Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điện thoại của Ngô Thế Huân vang lên tiếng chuông , hắn đi ra ngoài một lúc đến khi trở vào lại là đi cùng một nữ nhân , Kim Thái Nghiên khoác lấy tay hắn cùng vào.

"Huân nói cho tôi biết hôm nay cô sinh nhật , vòng cổ này là tôi chọn đấy , có vừa ý không ?"

Gương mặt cô tối lại , tay đưa lên khẽ chạm vào chiếc vòng trên cổ.

"Huân ca tặng tôi đương nhiên vừa ý , làm phiền Kim đại tiểu thư rồi"

"Không phiền"

Ả ta lại càng ôm chặt tay hắn , nụ cười trên gương mặt kia giả dối đến khiến cô buồn nôn.

"Không ngại tôi đến tham quan nhà cô chứ ?"

"Không ngại"

Cô nghiên người , ả ta liền kéo theo Ngô Thế Huân vào nhà cô , cô thầm nghĩ sau hôm nay nhất định phải gọi người đến dọn dẹp thật sạch nhà cô.

"Cũng không có gì đặt biệt nhỉ ? So với Kim gia thật thì thật tầm thường"

Hắn lười phải trả lời ả nên im lặng chẳng nói gì , trong lòng cũng chẳng mấy dễ chịu khi phải tiếp ả.

"Huân người ta khát"

"Ừ"

Hắn nghĩ đã đến lúc có thể thoát khỏi ma trảo của ả nên liền gật đầu.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân rời đi , Kim Thái Nghiên buồn chán tự tiện đi lên tầng một liền đụng phải bà Vương.

"Cô là...?"

Ả ta ra vẻ cao ngạo định cứ thế bỏ đi , bà Vương vội kéo lấy tay ả.

"Cô là ai mà lại không có phép tắc như vậy ? Một thân quần áo đắt tiền nhưng tính nết lại chẳng đáng một xu"

Hiện tại đã biết tính cách của Mộc Từ hoàn toàn là di truyền từ bà.

"Bà nói gì ? Bà có biết bà đang chọc vào ai không ?"

"Đây là nhà tôi , đứng ở Vương gia cho dù là ai cũng không được vô lễ với trưởng bối như vậy"

"Người đàn bà điên này , mau buông tôi ra"

Bà Vương cùng Kim Thái Nghiên giằng co được một lúc , Mộc Từ dưới lầu nghe được tiếng tranh cãi liền đi đến xem nhưng chẳng thể ngờ cô lại chính mắt nhìn thấy Kim Thái Nghiên đẩy mẹ mình lăn xuống cần thang còn ả ta vì lực đẩy quá mạnh nên cũng bị trượt chân ngã xuống bật thang , ả ta biết tình hình trước mắt đối với ả bất lợi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngất.

"Mẹ.."

"Thái Nghiên"

Giọng nói cùng lúc cất lên với cô nhưng lại nhanh hơn cô một bước hắn lao về phía Kim Thái Nghiên , hắn cư nhiên lao về phía ả ta còn mẹ cô...

"MAU CHUẨN BỊ XE"

Cô hét lên với tài xế riêng của Vương gia , cô nhanh chóng chạy đến dìu bà Vương nhưng sức lực của cô vốn không đủ để dìu bà xuống lầu.

"Ả ta là đang giả vờ , Huân ca , mau đến giúp em dìu mẹ đi đến bệnh viện"

Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía hắn nhưng hắn lại bế Kim Thái Nghiên trên tay lướt ngang qua trước cô.

"Nếu hiện tại anh bỏ đi , em sẽ ghét anh"

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đối với hắn trừng mắt và nổi giận.

"Tùy cô"

Hắn cứ thế đi xa dần nhưng tình cảm tám năm đều chẳng thể giữ nổi bước chân hắn , cô có lẽ đã lầm , vốn chỉ có một mình cô cho đi tình cảm.

.

Đưa bà Vương vào phòng cấp cứu , cô đáng lý không nên dễ dàng cho ả ta bước vào Vương gia nếu không phải vì sự hồ đồ của cô bà đã không gặp chuyện.

Nhìn thấy y tá đẩy bà rời khỏi phòng cấp cứu lòng cô lạnh đi.

"Xây xát bên ngoài không có gì quan trọng , nặng nhất chỉ riêng phần đầu vì va đập mạnh phải may 6 mũi kim , hiện tại bệnh nhân đã có thể đến phòng hồi sức nghỉ ngơi"

Cô đau lòng nhìn bà Vương nằm bất tỉnh trên giường bệnh , cô không ngừng tự trách rồi lại tự trách.

"Ở đây có ta lo , hiện tại đã là hai giờ khuya , con về nghĩ ngơi một lúc , sáng lại đến"

Ông Vương vỗ nhẹ vai cô nói.

"Con muốn ở đây"

"Mẹ con tỉnh lại cũng chẳng muốn nhìn thấy con mệt mỏi như vậy đâu , mau về đi"

Tuy không muốn nhưng cô chỉ có thể nghe theo lời ông.

.

Tài xế đưa cô về đến Vương gia cùng lúc chiếc xe của hắn cũng đã về đến nơi , cô nhảy xuống xe , chạy nhanh đến chặn xe hắn , Ngô Thế Huân vội đạp thắng.

"Anh mau xuống xe , em có chuyện cần nói"

Hắn cau mày nhưng lại rất nghe lời rời khỏi xe đi đến trước mặt cô , Mộc Từ ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh rõ ràng là biết được ả ta đang giả vờ , anh rõ ràng biết được em đang cần anh , tại sao anh lại đối xử với em như vậy ? TẠI SAO ?"

Cô hét lên , tay vò thành nắm đấm dùng lực đánh lên người hắn , Ngô Thế Huân đem hai tay cô giữ lấy.

"Cô điên đủ chưa ?"

"CHƯA"

Mộc Từ trừng mắt , hắn có còn là Ngô Thế Huân mà cô từng quen biết , hắn có còn là người mà cô thầm mến mộ , tại sao "Ngô Thế Huân" này lại khác so với Ngô Thế Huân mà cô biết như vậy ?

"Ngô Thế Huân , anh nói tôi nghe , trong lòng anh rốt cuộc tin tôi hay ả ta"

Hắn có vẻ rất không hài lòng với thái độ của cô , gương mặt biểu lộ sự chán ghét.

"Cô nói đạo lý một chút được không ?"

"Đạo lý ? Được , tám năm , là tám năm , tôi và anh quen biết , chỉ vì một Kim Thái Nghiên mà anh bỏ đi lúc tôi cần anh nhất , đây lại là cái đạo lý chết tiệt gì ?"

Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô , bỗng nhiên cô lại cảm thấy người này xa lạ vô cùng.

"Đến lúc này anh vẫn như vậy , đến một câu xin lỗi cũng chẳng thể nói ra , anh nghĩ mình là ai ? Anh nghĩ mình là ai kia chứ?"

Giờ phút này cô cứ như người điên mà cùng hắn giằng co giữa đường vắng , nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống , chính những lúc này cô mới biết được trong lòng mình bao yêu thương vỡ nát.

"Anh chẳng là ai hết , hiện tại anh chẳng còn là ai nữa"

Cô bỏ cuộc không còn cùng hắn giằng co , nước mắt vẫn cứ rơi xuống , bộ dạng thảm hại thế này đến chính cô còn chê bai , hắn buông tay , Mộc Từ đem vòng cổ kéo mạnh , vòng cổ ma sát tạo nên một vệt đang dần hiện lên tia máu đỏ.

"Đồ vật của anh , tôi nhận không nổi"

Đem vòng cổ trên tay vức mạnh vào người hắn , xoay người bỏ đi , yêu hắn cái giá cô phải bỏ ra quá đắt.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng cô khuất dần lại nhìn vật rơi dưới đất , cuối người nhặt lấy , vòng cổ lấp lánh trên tay hắn như biết phát sáng.

Tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng....
Cô nói rất đúng...
Không nên đặt tình cảm lên người như hắn...

.

"Mẹ đi từ từ vào nhà thôi "

Mộc Từ dìu bà Vương bước vào nhà , bà gầy đi và tiều tuỵ đi rất nhiều , hiện tại cứ mỗi lần Mộc Từ đứng ở cầu thanh nhà mình cô sẽ nghĩ đến ngày hôm đó mẹ cô trán đầy máu tựa đầu vào vai cô và sự vô tình của hắn , như vậy cũng tốt , ít nhất có thể nhắc nhở chính cô quên đi hắn.

"Để anh"

Vương Gia Nhĩ đi đến đỡ lấy bà ngồi xuống ghế sofa , anh rót một ly trà nóng cẩn thận đặt vào tay bà , bà nhấp một ngụm trà , môi hơi mím lại , ngẩn đầu nhìn Mộc Từ.

"Mẹ cũng đã về đến nhà rồi , Mộc Từ lời hứa của con khi nào thực hiện đây"

"Con biết rồi , hành lý con cũng đã chuẩn bị , ngày mai liền đến thành S cùng ca ca"

Mộc Kì mỉm cười nói , cô rất không nỡ rời đi nhưng chuyện này sớm muộm gì cũng phải đến , vừa hay rời đi , không cần gặp hắn nữa , cô sẽ không phải đau lòng.

"Vậy thì tốt , khi rảnh ta liền đến thăm con , Gia Nhĩ con nhấ định phải chăm sóc Mộc nhi thật tốt"

"Vâng"

.

Mộc Từ ở trong phòng sách dọn vài đồ vật của mình , Vương Gia Nhĩ đi đến từ phía sau , anh đặt tay lên đầu cô xoa mạnh khiến tóc cô rối cả lên.

"Nha đầu"

"Ca , anh làm gì vậy ?"

Cô khó chịu đem tóc mình lại vuốt vào nếp , anh cô chính là luôn thích bắt nạt cô theo cách này.

"Mai là phải rời đi rồi , có không nỡ không ?"

"Ưm , không nỡ ba mẹ"

Cô suy nghĩ một lúc lại nói , tay vẫn không ngừng bận rộn dọn sách.

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Ân , chỉ vậy , nếu không anh nghĩ còn gì sao ?"

"Anh còn nghĩ em sẽ không nỡ rời bạn trai chứ , thì ra không phải không nỡ mà là không có để không nỡ , haha"

Vương Gia Nhĩ khẽ nhún nhún vai , cười nói , anh đến thành S từ lúc cô chỉ vừa tròn mười tuổi , từ thời gian đó trở đi mọi chuyện xảy ra quanh cô anh đều không được rõ , chính là lý do đó khiến anh luôn cảm thấy mình nợ cô rất nhiều.

"Anh lại bắt nạt em , cứ như vậy làm sao em có thể cùng anh sống chung một nhà , không có ba mẹ anh nhất định sẽ ức hiếp em"

Cô ngừng động tác dọn dẹp , xoay đầu nhìn anh tỏ vẻ uất ức.

"Được rồi , được rồi , nha đầu này , mau dọn cho xong rồi nhanh đi ngủ sớm đi"

"Em biết rồi"

Anh lại xoa đầu cô nhưng lần này rất dịu dàng , cô khẽ mĩm cười.

.

Đêm nay có lẽ là một đêm thật dài đối với cô , trong đêm khuya tĩnh lặng cô lại nghe được tiếng xe của hắn , hôm nay hắn lại về trễ , chắc vì dự án quan trọng sắp tới của phòng kinh doanh , nghe nói nếu như dự án lần này có thể mang lại thành tựu lớn cho Ngô thị hắn liền có thể một bước tiếng đến chức vụ tổng tài , ha , rất đáng để nỗ lực , cô lại nghĩ về hắn , thở dài , đêm nay nữa thôi , trải qua đêm nay cô và hắn sẽ thành hai đường thẳng song song , hắn có sự nghiệp của hắn , cô có cuộc sống của cô , cái tên "Ngô Thế Huân" này , cô phải quên đi thật triệt để.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro