Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc rượu được tổ chức long trọng tại khách sạn lớn , khách đến dự đều là những người có máu mặt trong thương trường , hôm nay không ngoài dự đoán đương nhiên sẽ có sự xuất hiện của Kim Thái Nghiên , ả ta một thân hồng y tóc bới cao lộ bờ vai xinh đẹp như một công chúa , tất nhiên bên cạnh không thể nào thiếu được hoàng tử , hắn vẫn anh tuấn như vậy , âu phục màu đen ôm người càng làm hiện lên thân hình cao to của hắn , quả thật rất xứng đôi , lúc này cô chỉ mong sao bản thân biết được thuật ẩn thân như vậy cô liền có thể biến mất khỏi nơi này một cách thần không biết quỷ không hay.

"Mộc Nhi hôm nay con thật xinh đẹp"

Thôi rồi , Ngô phu nhân đã nhìn thấy cô , bà đang tiến về phía cô kéo theo là ánh nhìn của Kim Thái Nghiên và Ngô Thế Huân , cô bất đắc dĩ mím môi thành nụ cười gượng gạo.

"Dì Ngô hôm nay cũng rất xinh đẹp "

Cô khẽ bắt lấy tay Ngô phu nhân đang đưa về phía mình , Ngô phu nhân đã năm mươi tuổi nhưng vẫn cứ kiều diễm như chỉ mới bốn mươi không hề có một chút cảm giác đã già đi.

"Con sao lại đứng đây , đến đây cùng Thế Huân chụp hình nào "

Lời Ngô phu nhân nói ra nếu như Mộc Từ có thể dùng từ để diễn tả thì đó chính là " sét đánh ngang tai ".

"Không cầu đâu , dì Ngô cứ đến chụp đi ạ , con....con đứng đây nhìn là được"

"Không được , Mộc Nhi à , dì đã xem con là một phần trong gia đình từ rất lâu rồi , chúng ta cũng chưa từng có qua một tấm hình chụp cùng nhau , đây chỉ là nguyện vọng nhỏ của dì , con chẳng lẻ không thể đồng ý sao ?"

Mộc Kì vô cùng khó xử , cô nhất định là chẳng thể từ chối rồi nên đành để Ngô phu nhân kéo đến bên cạnh Ngô Thế Huân.

"Kim tiểu thư , cô liệu có ngại tránh một lúc để tôi cùng gia đình chụp hình không ?"

Kim Thái Nghiên chẳng thể ngờ chính cô lại bị hất hủi , mà Mộc Từ khi nào đã là thành viên của gia đình Ngô Thế Huân , ả ta tuy tức giận nhưng cũng chỉ có thể kiềm nén tránh đi.

"Mộc Từ đến đây đứng cùng Thế Huân đi."

Mộc Từ theo lời nói của Ngô phu nhân đứng bên cạnh hắn , cô bặm môi rồi lại hít thật sâu thở ra , cô chỉ đang trấn tỉnh bản thân , một bức ảnh thôi , chỉ là một bức ảnh , cô vẫn chịu được.

" Gia đình cùng cười thật tươi nhé , thiếu gia , phiền cậu có thể đứng gần hơn một chút không ? "

Theo lời nói của nhiếp ảnh gia , Ngô Thế Huân lại đến gần Mộc Từ hơn một chút.

"Đúng như thế , nào chúng ta bắt đầu chụp nhé"

Mộc Từ cảm nhận được hắn đang đứng rất gần cô , giữa hai người gần như không còn khoảng cách , trái tim của cô giường như sắp nhảy khỏi lòng ngực rồi , cô chỉ mong sao hắn ta đừng nghe thấy tiếng tim đập của cô thôi , Mộc Từ gượng cười , cô vẫn luôn khuyên bản thân hãy cố giữ vững bình tĩnh.

Cuối cùng cũng kết thúc , khoảng thời gian lúc nãy có lẽ là khoảng thời gian mà cô căng thẳng nhất trong mười sáu năm nay nếu chuyện này lại xảy ra cô sẽ bị bệnh tim mất.

"Huân a , người ta cũng muốn cùng anh chụp vài tấm "

Kim Thái Nghiên từ sau bước đến rất tự nhiên mà khoác lấy tay hắn , giọng nói nũng nịu ra vẻ đáng yêu của ả có thể khiến cho rất nhiều đàn ông mê mẩn nhưng vào tai cô thì chỉ là tiếng mèo hoang kêu không đáng một đồng.

"Được"

Mộc Từ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Ngô Thế Huân , hắn cư nhiên thoải mái nhận lời , nhìn thấy Kim Thái Nghiên cao ngạo ôm lấy Ngô Thế Huân cùng nhau tạo kiểu trước ống kính nhưng ánh mắt của ả ta lại hướng về phía cô , ả ta đang muốn khoe khoang những gì cô đều hiểu , đột nhiên cảm thấy bản thân thật dư thừa , cô ở bên cạnh hắn được sáu năm , hắn nhìn cô trưởng thành , cô nhìn thấu tâm tư của hắn , như vậy thì đã sao ? Một Kim Thái Nghiên vừa xuất hiện liền có thể phá vỡ bức tường thành của hắn , còn cô , cô là gì kia chứ ?

Mộc Từ lặng lẽ rời khỏi đại sảnh , cô đi đến vườn thượng uyển phía sau khách sạn , nơi này trồng rất nhiều loại hoa , mùi hương ở đây khiến tâm trạng cô thoải mái đi không ít , đau lòng thì đau lòng nhưng cô vẫn luôn không để bản thân tỏ ra yếu đuối , ít nhất là khi đối diện với hắn.

" Mộc Từ "

Cô xoay người nhìn về hướng phát ra giọng nói , thì ra là Trương Lộ Lộ cùng Hầu Minh Hạo đang đi đến.

"Em cũng nhận được thiệp mời sao ? "

Thư ký Trương có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của cô.

"Thật ra gia đình em vào Ngô gia là hàng xóm lâu năm , em nhận được thiệp mời cũng chẳng phải chuyện lạ gì "

"À , em không biết được đâu , từ khi em rời khỏi tiểu thư nhà họ Kim kia ngày nào cũng đến Ngô thị gây sự , xoay đến nhân viên của bộ phận kinh doanh đều chóng hết cả mặt , cô ta đang dần cho mình là nữ chủ nhân của Ngô thị sao ?"

Ánh mắt của Trương Lộ Lộ khi nhắc đến Kim Thái Nghiên hoàn toàn là chán ghét.

"Vậy sao ? Cô ta có làm phiền đến trưởng phòng không ?"

"Chính vì trưởng phòng Ngô ra lệnh giờ làm việc không cho cô ta vào phòng nên cô ta mới làm khó chúng tôi như vậy đấy "

"Không nói chuyện đó nữa , Mộc Từ , dạo này em sống tốt chứ ?"

Hầu Minh Hạo nhìn thấy thư kí Trương sắp bốc hoả liền khôn khéo chuyển đề tài , thật ra đây cũng là điều mà cậu tò mò muốn biết.

"Vẫn tốt , mỗi ngày đều đến trường , tan học liền về nhà , nói chung chẳng gì mới mẻ "

"Ôi , tiểu cô nương à , em chính là đang sống trong phúc mà không biết phúc đó , cuộc sống vườn trường của em chẳng cần lo nghỉ , đến độ tuổi như chị đây em sẽ hiểu đồng thoại chỉ tồn tại lúc em còn cắp sách đến trường thôi"

"Ha ha , chị Trương xem ra đã trải qua rất nhiều khổ cực , đến suy nghĩ cũng tiêu cực như vậy "

Hầu Minh Hạo bật cười thành tiếng , cậu cũng có thể cho là một công tử bột chính hiệu , mọi chuyện đều được gia đình trải sẵn đường đi nước bước nên chẳng thể hiểu thấu được lời nói của Trương Lộ Lộ.

"Cậu thì biết được bao nhiêu hả tiểu tử , đến cả thích Mộc Từ cũng chẳng dám thổ lộ , nhát gan như vậy làm sao có thể làm được chuyện lớn "

Một câu nói của thư kí Trương khiến cho không khí trở nên im ắng một cách ngượng ngùng , Hầu Minh Hạo có vẻ bối rối nhìn cô nhưng lại như xấu hổ nhìn đi nơi khác .

" Mộc Nhi , tại sao lại đến đây ? Lúc này con phải ở bên trong cùng Ngô thúc thúc và dì Ngô chứ "

Bà Vương đi đến kéo tay con gái mình rồi lại đánh giá hai người đối diện đang tán gẫu cùng cô.

"Hai người họ còn phải tiếp khách nếu con cứ lẽo đẽo theo họ cũng chẳng phải phép"

Mộc Từ tìm đại một lý do nào đó để tránh đi.

"Dì Ngô đang tìm con đấy , mau vào trong xem dì ấy cần gì "

"Ân"

Mộc Từ chào tạm biệt hai người kia liền theo bà Vương vào đại sảnh của khách sạn.

.

Lúc này đèn bên trong đều được tắt đi , chỉ còn lại ánh đèn sáng nhất hướng về phía sân khấu , tiếng đàn du dương vang lên , sự xuất hiện của ông bà Ngô khiến cho cả đại sảnh tràn ngập trong tiếng vỗ tay , hai ông bà cùng nhau cắt bánh rồi lại uống rượu giao bôi , khung cảnh lãng mạn đến khiến cô không ngừng cảm thán.

Bên cạnh đột nhiên cảm giác được có người cố ý đụng chạm , cô xoay người nhưng lại chẳng nhìn thấy ai , không mang theo nghi ngờ gì cô lại chìm đắm vào suy nghĩ của mình.

Buổi tiệc kết thúc ai về nhà nấy , ông bà Ngô có ý muốn đưa cô về nhưng xe tư gia lại không đủ chổ cô đành nhường cho bà Vương cùng họ về trước , còn Ngô Thế Huân sớm đã bận đưa Kim Thái Nghiên về nhà , một mình cô đứng tựa vào bức tường phía sau , hiện tại cũng đã khuya trên đường vắng thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe đi ngang , cô lại chìm đắm vào suy nghĩ có liên quan đến hắn , cô phát hiện chính mình càng ngày càng lún sâu vào cái tên Ngô Thế Huân đó.

"Vương tiểu thư , khuya như vậy còn chưa về sao ?"

Cô ngẩn đầu nhìn người kia , trong kí ức cô mơ hồ nhớ được người trước mắt này họ Kim , không tránh khỏi thầm thở dài , lại là người nhà họ Kim , cậu ta chính là em trai của Kim Thái Nghiên , Kim Chung Nhân.

"Tôi đang chờ người đến đón "

"Nếu không ngại tôi có thể đưa cô về "

Cậu ta nở nụ cười nói , tuy rằng cô đối với người của Kim gia không mấy có thiện cảm nhưng cô hiểu phép lịch sự vẫn là phải có.

"Không cần , rất nhanh thôi sẽ có người đến đón tôi , không dám phiền đến Kim thiếu "

Kim Chung Nhân có vẻ không được hài lòng với câu trả lời của cô , mày cau một cái rồi rất nhanh có lại nét tươi cười , Mộc Từ không khỏi cười thầm trong lòng , cậu ta so với Ngô Thế Huân thật sự là kém rất xa , hắn ta cho dù khó chịu đến đâu biểu cảm trên mặt vẫn không hề chuyển đổi.

"Không phiền , cứ để tôi đưa cô về , chúng ta nhân dịp còn có thể cùng nhau tìm hiểu đối phương một chút "

" Vẫn là không dám phiền anh , lại nói tôi và Kim thiếu cũng chẳng có " tìm hiểu lẫn nhau " cái cần thiết đó "

Lúc này mặt của Kim Chung Nhân đã không còn nét tươi cười , cậu xuất thân là Kim đại thiếu gia , nữ nhân muốn tiếp cận xếp hàng đến qua biên giới , vậy mà lại bị "nha đầu " trước mắt từ chối , chuyện này đồn ra ngoài anh còn mặt mũi nào.

"Không ngờ Vương tiểu thư cũng thật cao giá đi , cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

"Sớm như vậy đã hiện hình rồi sao ? Tôi còn nghĩ Kim đại thiếu gia có gia giáo như thế nào nữa , thì ra là tôi quá xem trọng anh rồi sao ?"

"Hay lắm , là cô tự chuốc lấy , đừng trách tôi"

Kim Chung Nhân giận đến đỏ mặt , cậu ta vươn tay kéo lấy cánh tay cô , lực đạo rất mạnh khiến cô chỉ biết đi theo cậu ta , muốn thoát cũng không thoát được.

"Này , anh đưa tôi đi đâu , mau thả ra , tôi sẽ la lên đó"

"Nơi này hoang vắng như vậy cô nghĩ sẽ có người nghe lời cầu cứu của cô sao ?"

Cậu ta đem Mộc Từ đẩy vào xe của mình rồi liền khởi động xe chạy , Mộc Từ trong lòng không ngừng lo sợ tên họ Kim kia muốn làm gì mình.

"Anh rốt cuộc là muốn gì ?"

"Đến nơi cô sẽ biết , nhìn Vương tiểu thư còn ngây thơ như thế chắc " lần đầu" vẫn còn nhỉ ?"

Cậu ta nham nhở nói , cô đương nhiên không ngây thơ đến độ không hiểu hắn nói gì.

"Đừng trách tôi không nhắc anh , tôi mới chỉ mười sáu tuổi , còn là trẻ vị thành niên , anh có chịu nổi hậu quả không ?"

Kim Chung Nhân nghe được lời nói của cô ánh mắt có chút dao động nhưng rất nhanh lại cười lớn.

"Thế lực của Kim gia lớn như vậy , cô nghĩ xem , sao có thể đến chút chuyện nhỏ này cũn không giải quyết được"

"Anh...đê tiện , mau ngừng xe"

Cô tức giận định nhào đến đánh cậu ta.

"Tốt nhất cô nên ngồi yên nếu không tôi liền tại đây muốn cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro