, đã từng có một Yangyang yêu Renjun nhiều đến thế.

Tám năm sau, cũng từng có một Liu Yangyang yêu cô gái nhỏ của anh nhiều hơn cả cách anh yêu Huang Renjun.

Cậu ngồi đối diện người tình trẻ tuổi, nghe cậu ta kể về một ngày của mình cùng ánh mắt sáng rực, hệt như hồi ấy anh nói cậu nghe về những gì anh được đền đáp sau tháng ngày vất vả. Renjun chưa từng thừa nhận người cậu yêu hiện tại trông chẳng khác Yangyang là mấy. Từ điệu bộ, cử chỉ đến từng lời nói đều khiến cậu nhớ đến anh, dù cho có là vô tình hay cố ý. Liu Yangyang vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, nụ cười của anh như khắc sâu vào trong tâm trí Renjun. Tám năm ròng, cậu vẫn luôn yêu lấy nụ cười ấy, yêu lấy đôi mắt anh nhìn cậu mỗi khi hai đứa ôm nhau trên phố. Bạn bè cậu sau này biết chuyện khi ấy, họ chỉ biết lặng lẽ lắc đầu rồi mắng cậu, nhưng Renjun vốn chẳng để tâm. Cái gì qua rồi thì cứ để nó trôi, cậu cũng chẳng muốn hối tiếc nữa.

Yangyang về nhà sau sáu giờ, cậu đã đứng chờ sẵn ở cửa như một thói quen. Anh chẳng buồn cởi áo khoác, cứ thể ôm chặt lấy Renjun sau một ngày dài. Mái tóc đen của cậu bị anh vò cho rối tung, đôi môi nhỏ bị hôn đến sưng tấy. Chẳng có chút tình yêu nào đọng lại bên trong cái ôm và nụ hôn vội vã ấy, nhưng dường như với Yangyang, nó đã trở thành một thói quen anh chẳng thể nào dứt được. Anh đã từng yêu những cái ôm và hôn khi hoàng hôn lấp bóng, anh đã từng yêu cái cách cậu chào đón anh sau một ngày dài. Yangyang đã từng, rất nhiều.

" Ngày hôm nay của em thế nào? "

" Em vẫn thế. "

Yangyang thừa biết cậu nói dối, nhưng anh đã chẳng còn muốn tra hỏi nữa. Vốn dĩ việc anh tỏ ra quan tâm đến một ngày của cậu cũng vì thói quen đã kéo dài suốt sáu năm Renjun dọn vào ở chung với anh. Khi ấy, anh vẫn luôn yêu cái cách đôi mắt cậu sáng rực khi kể anh nghe về một ngày của cậu, mặc cho chúng cũng chỉ là những câu chuyện chẳng đáng nghe là bao. Renjun đã chẳng còn muốn nói anh nghe rằng cậu nhớ anh đến nhường nào, từ rất lâu về trước, Liu Yangyang đã chẳng còn thấy ánh mắt cậu long lanh nhìn anh cười. Tình yêu của cậu đã chết dưới những kỉ niệm cũ, chết dưới những lời yêu cậu dành cho anh.

" Mai anh có đi làm không? " Renjun hỏi khi cả hai đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

" Anh có, mai anh đi họp. Em đừng chờ cửa, anh về muộn lắm. " thật ra Yangyang nói dối, cậu thừa biết. Anh chẳng phải bận họp gì, chỉ là anh muốn dành thời gian cho cô gái của anh.

Renjun tựa mình vào vai anh, cậu cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng người yêu. Bàn tay theo thói quen đan chặt lấy Yangyang, cặp nhẫn bạc anh tặng cậu vào dịp kỉ niệm hai năm vẫn còn sáng bóng trên ngón áp út của cả Renjun và anh. Yangyang mải chú tâm vào bộ phim trước mắt trong khi cậu đan lấy tay anh, thỉnh thoảng chạm vào chiếc nhẫn đã níu giữ mối quan hệ đổ vỡ của cả hai. Renjun nhớ rất nhiều, nhớ cái lúc anh đeo nhẫn vào tay cậu, thì thầm những lời yêu, trao nhau những nụ hôn nhỏ. Cậu vẫn còn nhớ khi ấy bản thân đã khóc to đến nhường nào, Yangyang phải dỗ mãi mới chịu sụt sịt rồi thôi. Huang Renjun nhớ rất nhiều, cậu nhớ những khoảnh khắc cả hai ở cạnh nhau suốt tám năm yêu nhau. Cậu nhớ từng cái hôn, nhớ cái cách anh nâng niu cậu trong đêm tối, nhớ cả những bó hoa anh đem cho cậu chẳng vì lí do gì.

Renjun ngồi trên ghế, thẫn thờ nhìn anh xoa đầu cậu rồi bỏ vào phòng. Trong suốt sáu năm bên nhau, Yangyang chưa từng bỏ cậu ngồi lại trên ghế. Anh có lẽ đã chẳng còn muốn quan tâm đến cậu nữa, chẳng hề muốn duy trì thói quen từ lâu đã luôn ghi sâu trong trái tim người. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Huang Renjun nhận ra rằng mối quan hệ của họ chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đổ vỡ, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được công khai hẹn hò với người tình trẻ tuổi, một chút nữa thôi, anh sẽ nắm chặt tay người con gái anh yêu.

" Yangyang. " cậu không biết lí do gì khiến tay mình níu chặt lấy vạt áo anh.

" Ơi, anh đây. " người đàn ông từng yêu cậu đậm sâu vẫn vậy, anh vẫn cố tỏ ra ngọt ngào trước bờ vực đổ vỡ.

" Em muốn ôm anh. " kể cả khi đó là lần cuối.

Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người ôm lấy cậu, để cho thân hình nhỏ bé của Renjun bám chặt lấy mình không rời. Cậu siết chặt vòng tay, im lặng giấu gương mặt mình sau vai anh khi Yangyang bế cậu vào phòng ngủ. Không khí dường như ngột ngạt hơn khi anh trở ra từ phòng tắm, đặt lưng mình xuống bên cạnh Renjun. Cậu chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh nằm quay lưng về phía mình. Yangyang vốn định chỉ lướt điện thoại một lúc rồi ngủ, nhưng khi anh chuẩn bị vào giấc, anh cảm nhận được cái ôm chặt từ người sau lưng. Anh đan tay mình vào tay cậu, ngón cái khẽ xoa lấy chiếc nhẫn bạc. Tóc anh đã chẳng còn là màu đỏ cháy của năm nào, giờ chỉ còn là màu đen láy, trưởng thành và chín chắn. Renjun đặt cằm mình lên vai anh, cánh tay khẽ ôm chặt lấy người cậu đã chẳng còn yêu được nữa.

Kể cả khi đó là lần cuối, cậu vẫn muốn nói chuyện với anh.

" Yangyang, em muốn nói chuyện với anh. "

Yangyang không đáp, anh chỉ khẽ siết chặt lấy cái ôm nhỏ của cậu. Anh lặng lẽ đan lấy tay mình vào tay Renjun, dường như chẳng có một lời hồi đáp nào.

" Anh, em biết anh còn thức. Nói chuyện với em, một lần thôi, nhé? " Renjun luồn tay ra khỏi người anh, ngồi dựa vào thành giường nhìn Yangyang vẫn cố chấp quay lưng về phía cậu.

Lần này thì anh chẳng thể giả vờ được nữa, anh chỉ biết ngồi dậy bên cạnh cậu. Renjun tựa hẳn vào người anh, cậu ôm chặt lấy anh, vùi cả mặt vào vai người yêu. Nó đã là một thói quen, chẳng thể xóa nhòa.

" Em hết yêu anh rồi. "

" Anh biết. " Yangyang chuyển từ xoa lưng cậu đến xoa đầu, tay luồn qua từng lọn tóc mai của Renjun.

" Em biết anh đã yêu một ai đó khác, không phải em. " cậu vòng tay ôm chặt lấy anh. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. " Em cũng vậy. Em cũng đã yêu một người khác. Cậu ấy giống anh lắm. " anh nghe tiếng Renjun khúc khích cười.

" Mối quan hệ của bọn anh chỉ vừa bắt đầu một vài tháng trước. Anh không biết vì sao anh chọn cô ấy, có lẽ là vì cô ấy giống em. Anh cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào nữa, Renjun ạ. "

" Người em yêu hiện tại khiến em nghĩ rất nhiều về anh. Cậu ấy giống anh, rất nhiều. Nhưng cậu ấy trẻ tuổi, nhiều nhiệt huyết, " cậu ngập ngừng một hồi lâu, ánh mắt hướng về những bông tuyết bắt đầu bám lên khung cửa sổ. " cậu ấy nói lời yêu em, rất nhiều. "

" Bọn anh cũng yêu nhau, hệt như hồi ấy em với anh trao nhau những cái hôn. Anh đã lén em gặp cô ấy rất nhiều lần. Người yêu anh cũng học nghệ thuật, cô ấy cũng yêu biển, hệt như em của tuổi hai mươi. "

Yangyang đã nói hết, về cô người yêu anh quen ở buổi triển lãm. Renjun cũng kể anh nghe về cái cách cậu gặp người mới. Có một điều mà cả hai mãi chẳng nhận ra rằng, đã luôn có bóng hình của người kia hiện hữu bên trong thứ mà anh lẫn cậu cho rằng đó là tình yêu.

Thứ tình cảm đã chết dần bên trong cả hai, chết dần dưới buổi chiều tà ngày đầu đông. Huang Renjun nằm trong vòng tay anh, mắt cậu đã đỏ hoe tự lúc nào. Mái đầu nhỏ ngước lên nhìn anh, Liu Yangyang cũng nhìn cậu. Ánh mắt anh đã chẳng còn những yêu thương ngày nào. Một mối tình đã chết, trong một ngày đông rạng rỡ.

" Anh hôn em được không? "

Một cái gật đầu nhỏ mà dường như chỉ có anh cảm nhận được.

Liu Yangyang ôm lấy gò má cậu, thứ mà anh đã luôn nâng niu suốt chừng ấy năm. Đáy mắt cậu sâu thẳm, chứa cả ngàn vì sao sáng mỗi khi nhìn anh. Yangyang cười, một nụ cười khiến trái tim cậu xao xuyến dưới ánh mặt trời bên thềm đại dương. Một nụ hôn được đặt lên môi Renjun, khô khan và chẳng còn đọng lại chút tình yêu. Anh luồn tay vào tóc cậu, tay siết chặt lấy người nhỏ hơn, như thể chỉ cần bỏ tay là cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, biến mất bên dưới tầng kí ức vỡ tan.

" Anh có thể hôn em lâu hơn một chút không? " Yangyang hỏi khi nụ hôn vừa dứt.

Đáp lại anh là cái hôn vội vã từ Renjun, cậu hôn anh như thể gom góp hết tình cảm suốt tám năm qua gửi lên đôi môi, gửi lên từng cái siết tay. Yangyang hôn cậu như thể ngày mai sẽ chẳng còn được thấy cậu nữa, anh vén những lọn tóc mai anh từng yêu nhất, siết chặt lấy vòng eo nhỏ và gò má anh từng nâng niu suốt tám năm ròng. Những cái hôn vội vã Liu Yangyang gửi đến Huang Renjun, những cái ôm thật chặt, vì ngày mai sẽ chẳng còn được như thế nữa. Anh nghĩ giữa những cái hôn, rất nhiều.

Những âu yếm còn đó, nhưng tình yêu đã chết từ thuở sớm mai hồng.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Liu Yangyang khẽ ôm chặt lấy Huang Renjun, dịu dàng và dấu yêu, để cậu luôn biết rằng, tình yêu anh dành cho cậu đã bị chôn vùi dưới tầng kí ức. Tình yêu của anh với cậu vốn đã chỉ còn trong tâm trí, đã chỉ còn là những thước phim quay chậm.

Buổi sáng, Renjun tỉnh dậy với hơi ấm từ bên cạnh giường đã chẳng còn. Trên bàn, chiếc nhẫn đôi của anh nằm trỏng trơ bên trên bức thư viết vội. Yangyang bỏ đi vào một ngày tuyết phủ kín hai bên đường, lạnh lẽo và u tối.

Nắng đã chẳng còn chiếu rọi vào căn phòng của cả hai, chiếc nhẫn bạc lạnh tanh nằm bên cạnh điện thoại của Renjun. Tin nhắn mới được gửi đến, nhưng cậu chẳng muốn bận tâm đến nó nữa. Anh bỏ cậu đi thật rồi, anh bỏ lại đoạn tình cảm đã đổ vỡ của cả hai thật rồi. Yangyang để lại lá thư còn bỏ ngỏ, để lại mình cậu ngồi đây với chút kỉ niệm chẳng thể xóa nhòa. Người tình trẻ tuổi của Renjun nhắn đến, cậu ta hẹn đi chơi nhưng thay vì nhận được lời hồi âm, Renjun chỉ lặng lẽ nói lời chia tay rồi ném điện thoại về phía cuối giường. Có lẽ, cậu chưa từng nhận ra rằng người tình của cậu giống với Yangyang nhiều đến mức nào. Cậu ta có thể hơn anh về cách nói lời yêu, nhưng mãi mãi chẳng thể bằng những cái hôn chắt chiu thứ tình yêu sâu đậm anh dành cho cậu suốt tám năm. Người ấy mãi mãi chẳng thể so bì được với đoạn tình cảm cậu dành cho anh, mãi chẳng thể sánh được với đoạn đường thanh xuân cả hai dành cho nhau. Thứ tình yêu nhỏ bé hiện hữu qua từng cái ôm, từng nụ hôn và cả những cái đan tay thật chặt vào ngày biển khơi lộng gió. Huang Renjun đã yêu, và sẽ luôn nhớ về Liu Yangyang, dù cho anh có bị kỉ niệm vùi lấp. Cậu thương anh cả một đời, thương anh đến mức cậu chẳng thể nhận ra mình đã yêu người đàn ông ấy nhiều đến nhường nào.

Renjun ngồi trên giường, đôi mắt cậu đỏ hoe.

Cậu đã khóc, rất nhiều. Lá thư anh để lại chỉ khiến ngọn lửa tình yêu tưởng chừng như đã hoá tro tàn trong cậu sống lại. Nó vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng Renjun, nó vẫn luôn đọng lại sâu thăm thẳm dưới trái tim cậu. Nó vẫn luôn là vùng kí ức tuổi đôi mươi đẹp nhất, vẫn luôn là như thế, mãi mãi chẳng thể thay đổi. Renjun ôm mặt khóc, khóc vì yêu, khóc vì cậu chưa từng ngừng yêu người đàn ông ấy, dù chỉ là một giây.

Và có lẽ, ở đâu đó phía đông thành phố, trước bờ biển xào xạc tán cây, đã có một Liu Yangyang đứng chôn chân mình dưới cát trắng. Ngón áp út của anh đã chẳng còn hằn lên chiếc nhẫn bạc năm nào. Chỉ khi ấy, Yangyang mới nhận ra rằng cậu vẫn luôn phảng phất trong tâm trí anh, và người anh cho rằng anh đang yêu cô ấy cũng chỉ là bản sao hoàn hảo của Huang Renjun. Anh vẫn nhớ những cái hôn nơi đầu môi, vẫn nhớ những cái siết từ vòng tay nhỏ của cậu, anh vẫn nhớ mãi cái cách cậu nói lời yêu. Renjun vẫn luôn là đoạn tình cảm cháy âm ỉ trong trái tim anh, cậu chưa từng nhạt phai trong kí ức Yangyang, kể cả khi anh có đang bên một ai khác. Anh khóc, anh khóc vì đã chẳng còn gì níu giữ được cậu ở bên. Anh khóc trước làn sóng đã từng đưa hai đứa về bên nhau. Anh khóc, vì anh chưa bao giờ nhận ra anh yêu cậu nhiều đến thế.

Đã từng, và sẽ luôn có một Liu Yangyang yêu Huang Renjun dạt dào như sóng biển khơi. Và cũng sẽ luôn có một Huang Renjun yêu Liu Yangyang vô điều kiện, yêu hơn cả cách mặt trời trao trọn lòng mình cho đại dương.


Hoàn.
Inspired by Not your fault (NCT U) & Lighthouse (WayV).
Btw mọi người đừng hỏi vì sao mặt trời lặn ở phía đông thành phố. Tôi mất não, tôi lỡ viết vậy nên khi nào rảnh tôi sẽ beta lại, sori mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yangren