Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cô đến trễ hơn so với Vương Gia Nhĩ nên hiện tại cô vẫn đang lạc giữa biển người , Mộc Từ chẳng hiểu sao anh trai mình lại phải tắt nguồn điện thoại , nhìn về phía xa kia nam nhân cao lớn đang tán gẫu cùng các ông chủ lớn , hắn ta chính là vẫn luôn xuất chúng như vậy , ở nơi đông người như thế này cô vẫn là có thể nhận thấy được sự hiện diện của hắn , sáu năm quá đủ để cô có thể hoàn toàn đem cái tên "Ngô Thế Huân" quên đi sạch sẽ , đối với cô hiện tại hắn chỉ là một phần trong thanh xuân đã nên khép lại của cô , vẫn là lựa chọn tránh mặt , không phải cô tự tin đến nổi mong hắn sáu năm sau vẫn nhớ đến dung mạo của cô nhưng ít một chuyện vẫn tốt hơn là nhiều một chuyện.

Lẩn vào dòng người cô lại đi đến một nơi khác , đi đến khi cô cảm nhận được khoảng cách giữa cô và hắn đã là an toàn , sau bao năm gặp lại , nói hoàn toàn không để tâm nhất định là nói dối , hắn ta không thay đổi là bao , chỉ là có thêm chút mùi vị đàn ông trưởng thành , cho đến bây giờ cô vẫn lựa chọn hận hắn , cô vốn không phải là người độ lượng , tha thứ cho hắn có lẽ là rất khó nhưng cô và hắn đã là đường thẳng song song thì tất cả đã không còn quan trọng.

"Chẳng thể ngờ Vương tiểu thư sẽ xuất hiện ở đây "

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp , anh ta đến gần cô , chiếc bóng cao to in dưới sàn bao bọc lấy cô , không cần xoay người cô cũng có thể nhận ra.

"Tôi chỉ là một thư kí nhỏ thôi , làm sao có thể không nể mặt Phác gia"

"Nể mặt tôi vậy ? Vậy cùng tôi uống một ly "

Cô giường như quá hiểu con người này , đến nghe giọng cô vẫn có thể biết được anh ta đang không vui , cô chầm chậm xoay người , mỉm cười.

"Thật ngại , tôi nể mặt Phác gia nhưng không phải anh "

Nụ cười nhếch môi của Phác Xán Liệt như đông cứng , nữ nhân này tại sao luôn chống đối anh , đã lâu như vậy không gặp nhau cũng chẳng thể dịu dàng đi một chút nhưng tại sao anh vẫn rung động...

"Tôi cũng mang họ Phác"

"Nhưng anh không đáng để tôi phải nể trọng"

"Cô... quá đáng"

Mộc Từ nhịn không được bật cười một tiếng , nhìn thấy mặt anh ta đang đen lại biết được chính mình thất thố liền thu lại , Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt , anh tại sao vẫn luôn...đáng yêu như vậy , đến mắng người cũng không biết.

"Phác thiếu , tôi khuyên anh vẫn là nên tìm người khác cùng tán gẫu , anh xem các vị tiểu thư ở đây có vẻ đang đợi anh đến tìm họ đó , vậy nhé"

Cô ra vẻ đại lượng , hất đầu về đám tiểu thư đang nhìn anh ta đến sắp rớt mắt kia , trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn.

"Tôi muốn nói chuyện cùng cô"

Phác Xán Liệt bắt đầu mất kiên nhẫn vươn tay nắm lấy cánh tay cô , lực đạo mạnh mẽ khiến cô khẽ cau mày.

"Nhưng tiếc là tôi không rảnh phụng bồi anh , buông tay"

"Không buông"

Cô và anh cứ như vậy mà đứng trừng mắt nhìn nhau , mọi người xunh quanh cũng chẳng dám đến gần.

"Xán Xán , lại khi dễ người ta rồi"

Giọng nói dễ nghe vang lên , nữ chủ nhân của giọng nói ấy bước đến nắm nhẹ lấy cổ tay của Phác Xán Liệt ý muốn anh buông ra .

"Thất lễ rồi "

"Không sao"

Cô nhận ra người trước mắt , cô ta là đại tiểu thư nhà họ Phác , là chị cùng cha khác mẹ của Phác Xán Liệt , vì là con riêng nên khi sinh ra liền phải theo họ mẹ.

"Tôi tên Quyền Bảo Nhã còn tiểu thư......?"

"Vương Mộc Từ"

"Thì ra là Vương tiểu thư , nghe danh Vương tiểu thư tài sắc vẹn toàn đã lâu , hiện tại đã được diện kiến , quả là trăm nghe không bằng mắt thấy"

"Quyền tiểu thư không cần nói lời khách sáo "

Nữ nhân trước mắt khiến Mộc Từ rất có hảo cảm , cô ta không chỉ sở hữu giọng nói êm tai mà còn rất xinh đẹp thoát tục , nếu không ai nói sẽ chẳng thể nào biết được Quyền Bảo Nhã và Phác Xán Liệt là chị em.

"Sao chị không đến đi cùng tên họ Ngô kia ? Ở đây có em là được"

Họ Ngô ? Chắc chỉ là trùng hợp nhưng tại sao Mộc Từ lại khẽ giật mình khi nghe đến.

"Cậu quản được chị sao ?"

Phác Xán Liệt bĩu môi , Quyền Bảo Nhã đánh nhẹ lên vai anh.

"Vậy tuỳ chị , còn cô đi theo tôi"

Anh ta ra vẻ bản thân rất có oai , nói rồi liền đi lướt qua Mộc Từ như một vị thần , cô thầm khinh bỉ trong lòng rồi đi về hướng ngược với anh ta , làm cho Phác Xán Liệt đen mặt xoay người đuổi theo sau cô , Quyền Bảo Nhã nhìn thấy một màn này chỉ biết bật cười , cuối cùng cũng có người trị được em trai của cô.

.

Vì tìm không được Vương Gia Nhĩ cô cũng hết cách , ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì định bỏ về thì lại thấy Phác Xán Liệt âm hồn bất tán mà bám theo cô.

"Còn định đi theo đến bao giờ ?"

Cô xoay người đối mặt với "cục nợ" trước mắt , anh ta hai tay cho vào túi quần , gương mặt vẫn tỏ ra bình thản đến vô lại.

"Cùng tôi nói chuyện"

"Được , cũng hay , một lần cùng nhau dứt khoát "

Cô khoanh tay trước ngực , ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta , thầm mắng tại sao lại có thể cao như vậy làm cô nhìn đến mỏi cổ.

"Chúng ta...quay lại như trước đi"

Giọng nói anh nhỏ dần , có vẻ là ngượng ngùng , anh hơi cuối đầu nhìn mũi giày , còn cô chỉ nheo mắt một lúc lại thẳng thắng trả lời.

"Không thể"

"Tại sao ?"

Hắn trợn tròn mắt , ngây ngốc nhìn cô.

"Lý do khiến chúng ta trở nên như hiện tại , anh và tôi đều "tâm tri đỗ minh" , tôi thật không hiểu tại sao cho đến hiện tại anh vẫn phải hỏi "tại sao"?"

Nhắc đến chuyện cũ , Phác Xán Liệt rất rõ ràng là đang cảm thấy tội lỗi , ngày đó bị nữ nhân khác khiêu khích vài câu liền phản bội cô , từ khi rời xa cô , anh trải qua không ít mối tình nhưng chẳng thể nào tìm được cảm giác vui vẻ như khi ở cạnh cô.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại , chúng ta quên chuyện cũ đi nếu em thích tôi sẽ lại theo đuổi em , đến khi nào em hết giận và có thể chấp nhận tôi"

Anh ta đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy hai tay cô , con người này luôn luôn không biết khống chế lực đạo , mỗi lần va chạm đều khiến cô đau.

"Phác Xán Liệt , anh không phải không hiểu , tôi là người "trong mắt không thể chứa được hạt cát" cũng tương đương với đạo lý tôi sẽ không một lần nữa giẫm vào vết xe đỗ......"

Câu sau của cô đều bị hành động của anh ta làm cho trôi tuột vào bụng , anh ta mạnh bạo hôn lấy môi cô , vòng tay ra sau gáy giữ lấy khiến cô không thể tránh né , cô nhất thời hoảng loạn phóng tầm mắt nhìn xung quanh , cũng may nơi hoa viên này hiện tại chỉ có cô cùng anh ta nhưng con ngươi của cô chợt dao động khi nhìn thấy bóng người phía xa kia , hắn ta đang nhìn về phía cô nhưng vì ánh sáng ngoài hoa viên khá yếu ớt nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một cặp nam nữ đang hôn môi , ngược lại nơi hắn đứng lại rất sáng nên cô có thể nhìn rất rõ , đột nhiên Quyền Bảo Nhã lại xuất hiện , Mộc Từ cảm nhận được có vẻ Quyền Bảo Nhã đã phát hiện ra bóng lưng của Phác Xán Liệt , trong lúc quẫn bách , cô nâng cao gót giày nhọn đạp mạnh lên mũi giày của Phác Xán Liệt , nghe anh ta "hừ" một tiếng liền đau đớn thả cô ra ôm lấy chân mình , cô nhân cơ hội liền xoay người chạy đi.

Phía kia Quyền Bảo Nhã giường như đoán được số phận của em trai mình nên cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm , xoay người khoát lấy tay Ngô Thế Huân.

"Chắc là công tử của nhà nào đó đang giở trò lưu manh thôi , không có gì đáng để bận tâm"

Ngô Thế Huân cũng không để tâm đến chuyện người khác cho lắm , hắn ta vươn tay giúp cô ta chỉnh vài lọn tóc không vào nếp , Quyền Bảo Nhã cuối đầu cười e thẹn.

"Cảm ơn"

"Chị không cần khách sáo đối với tôi "

.

Mộc Từ đón xe trở về nhà , chỉ vài tiếng đồng hồ mà có thể làm cho cô toát cả mồ hôi lạnh , nhìn qua tấm kính trong suốt phía dưới kia một chiếc xe thể thao bóng loáng dừng bên đường , Phác Xán Liệt bỏ tay vào túi quần đứng tựa vào xe ngẩng đầu nhìn lên toà nhà , Mộc Từ mặc kệ anh ta đi vào trong tắm rửa , lúc bước ra có lén nhìn xuống một chút , quả nhiên là đã rời đi , cô nhẹ nhỏm thở ra rồi liền đặt lưng xuống giường chìm vào giấc ngủ.

.

Vương Gia Nhĩ sau một hồi tiếp những thương gia lớn cũng đã bắt đầu say đi , anh quyết định ngủ lại khách sạn , đi một lúc lại nhìn thấy Ngô Thế Huân bế Quyền Bảo Nhã trên tay đi ngang qua anh , Vương Gia Nhĩ có tò mò quay đầu nhìn nhưng chỉ thấy hắn ta bế nữ nhân kia vào phòng , nghĩ cũng là không nên quấy gầy chuyện tốt của người khác , lại đi tìm số phòng của mình , anh rất có ấn tượng về Ngô Thế Huân , một nhân tài trẻ tuổi đáng ngưỡng mộ , trai tài đi cùng gái sắc hẳn là rất hợp đôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro