Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan làm , Mộc Từ thường sẽ ngồi ở hành lang bên ngoài chờ Ngô Thế Huân thêm một giờ đồng hồ , lúc này hành lang vắng vẻ chỉ còn một mình cô ngồi đó , Mộc Từ hết nhìn vào phòng làm việc của hắn lại nhìn ra bên ngoài cổng , mọi người đều đã rời khỏi công ty , nhìn thấy những cặp nam nữ hạnh phúc nắm tay cùng tan làm cô lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ , cô nghĩ đến chính mình cùng Ngô Thế Huân có thể được như cặp đôi ấy thì tốt biết mấy , chỉ là những điều đơn giản như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy thật khó khăn để đạt được.

Ngô Thế Huân mệt mỏi rời khỏi phòng làm việc , cứ nghĩ mọi người đều đã tan làm nhưng lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngủ say ở ngoài , đưa tay nới lỏng cavat thở dài định sẽ gọi cô dậy nhưng đúng lúc này lại có một nam nhân viên chạy đến.

"Chào anh trưởng phòng Ngô , anh vẫn chưa về sao ? Còn có Mộc Từ nữa "

Ngô Thế Huân liếc nhìn cậu ta , thì ra là thực tập sinh ở bộ phận của anh , từ đầu hắn đã nhận ra tiểu tử họ Hầu này có tình ý với Mộc Từ , lại nói tính cách cậu ta cũng không tệ.

"Tôi vừa làm xong việc , còn cậu ?"

"À , tôi để quên ví ở bàn làm việc nên định quay lại lấy "

Hầu Minh Hạo gãi đầu cười , lại liếc nhìn Mộc Từ đang nghiên đầu ngủ say trên ghế.

"Ừm , cô ta có vẻ ngủ say rồi nếu cậu không ngại giúp tôi đưa cô ta về nhà , tôi có việc đi trước"

"Vâng , trưởng phòng đi cẩn thận"

Ngô Thế Huân cứ thế mà rời khỏi , để lại Hầu Minh Hạo đang bối rối nhìn Mộc Từ không biết có nên gọi cô thức dậy không , cuối cùng vẫn là quyết định gọi cô tỉnh dậy.

Mộc Từ cau mày mở mắt , cả ngày mệt mỏi cô không cẩn thận khiến bản thân ngủ quên lúc nào không hay , đến khi mở mắt người trước mặt lại không phải người mà chính cô mong đợi muốn gặp thì không khỏi thất vọng.

"Minh Hạo ca , sao lại là anh ?"

"À... tôi để quên chút đồ nên quay lại lấy liền nhìn thấy em ngủ quên ở đây "

Mộc Từ xoay người nhìn vào phòng làm việc của hắn , bên trong hiện giờ đã tối đen , cô liền khích động.

"Còn trưởng phòng Ngô ?"

"Trưởng phòng Ngô có việc gấp nên đã đi về rồi , anh ấy nhờ tôi đưa em về nhà"

Tại sao hắn lại không gọi cô dậy , hắn rõ ràng biết được cô ngồi đây là để chờ hắn tan làm mà , Mộc Từ đau lòng nhưng lại chẳng bộc lộ sự khó chịu trêm mặt.

"Chúng ta về thôi , trời cũng tối rồi."

"Ân"

Trên đường về Hầu Minh Hạo có nói vài câu nói cùng cô nhưng cô lại chẳng mấy để tâm , hiện tại trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc hắn tại sao lại làm như vậy ?

"Mộc Từ , đến nhà rồi"

Nhìn thấy cô cứ mãi chìm đắm vào suy nghĩ của mình đến quên đi đã về đến nhà , Hầu Minh Hạo khẽ gọi tên cô.

"A... cảm ơn anh"

Mộc Từ tháo dây an toàn nói lời cảm ơn , cô mở cửa rời khỏi xe tạm biệt cậu ta một tiếng liền xoay người vào nhà.

.

Một ngày mới lại đến , hôm nay Mộc Từ lại chọn cho mình chiếc váy màu trắng mà cô thích nhất , đứng trước gương hài lòng ngắm nhìn bản thân rồi lại đến Ngô thị .

Vừa đến công ty Trương Lộ Lộ thư kí của hắn đã nói với cô hôm nay Ngô Thế Huân sẽ đi đón một người khách quan trọng đến Ngô thị , bảo cô đi dọn dẹp phòng họp.

Khi Mộc Từ hoàn tất công việc chuẩn bị cho buổi họp thì cũng là lúc Ngô Thế Huân cùng người khách kia về đến Ngô thị , nhìn thấy đi bên cạnh hắn là nữ nhân xinh đẹp kiều diễm , hắn ta đối với ả nói cười ôn hoà , trong lòng cô lại khó chịu cùng uỷ khuất vô cùng.

Đợi hắn và ả ta đi vào phòng họp , cô lại lén chạy đến kéo tay Trương Lộ Lộ thăm dò tin tức về ả ta.

" Cô ta là thiên kim nhà họ Kim , tên Kim Thái Nghiên , tuổi còn trẻ mà đã là CEO của Kim thị , con người không đơn giản , Mộc Từ à , em nhất định không được đắc tội với con người này , cô ta chẳng dễ đối phó đâu"

"Em biết rồi"

Mộc Từ thầm ngưỡng mộ nữ nhân trong phòng họp , nếu cô có thể tài giỏi như vậy liệu hắn có đối với cô mỉm cười như thế ?

.

Mộc Từ khẽ gõ nhẹ cửa phòng họp , cô cẩn thận đem hai ly cà phê đặt lên bàn họp , lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt của Ngô Thế Huân lại là lãnh đạm , cô chợt phát hiện gần đây chính mình rất thích thở dài , khi nhìn thấy hắn hành động này cứ như một thói quen.

" Động tác của cô có thể nhanh một chút không tiểu cô nương , cô đang cảng trở cuộc họp của tôi và trưởng phòng Ngô đó"

Giọng nói chói tai của nữ nhân kia vang lên khiến cô có chút giật mình , vội vàng lui về sau một bước , cuối đầu.

"Xin lỗi "

Mộc Từ rời khỏi phòng họp với tâm trạng tồi tệ , trên má lúc này lại mang đến cảm giác lành lạnh , cổ ngẩng đầu nhìn người kia.

"Cho em"

Hầu Minh Hạo chìa lon nước ngọt đến trước mặt cô , tuy chỉ là một hành động nhỏ của cậu ta nhưng lại khiến tâm trạng cô vui lên một chút , nhận lấy lon nước từ tay cậu ta.

"Cảm ơn anh , Minh Hạo ca"

"Không cần cảm ơn "

Cậu ta ra vẻ anh lớn mà xoa đầu cô , Mộc Từ không mấy thích hành động của cậu ta nhưng lại ngại phải kháng cự.

" Thư ký Trương lúc nãy gọi em đấy , tôi đi làm việc của mình trước nhé"

"Ân"

Mộc Tưf như người mất hồn đi đến bàn làm việc của Trương Lộ Lộ.

"Mộc Từ , Mộc Từ à , Vương Mộc Từ"

Trương Lộ Lộ lay người cô , Mộc Từ giật nảy người một cái làm rơi cả lon nước trên tay.

"Em sao vậy ?"

Trương Lộ Lộ giúp cô nhặt lon nước rơi dưới đất.

"Thật xin lỗi "

Mộc Từ bối rối nhăn mặt , cô cũng không muốn bản thân như thế này đâu , tại sao cứ mãi bị cảm xúc khống chế chính mình chứ ?

"Chị gọi e có việc gì không ?"

"Định nhờ em làm chút chuyện nhưng đã như thế này thì thôi đi , em vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút đi"

"Em biết rồi , xin lỗi chị"

.

Cô không ngừng dội nước vào mặt mong bản thân có thể thanh tỉnh một chút , lúc này bên ngoài truyền vào tiếng giày cao gót " cộc cộc" , không biết lý do gì khiến Mộc Từ nổi lên ý định muốn trốn đi.

Bước vào là Kim Thái Nghiên , ả ta nhìn mình trong gương mà mỉm cười quái dị , điện thoại ả vang lên tiếng chuông.

"Là cha sao ?"

"Chuyện này cha không cần phải lo , cha còn nghi ngờ cách làm việc của con gái mình sao ?"

"Tên Ngô Thế Huân kia làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của con , hắn ta không bao lâu nữa sẽ trở thành con rể của nhà họ Kim thôi , cha chờ tin mừng của con đi"

"Khi có được Ngô Thế Huân rồi , có thêm sự hợp tác của Ngô thị , Kim thị của chúng ta nhất định là bất khả chiến bại rồi"

Kim Thái Nghiên xoay người dậm lại chút phấn rồi liền rời khỏi , để lại một Mộc Từ ngây ngốc đứng như trời trồng , cô hiện tại là nên nói bí mật này cho Ngô Thế Huân biết hay là không nên , liệu hắn có tin lời nói giường như là vô lý này của cô không ?

.

" Kim tiểu thư , chúng ta cứ như vậy mà định , hy vọng lần họp tác này sẽ thành công mỹ mãn "

Ngô Thế Huân cất giọng trầm ấm nói , vẻ mặt vẫn lãnh đạm không chút biểu cảm , Kim Thái Nghiên đối với nam nhân đối diện nổi lên cảm giác muốn chinh phục , đối với ả mà nói Ngô Thế Huân như một tảng đá băng lãnh , chính ả sẽ khiến hắn phải vì cô mà tan thành nước.

" Tôi cũng hy vọng như vậy "

Ả ta chìa tay ý muốn cùng hắn bắt tay , Ngô Thế Huân cũng không cự tuyệt nắm lấy tay ả , khi rời khỏi ả còn cố ý níu lấy tay hắn một chốc rồi lại buông ra , gương mặt lại hiện lên nụ cười mà ả cho là quyến rũ nhất của mình.

" Cũng trễ rồi anh có ngại đưa tôi về nhà không ?"

"Được thôi , chúng ta đi"

Nếu không phải nể tình thân phận của Kim Thái Nghiên là CEO của Kim thị hắn cũng lười phải tiếp cô ta.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân rời khỏi cùng Kim Thái Nghiên , Mộc Từ lại cảm thấy có gì đó mất mát , hắn ta còn chưa từng đưa cô về nhà .

.

Khi vào xe của Ngô Thế Huân , Kim Thái Nghiên cố ý kéo chiếc váy ngắn của mình lên cao một chút , vai áo cũng kéo trễ xuống nhưng mọi động tác của đều trở nên vô dụng vì từ đầu đến cuối Ngô Thế Huân đều chẳng để ý đến , ả chỉ có thể ôm cục tức này để hắn đưa về đến nhà.

"Ngô thiếu có muốn vào nhà uống chút cà phê không ? Nhân tiện nếm thử tay nghề của tôi như thế nào ? "

"Xin lỗi , tôi còn có chút việc cần giải quyết , nếu cô không ngại thì... hiện tại tôi phải về Ngô thị "

Lời đuổi khéo của hắn khiến ả nhất thời ngẩn người rồi rất nhanh lại khôi phục vẻ cao ngạo như ban đầu.

"Vậy đành đợi đến lần sau vậy , nhất định anh sẽ nếm được cà phê do tôi chính tay làm thôi "

Ả ta nháy mắt với hắn một cái lại đỏng đảnh bước xuống xe , hướng hắn vẫy tay tạm biệt , nhìn bóng xe hắn khuất đi , bề ngoài tươi cười lại biến đổi thành phẫn nộ.

"Giả thanh cao gì chứ ? Anh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về tôi thôi , thuộc về Kim Thái Nghiên này "

.

Ngô Thế Huân về đến Ngô gia là lúc nhìn thấy Mộc Từ ngốc nghếch đứng chờ ngoài cửa dưới thời tiết mùa đông khắc nghiệt như vậy mà cô chỉ khoác mỗi một chiếc áo mỏng , gió lạnh thổi qua khiến mũi cô ửng đỏ như tuần lộc.

Nhìn thấy hắn về đến , ánh mắt cô dấy lên tia vui mừng , cô đi đến gõ nhẹ vào cửa kính xe ý muốn hắn hạ kính xuống , Ngô Thế Huân chẳng hiểu sao lần này lại muốn nghe xem cô định nói gì nên đã đem cửa kính hạ xuống , Mộc Từ mỉm cười , đây là lần đầu tiên hắn chịu nghe theo lời cô nói như thế.

"Em sẽ nói rất nhanh , sẽ không phiền anh lâu , có lẽ anh sẽ không tin nhưng không sao , Huân ca à , đừng quá tin vào lời nói của thiên kim tiểu thư kia , cô ta đối với anh là có mục đích xấu , anh nhất định phải cẩn thận , lời em nói đã xong , anh mau vào nhà đi , trời lạnh lắm , em đi về đây , tạm biệt "

Mộc Từ nói một đoạn dài , cố gắng không bỏ xót một từ nào , cô biết được hắn không có mấy tính kiên nhẫn nhưng hắn chịu nghe cô nói đã là một đặc ân rất lớn đối với cô , cô ngốc nghếch đến nổi chính mình đứng bên ngoài lạnh đến rung cả lên cũng phải lo cho hắn ngồi trong xe sẽ cảm lạnh , phải cô đã quá ngốc , lúc cô quay đi cũng là lúc Ngô Thế Huân lạnh nhạt khởi động xe chạy vào sân nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro