dù sao thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện anh phải làm mà nếu không thì có thể anh phải lấy đó làm nuối tiếc đến hết đời.

Han Wangho từng nghĩ tình yêu và những gì liên quan đều là thiêng liêng nhất trên đời cho đến ngày nó bị chính cậu bóp nghẹt, đáng thương như bào thai chết yểu dẫu cho chẳng có hình hài.

"Anh Sanghyeok có buồn không?"

Máu chảy qua khóe mắt Han Wangho, nhuộm đỏ cả khoảng trời trước mặt rồi thấm vào từng tế bào quay lại nơi đầu tim đang từ từ vụn vỡ. Cậu lau đi nhưng trên mặt làm gì có nước mắt. Đau thật. Có lẽ chỉ chân thành thôi là không đủ, thần vĩnh viễn ngồi ở trên cao, thần không có ngoại lệ. Anh ấy chỉ đơn giản là để mắt đến cậu nhiều hơn một chút...khiến kẻ khác ghen tỵ với cậu, khiến Han Wangho ngây thơ nghĩ đó là tình yêu. Trong một thời gian dài Han Wangho đã cho rằng Faker có thể không thương Peanut, nhưng Sanghyeok thì có thương Wangho chứ. Hiện tại cậu rất muốn hỏi một lần nữa nhưng lời ra đến nơi lại như bọt biển tan đi mất. Lee Sanghyeok vuốt ve trang sách đã ngả màu, nói ngày mai anh sẽ dọn đồ đi.

"Thế ạ."

Nắng tắt mất rồi, trong lòng Wangho không còn ánh sáng nữa. Cậu khao khát ngai thần, nhưng còn cần hơn là vị thần đang ngự trên cao và trong thoáng chốc Wangho nghĩ mình đã có được gã. Han Wangho năm mười tám đánh cược canh bạc lớn nhất đời chỉ để nhiều năm sau nhận ra mình đã thua ngay từ vạch xuất phát. Buồn cười nhỉ. Han Wangho dán mắt vào gò má anh, sống mũi rồi thì đôi môi vẫn đang hé mở, ngập ngừng. Cậu tự hỏi mình có còn yêu anh không, thậm chí, Han Wangho đã từng yêu anh chưa? Cảm xúc mãnh liệt có thể là yêu cũng có thể chỉ là khao khát chiếm hữu; Lee Sanghyeok từng nói trẻ nhỏ luôn muốn độc chiếm đồ chơi của nó, giống hệt Han Wangho luôn chạy xung quanh anh không để ai có cơ hội tiếp cận vậy.

"Wangho à"

Lee Sanghyeok gọi tên cậu. Han Wangho mê mẩn cái cách anh gọi mình mềm mại và ngọt ngào khôn xiết, nhưng rồi khi xúc cảm ấy vơi bớt thì trong anh cậu thấy chỉ toàn là lạnh lùng đâm vào tim đau nhói. Wangho suy nghĩ nhiều lắm, dường như tình yêu khiến con người trở nên yếu đuối và ích kỷ thêm vạn lần; nó là chiếc hộp Pandora trong tay mỗi người, là phước lành, cũng là tai họa. Đối với Han Wangho từng là ơn thánh, nhưng giờ lại giống hình phạt mà thượng đế dành tặng cho cậu hơn.

Yêu một người không yêu mình, còn định cố đến bao giờ nữa?

"Sao vậy, anh?"

"Em..."

Em không khóc. Chắc là em lớn rồi, đủ để đối mặt với nát tan mà không còn cần phải giãy dụa, hoặc là em đã giãy dụa nhiều đến nỗi chết ngạt trong chính em mà bản thân còn chẳng biết. Lee Sanghyeok thấy mình trong mắt Han Wangho mà chỉ biết lặng thinh, mắt em vẫn là đợi chờ đặt vào nơi anh nhưng đã mệt nhoài, hoài mong còn đó, em đang nghĩ gì? Han Wangho ngừng thở. Cậu đang chờ Lee Sanghyeok nói hết để sẵn sàng lao vào lòng anh nức nở như một đứa trẻ con nếu anh có ý muốn níu kéo. Han Wangho vừa nhẫn tâm vứt bỏ lại vừa nuối tiếc mà ngoảnh đầu; chừa cho mối tình này con đường sống, chừa lại cho Han Wangho một chút gì để hi vọng. Người giữ lá Joker là Han Wangho, nhưng người thắng đã định sẵn là Lee Sanghyeok. Khi ván bài kết thúc mặc kệ trong tay cậu là tên hề mũi đỏ hay vương hậu Rachel đang nhảy nhót đều không quan trọng, tất cả đều là thảm bại.

"Em phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé"

Có gì vừa đứt phựt trong đầu Han Wangho, một sợi dây, một con đường. Vỡ vụn. Anh có biết về hoa khi chúng lụi tàn? Cánh hoa sẽ mất dần màu sắc mà nó tự hào rồi những gì mềm mại và yêu thương nhất cũng rũ rượi, dần biến thành một thứ gì xác xơ, xấu xí vô cùng. Hoa tàn thì người ta sẽ vứt đi, nhưng tình tan thì sao em nỡ bỏ bây giờ. Lee Sanghyeok ơi, anh ơi! Han Wangho và những đốt ngón tay đang run rẩy, hồn em, khẽ thôi, Lee Sanghyeok thấy mà không mảy may chạm vào.

"Anh ơi, anh ôm em được không?"

Như những lần trước ấy, Lee Sanghyeok sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt anh trầm tĩnh mà nuông chiều, sẽ khóa lấy môi Han Wangho, cả tóc nữa, tóc họ sẽ đan vào nhau giữa những hơi thở, lấp cho thật đầy kẽ hở còn thừa lại. Han Wangho chỉ lí nhí trong cổ họng, hồi nãy cậu không khóc và hiển nhiên giờ cũng vậy, họa may giờ say thật say thì cậu sẽ rơi nước mắt để cho Lee Sanghyeok thấy cậu đang đau biết chừng nào thôi. Anh nghe được cả tiếng thở của mình sau câu nói đó, không gian lặng yên đến kì lạ rồi linh tính mách bảo Lee Sanghyeok rằng anh vừa sai lầm. Han Wangho là người nói chia tay mà vì sao mi mắt cậu lại rũ xuống, nặng trịu những nỗi buồn thế kia? Lee Sanghyeok không hiểu, anh thấy thương cậu lắm, một niềm thương dành cho những kẻ bị bỏ rơi trên đời. Anh đặt tay lên mắt cậu, đôi mắt trong veo khép lại mang theo râm ran dần tan biến. Trong chốc lát mà thôi.

Cuối cùng thì Sanghyeok cũng không ôm Wangho mà.

.

"Tớ đang chờ sự ích kỉ. Sự ích kỉ hoàn hảo. Giống như, tớ nói rằng mình muốn ăn bánh dâu tây. Và cậu dừng hết mọi việc đang làm để chạy đi mua cho tớ. Và khi cậu thở hết hơi trở về, quỳ xuống và dâng miếng bánh dâu tây cho tớ. Và tớ nói mình không muốn nó nữa rồi ném ra khỏi cửa sổ. Đó là thứ tớ đang tìm"

(Rừng Na-Uy, Haruki Murakami)

Han Wangho đã mong bản thân mình có thể trở nên thật xấu xa, hoặc Lee Sanghyeok trở nên thật xấu xa; ai cũng được, chỉ cần một trong hai đủ ác độc để ghim vào lòng nhau những chiếc chìa sắc lẹm hòng khóa chặt đối phương bên cạnh mình mãi mãi. Han Wangho đã mong thần không dịu dàng đến vậy, những lần chạm mắt và môi, da thịt rồi thì cả linh hồn đều quá đỗi rung động, rung động đến mức đôi khi cậu cho rằng Lee Sanghyeok cũng tôn thờ Han Wangho như cách cậu làm với anh, như cách cậu yêu anh. Nếu hỏi Han Wangho rằng cậu có nhớ Lee Sanghyeok không cậu sẽ nói có, nhưng nếu bảo rằng Han Wangho hãy trói buộc anh như ngày xưa đi thì cậu không dám nữa. Có những chuyện chỉ có trẻ con mới có thể làm, bọn chúng làm vì bọn chúng vẫn chưa lạc mất đi chính mình. Cậu không hiểu được Lee Sanghyeok nữa, thần che đôi mắt của cậu rồi; cậu không hiểu được Han Wangho nữa, thằng nhóc ấy đã buông tay cậu ra.

Lee Sanghyeok nấn ná lại cửa căn hộ thật lâu. Anh ngoái nhìn người yêu cũ đương vùi mặt vào gối. Khoảnh khắc Han Wangho che đi đôi tai mình để chặn hết mọi âm thanh, Lee Sanghyeok nhớ về một buổi tối từ rất lâu về trước.

"Anh Sanghyeok!"

Han Wangho chạy về phía anh nhìn y hệt một chú samoyed háo hức tìm về với chủ, mái tóc rối tung lên vì gió và khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh trông đến là yêu. Lee Sanghyeok ôm chiếc balo đợi cậu trên băng ghế gần gaming house rất lâu, anh nhớ mình không hề cảm thấy bực bội, dường như đứng trước Han Wangho thì mọi quy tắc mà Lee Sanghyeok lẫn Faker" đặt ra đều không còn quan trọng nữa. Cậu đứng thở hổn hển một hồi mới ngồi xuống, ngồi xuống xong lại theo thói quen sáp lại gần Lee Sanghyeok. Áo khoác đồng phục cọ vào nhau sột soạt, hơi thở của anh cũng cứ vậy mà ủ ấm Han Wangho đang co ro vì lạnh.

"Anh ơi"

Lee Sanghyeok đáp lại cậu, ánh mắt của đứa trẻ ấy dán chặt lên mặt anh nhìn không biết chán và anh cũng cứ thế mà vô tư nhìn lại. Nhộn nhạo nơi lồng ngực Lee Sanghyeok thôi thúc anh chạm vào Han Wangho mãi. Tóc, trán, chóp mũi và khóe môi cậu mỉm cười là những trân quý của anh, là thân thương để mình anh nâng niu và ôm lấy. Lee Sanghyeok chờ Han Wangho bớt lạnh mới dắt cậu đi ăn, dọc đường là ánh đèn vàng phủ lên mi họ dịu dàng như đang nằm mộng. Mãi sau Lee Sanghyeok mới nhận ra ánh đèn hôm đó ấm áp không phải vì vốn nó đã vậy, mà là vì có Han Wangho đang sánh bước bên anh. Có lẽ là họ đã say, Han Wangho say. Cậu nói rằng cậu thích Lee Sanghyeok lắm, thích đến nỗi muốn tặng cho anh trái tim của mình để nếu có chết đi thì cũng là tan vỡ trong vòng tay anh. Han Wangho hỏi anh rằng cậu có dễ thương không, nếu cậu dễ thương thì Lee Sanghyeok thích cậu được chứ.

Cậu ấy đem hết tâm tư giãi bày cho anh nghe, từng chút một khiến Lee Sanghyeok tan vào trong đó. Han Wangho vừa mong muốn bày tỏ lại vừa sợ hãi dè dặt, đến khi nói xong thì mắt cũng ậng nước. Trẻ con thôi mà. Lee Sanghyeok định trả lời nhưng Han Wangho bướng bỉnh che tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh Sanghyeok đừng có từ chối em mà"

"Ý em không phải vậy...ý Wangho là nếu anh từ chối thì nhẹ nhàng một chút được không"

Nhẹ nhàng với em một chút được không?

Nhẹ nhàng với Han Wangho của anh một chút, nếu không cậu ấy sẽ vỡ tan mất.

Lee Sanghyeok chưa từng hỏi cậu vì sao lại buông lời chia tay. Anh luôn cảm giác mình đã chọn sai rồi, Joker hay Q rô bên cạnh đều không đúng, thậm chí ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm thì sao? Và anh đã không quay đầu.

Thần rời đi, mang theo nửa phần hồn cư ngụ nơi Han Wangho theo mất.

Người bắt đầu là cậu, người kết thúc cũng là cậu. Han Wangho cảm thấy mối tình này giống như một vở kịch câm từ đầu đến cuối không có diễn viên nào cất lời, lúc hạ màn chỉ có tiếng rèm sân khấu nặng nề rơi xuống, trùm kín những vết thương buộc phải đóng vảy lại. Sự ăn ý của Faker và Peanut không chỉ tồn tại trên màn hình máy tính, Lee Sanghyeok rời đi thì Han Wangho mới bật khóc nức nở. Mong manh trong cậu vỡ vụn. Cậu đau mà không làm được gì vì giờ anh đâu còn đây nữa, mà còn là do chính bản thân cậu đẩy anh đi...Han Wangho hối hận còn kịp không? Giờ cậu muốn đóng vai người xấu để giữ Lee Sanghyeok ở lại thêm vài giờ, thậm chí chỉ cần nửa giây. Han Wangho mở chiếc hộp mà thần linh ban cho cậu ra để thấy được dịu dàng nhất trên đời, cũng nhận lấy đau đớn nhất trên đời.

Từ bỏ người mình yêu rồi mặc cho anh bước đi xa là một trải nghiệm tệ khủng khiếp. Tiếng kim đồng hồ kêu khiến tai Han Wangho âm ỉ như đang rỉ máu và vị của nước mắt thấm vào đầu lưỡi rõ ràng là không dễ chịu chút nào. Đôi mắt Han Wangho trong vắt giờ đang phản chiếu bàn tay in hằn những vệt cấu xé. Xấu thật mà chẳng hiểu sao Wangho lại cười. Không phải lời hứa nào cũng sẽ thành, Han Wangho biết điều đó nhưng thật tai hại là mật ngọt khiến cậu nhỡ quên đi mất. Âu cũng là cái giá phải trả khi theo đuổi thứ không phải của mình thôi, Han Wangho khóc một lúc rồi ngừng hẳn, cậu căm ghét cái tâm lý cứng cỏi đã được tôi luyện này.

"....Anh Sanghyeok ơi"

Hiển nhiên là không có ai đáp lại. Bóng đêm bắt đầu ngưng đọng không gian, đặc sệt phủ lên vai cậu như quả tạ, u tối trong Han Wangho thì đến sớm hơn một chút và đã xong công việc gặm nhấm tâm can cậu từ bao giờ. Han Wangho bâng quơ nghĩ trong lúc tập tễnh bước đi trên đôi chân tê rần: Antoine de Saint-Exupery viết rằng con người chỉ yêu hoàng hôn khi họ buồn thôi; nhưng kể cả bây giờ - không thở, tim ngừng đập vì đau, Han Wangho cũng chẳng đem lòng yêu gì, bao gồm cả lúc chiều buông. Vậy cậu có đang buồn hay bị đày đọa bởi thiêng liêng mà mình từng tôn thờ không? Han Wangho ngước mắt nhìn chiếc giỏ cắm đầy lưu ly trên đầu giường, chắc khi thượng đế dạy về tình ái Han Wangho đã lẻn đi chơi mất và rồi khi được trả về trần gian cậu chỉ biết đem lòng mình gửi gắm vào Lee Sanghyeok, mình anh, một lần dài bằng cả đời cậu.

"Anh không có tim hả Lee Sanghyeok...?"

Anh không có tim, từng ấy thời gian mà nói đi là đi được liền. Anh đi rồi thì thôi. Nhưng mà anh ơi, tất cả nỗi nhớ này em phải để ở đâu bây giờ? Những đớn đau, những buồn vui và cả dịu dàng mà em hằng ôm lấy nữa. Anh ơi...em tặng cho anh trái tim rồi và giờ em nhận ra kể cả vậy em cũng sẽ chẳng được ngừng thở trong vòng tay anh. Đôi mắt ta thường mù lòa trước những điều cốt tử, phải chăng đó là lý do em không thấy được anh thương em. Ta đã từng yêu nhau chưa? Han Wangho tin là đã từng. Mặt trời mọc ở phía Tây và lặn ở đằng Đông, cá thở trên bờ còn em thì ngụp lặn dưới nước.

.

Khoảng thời gian để thật sự quên đi một người là sáu tháng, tương đương với một trăm tám mươi ngày, bằng bốn ngàn ba trăm hai mươi giờ, tức hai trăm năm mươi chín nghìn hai trăm phút. Một ván xếp hạng khoảng chừng nửa tiếng, vậy Han Wangho cần chơi tám ngàn sáu trăm bốn mươi trận chỉ để quên đi Lee Sanghyeok mà thôi. Lee Sanghyeok vẫn còn cảm thấy hàng mi cậu cọ lên tay anh khiến nó ngứa râm ran như có kiến bò trên da thịt, và khi anh nhắm mắt lại thì một hình bóng liền hiện lên ngay tắp lự: trung thành tột độ, gần như là dấu yêu tuyệt đối trong anh từng ấy năm có lẻ. Lee Sanghyeok mường tượng ra người khác bằng cách chủ động nghĩ đến họ, còn khi tâm trí lang thang trong vô định, người đứng ở cuối con đường vĩnh viễn là Han Wangho. Em của anh cười. Nắng nhạt và ánh cầu vồng như pha lê rọi vào mắt em lấp lánh. Mọi con đường đều dẫn đến nơi Faker đứng, ngai vàng của anh, nhưng trong "mọi con đường" đó hình như không tồn tại đích đến chứa tình yêu của Lee Sanghyeok. Anh không biết về Han Wangho như cậu biết về anh, Lee Sanghyeok không yêu Han Wangho như cách cậu đã mong được hồi đáp, cho nên càng tiến về phía trước anh càng thấy vòm trời bên trên mình tối lại, cây chẳng còn nhảy múa mà gió cũng ngừng cất lời ca. Tất cả dần trở nên tĩnh lặng, lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok vô thức che đi đôi tai, tiếng mạch đập dần biến thành dòng suy nghĩ rối bời, miên man kéo dài vô tận. Lee Sanghyeok đã thấy Han Wangho tự dìm mình vào những rối ren sắc lẹm này trăm lần, vậy là cậu đã chết ngàn lần và sống lại vạn lần như thế.

Như thế đấy.

"Nếu em đem lòng yêu và bị tổn thương, hãy yêu nhiều hơn. Nếu em yêu nhiều hơn và tiếp tục bị tổn thương nhiều hơn, hãy yêu nhiều hơn nữa. Nếu em đã yêu nhiều hơn nữa và bị tổn thương nhiều hơn nữa, hãy yêu cho đến khi em không còn phải cảm thấy khổ đau"

(William Shakespeare)

Han Wangho không chịu được đến lúc cậu không còn khổ đau. Cậu sẽ từ bỏ và cần được say, dù người trước mặt có là Song Kyungho đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn lại. Han Wangho nói với anh rất nhiều, từ những điều quằn quại nhất cho đến những gì thật thân thương với phần kết thúc là Han Wangho tự lảm nhảm một mình, giọng nói run lẩy bẩy và khàn đặc:

"Anh biết không, anh ấy còn không thèm hỏi tại sao nữa..."

"Em nhớ anh ấy, em nhớ anh ấy đến phát điên lên"

Han Wangho sợ Lee Sanghyeok vừa tự do sẽ đem lòng yêu ai khác, cậu vừa muốn anh được hạnh phúc lại vừa muốn anh thật đau khổ khi rời xa cậu. Han Wangho dần trở thành người xấu và đớn đau thay rằng cái duy nhất kẻ phản diện này được nhận lại không bao giờ là tình yêu của vị thần thuần khiết trên đầu nó. Kyungho bảo Han Wangho là bây giờ cậu cười lên khó coi thật sự, nghe thế cậu lại cười nhiều hơn. Chắc là bị điên thật rồi đấy, không cười thì biết làm sao bây giờ vì có làm gì cậu cũng không khóc nổi. Khóc vậy là đủ rồi, đủ rồi mà. Song Kyungho cau mày, anh nâng khuôn mặt bé con lên mà rằng:

"Mình thôi đừng say nữa, nha em?"

Thôi đừng say nữa vì khi say em nhỏ bé đến chừng nào, em sẽ đi lạc mất, xa thật xa khỏi anh và thế giới nơi anh có cơ hội được thấy em thêm lần nữa.

Thế nên tỉnh lại đi, em.

Han Wangho mơ một giấc mơ và trong giấc mơ Lee Sanghyeok cũng nói với cậu câu đó. Ngồi trên băng ghế gỗ, Lee Sanghyeok đặt tay lên trán cậu thủ thỉ, anh hỏi Han Wangho từ đâu mà chạy đến đây, hỏi sao cả người cậu lại nóng ran thế này. Han Wangho híp mắt nhìn anh, khuôn miệng hình trái tim nở nụ cười tươi rói nhưng buồn, Han Wangho cảm thấy cậu chưa bao giờ buồn đến như vậy. Căn hộ của họ đã lâu không có ai dọn dẹp, chắc là hoa đã tàn, lẵng lưu ly trên đầu giường rồi thì chậu tú cầu ngoài ban công...Han Wangho vẫn còn giữ chìa khóa nhà trong ví, cậu định khi nào rảnh sẽ ghé thăm mà cuối cùng cũng chẳng đến. Cậu bận, và sợ nữa, sợ khoảnh khắc cánh cửa kim loại bật mở sẽ có anh chờ cậu ở trong. Sụp đổ đấy. Lí trí của Han Wangho bảo bọc trái tim cậu quá vững vàng, quyết liệt căn dặn cậu đừng gặp Lee Sanghyeok nữa, đừng nói chuyện với anh, đừng lại yêu anh thêm một lần nào. Nhưng mà sụp đổ đấy.

Anh có biết bản năng là thứ không thể từ bỏ không? Han Wangho hỏi, gò má cậu ửng hồng và môi như được phết mật ong. Lee Sanghyeok lo cậu đã phát sốt còn bị lạnh, anh khoác áo phao trùm kín người Wangho chỉ chừa lại đôi mắt nâu mơ màng, long lanh nhưng chực vỡ và nếu mà giờ anh đi khỏi thì chắc chắn nó sẽ vỡ thật. Lee Sanghyeok ngồi đối diện Han Wangho để cậu cúi xuống nhìn anh. Trăng rọi lên tóc.

"Lee Sanghyeok, anh thoát ra được không?"

Anh có từng mắc kẹt chưa.

"Anh ơi"

Anh có nghe thấy, em thật sự không chạy được nữa.

Han Wangho biết mình đang ngạt thở, nước tràn vào phổi khiến lồng ngực cậu bốc cháy, đến lúc dâng lên đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt gắt của kẹo bông gòn. Hồi nãy Ryu Minseok bảo anh thử đấy, giọng anh lấp đầy trong bọt khí mà Han Wangho nhả ra, chúng nó lần lượt nổ tan tành như pháo hoa trước mặt cậu rồi ngoan ngoãn ngưng tụ thành Lee Sanghyeok. Han Wangho vẫn cho rằng đây là ảo giác, ảo giác mới tồn tại Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào Han Wangho, đau lòng và tự trách đan xen hiện rõ mồn một, thực tại chỉ có Faker lướt nhanh qua cậu để lại hơi ấm ít ỏi được tính bằng giây.

"Anh ơi, em biết em phải để nỗi nhớ này ở đâu rồi. Em cất vào nỗi đau của em và tức thì em không còn nhớ anh nhiều đến vậy nữa."

Han Wangho đan tay vào nhau, khớp xương trắng bệch, cậu muốn ngủ ngay trong giấc mơ nhưng ép mình phải nói hết cho anh nghe trước khi bình minh kịp ló dạng. Ít nhất thì Han Wangho sẽ ngủ ngon hơn một chút. Cậu cần ngủ ngon hơn một chút.

"Em chỉ đau thôi..."

Em chỉ đau và nếu là ngày xưa có lẽ em đã có can đảm bắt anh phải khốn khổ cùng mình rồi. Bản năng của em là tìm dấu chân anh để lại, chạy theo anh, khao khát anh và những gì thuộc về anh. Em cứ nghĩ mình đã đoạt được anh mà hóa ra là chưa, môi anh kề sát môi em nhưng tim anh xa em cả nghìn năm ánh sáng thì phải? Em chỉ là người trần mắt thịt mà thôi, máu của em không đủ cho cả cuộc hành trình và nếu anh nhận ra thì tình yêu em ấp ủ bấy lâu đã bị bỏ lại rồi. Chắc là em đã gieo không đúng thời điểm, chẳng đúng nơi: em đưa hướng dương vào vùng cằn cỗi và mong nó nở hoa nhìn về mặt trời. Mặt trời thiêu đốt nó, tàn tro lấp kín nứt nẻ nơi sa mạc.

"Wangho ơi Wangho"

Lee Sanghyeok nắm tay cậu, để cậu dụi đầu vào vai mình và ngã quỵ xuống. Han Wangho mệt rồi, samoyed không chạy về phía Lee Sanghyeok nữa, nó bất lực cầu xin anh để ý nó, chờ nó với. Lee Sanghyeok được dịu dàng của Han Wangho ôm lấy không nhận ra được cậu đã kiệt sức, thậm chí không nhận ra được tình yêu của bản thân, chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Han Wangho sẽ rời xa mình. Tuổi hai mươi mấy của Lee Sanghyeok được phép sai lầm, nhưng sai lầm của anh không nên dẫn đến kết cục hủy hoại Han Wangho. Cậu ấy cũng chỉ hai mươi mấy, nhỏ hơn anh, cười lên còn rất đẹp.

"Em ngủ. Anh chờ em thức dậy"

Anh không phải là ảo giác của Wangho, càng chẳng phải bóng ma ám ảnh trong tâm trí cậu vội biến mất lúc mây tan. Thời gian trước Lee Sanghyeok có học theo Han Wangho giam mình trong bóng tối tĩnh lặng, ngẩng đầu lên có ánh sáng, nhưng ngẩng đầu lên còn thấy một Lee Sanghyeok khác ác độc dìm mình xuống, đôi mắt hắn đỏ ngầu tựa thú hoang; bể nước sâu không thấy đáy, cúi đầu là đen kịt đến đáng sợ. Lee Sanghyeok chỉ biết không ngừng vùng vẫy, vùng vẫy, vùng vẫy... Dư âm của rượu vẫn còn đọng trong khoang miệng Lee Sanghyeok, anh cầm điện thoại của Han Wangho gọi điện cho Song Kyungho, báo với Song Kyungho rằng Han Wangho ở chỗ anh nên tiền bối không cần lo nữa. Sau đó Lee Sanghyeok gọi xe đưa cả hai người về.

"Anh Sanghyeok dạo này gặp chuyện gì à?"

Lee Minhyeong hỏi vu vơ, Lee Sanghyeok không rõ đây là thần giao cách cảm giữa đàn ông nhà họ lee hay bất an trong lòng anh đang lớn đến mức đó, mà nhiều khi là cả hai. Đám nhóc Minseok, Wooje và Hyeonjun chụm lại với Minhyeong giống như siêu nhân hợp thể, bốn cái đầu to có nhỏ có bắt đầu vụng về thăm dò Lee Sanghyeok, muốn biết rốt cuộc điều gì khiến quỷ vương bất tử phải trưng ra điệu bộ chết trôi thế này.

"Có đâu"

"Anh nói dối"

Ryu Minseok khoanh tay đặt lên bàn, dường như tai cún cũng cụp xuống buồn hiu. Thằng nhóc bắt đầu kể ra bất thường trong sinh hoạt và thói quen của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong đảm nhiệm vai trò bổ sung tiểu tiết, Moon Hyeonjun và Choi Wooje không ngừng cổ vũ. Anh nghe kể mà quên cả ăn, cũng quên mất là mình đang đói. Ánh đèn sáng rực lóa hết mắt Lee Sanghyeok, chắc là vì thiếu đường nên não không kịp chạy, hoặc do đám trẻ con nheo nhóc này cho Lee Sanghyeok cảm giác yên tâm đến kì lạ...

"Anh với Wangho chia tay rồi"

Không khí đột nhiên sai sai, Lee Sanghyeok bình tĩnh gõ gõ thìa kim loại lên bàn, âm thầm lý giải nguyên nhân: mấy đứa trẻ này vẫn chưa biết anh và Han Wangho có yêu nhau. Đây là lần đầu Lee Sanghyeok đem chuyện tình cảm của mình ra mổ xẻ, anh không rõ nên bắt đầu từ đoạn nào nên mới chọn mấu chốt của vấn đề để trình bày trước, ai ngờ lại khiến bốn thằng nhóc trước mặt sốc đến vậy.

"..."

"Thế anh phải mau chóng làm lành với người ta đi chứ"

Choi Wooje bĩu môi, tay cầm đũa quơ qua quơ lại vô tình đánh thức các anh đều đang ngẩn người. Đúng rồi, Han Wangho không tìm anh thì anh chủ động tìm cậu ấy là được mà? Họ vừa ăn vừa nói chuyện, Lee Sanghyeok nhận ra rất nhiều điều đơn giản mà trước giờ mình không nghĩ đến. Ryu Minseok hỏi Lee Sanghyeok có yêu Han Wangho không, Lee Sanghyeok trả lời rằng anh không biết, rồi ngập ngừng sửa lại thành "anh có"

Anh có mà.

Lee Sanghyeok không muốn mất đi Han Wangho.

"Nhưng mà anh đâu có giữ anh Wangho lại?"

Lee Sanghyeok không muốn mất đi Han Wangho và cùng lúc đó anh hành động như thể Han Wangho chỉ là thứ đồ có hay không cũng được. Mâu thuẫn với chính bản thân mình, cường điệu, quá khích mới là tình yêu. Lí trí vận hành khác cảm xúc và tình yêu xuất phát từ cảm xúc. Lee Sanghyeok hãy trở nên mềm mại một chút đi, Ryu Minseok dúi vào tay anh cây kẹo rồi bảo Lee Sanghyeok nạp đường vào mà suy nghĩ, thế nên anh đã ăn rồi trầm ngâm thật lâu. Sau đó Lee Sanghyeok bắt được Han Wangho đang đi lạc. Cậu ngồi phịch xuống ghế cười ngốc với Song Kyungho đang lo sốt vó ở bên kia điện thoại. Han Wangho không biết mình ở đâu, cậu nói cậu buồn ngủ lắm nên chắc là cứ ngủ ngoài đường vậy.

Lee Sanghyeok lần đầu tiên từ chối công nhận từ "trùng hợp", anh tin đây là thượng đế ban cho anh cơ hội cuối cùng.

Giấc mơ của Han Wangho rất chân thực, còn hiện thực của Lee Sanghyeok rất giống đang nằm mơ.

.

Han Wangho giật mình tỉnh lại, trán và lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Cậu sợ. Cậu sợ hãi ngột ngạt trong khi ngủ lẫn cô đơn lúc tỉnh lại, những tháng gần đây Han Wangho mới tạm quen được với tình trạng này, bình thường cậu sẽ dậy uống nước rồi nằm cuộn mình lại cố gắng thiếp đi. Đêm nay thì khác, Han Wangho cựa quậy đụng phải cánh tay của Lee Sanghyeok, anh dịu dàng hôn lên trán cậu, vuốt dọc theo xương sống Han Wangho như đang trấn an con mèo nhỏ.

"Wangho ngoan, anh ở đây với em"

Giọng nói rất nhẹ, phút chốc Han Wangho còn cho rằng mình đang mê man chưa tỉnh. Cậu không biết ban đầu Lee Sanghyeok định trải nệm ra ngủ dưới đất mà nghe thấy tiếng Han Wangho rên rỉ lại thôi. Anh nghe cậu gọi tên anh, nói Lee Sanghyeok cứu em với, nói rằng em không thở được, nói rằng anh đừng bỏ em ở lại đây mà đi như thế... Giọng mũi rất nặng, cúi gần mới để ý Han Wangho nghẹn ngào quên cả thở. Lee Sanghyeok nghe nói thời gian để ngừng nhớ thương một người là sáu tháng mà quên não bộ con người không phải máy móc, nửa năm đối với người vô tâm là quá nhiều và cho kẻ nặng tình thì thật quá ngắn. Để Han Wangho quên đi Lee Sanghyeok có lẽ phải mất sáu năm, sáu mươi năm, sáu trăm năm và đến ngày cốt tủy cậu mục ruỗng vẫn cứ nương theo gió bay về nơi thần cư ngụ.

Han Wangho thương anh nhiều. Người ta mong anh yêu lại chỉ bằng một phần hai.

"...Anh xin lỗi, Wangho đau ở đâu?"

"Ở đâu cũng đau cả"

Han Wangho hít bù lại dưỡng khí mà trong cơn mơ cậu quên rằng là phải lấy, giọng cậu run rẩy khiến âm thanh phát ra cũng mong manh không kém: "Nhưng anh đừng dịu dàng với em, đừng tiếp tục nuông chiều em nữa". Thoáng qua rất giống một lời cầu xin vừa yếu đuối vừa kiên cường, dùng để chống lại chính bản thân ở phe đối diện. Han Wangho từng hỏi Lee Sanghyeok có thoát ra được không và người không thoát ra được hóa ra là cậu. Han Wangho tài giỏi đến mức tự thuyết phục rằng cậu đã từ bỏ anh bằng cách liên tục chối bỏ, liên tục bao biện; cậu nên biết ung nhọt ăn vào trong xương thì không có cách nào gọt đi được, giống như Han Wangho từng nói, là bản năng. Cậu giãy dụa trong lòng Lee Sanghyeok và bật khóc cũng trong lòng anh. Nức nở.

Lee Sanghyeok dễ dàng giữ cậu lại trong vòng tay bởi phản kháng của người đang phát sốt thì thấm tháp gì đâu, anh ôm Han Wangho chặt thật chặt như muốn hòa tan máu thịt họ vào với nhau. Em biết không, Lee Sanghyeok mong mỏi được làm ngoại lệ của em hơn là điều ngược lại; Lee Sanghyeok còn mong rằng em sẽ đồng ý trở thành cao quý của anh từ giờ cho đến mãi mãi.

"Wangho, em nghe anh, em nghe anh với"

Duy nhất của thần, duy nhất của người.

"Anh chết khi không có em mà chẳng nhận ra. Anh nhớ em, anh nhớ em biết mấy và trống rỗng trong anh đều bắt đầu từ đó... Anh chỉ nghĩ là em không cần anh nữa, do thế nên anh phải rời đi."

"Để em khóc là một tội ác, Wangho đừng cứ nói như thể em là phản diện trong đời anh như thế."

Anh là tội đồ khiến yêu dấu vỡ tan.

Tình yêu có bao giờ đi đôi với hèn mọn? Thiêng liêng của Han Wangho và tất cả những gì cậu nâng niu sẽ trở thành phế tích trên sa mạc cạn khô nếu hôm nay anh không ở đó, trên băng ghế gỗ cũ mèm dưới ánh đèn đường vàng vọt; hoặc nếu Han Wangho không say, lén lút chạy trốn khỏi anh như bao lần trước.

Lee Sanghyeok chưa từng thấy em anh gục ngã đến vậy, chạm vào là vỡ và nước mắt ứa ra như mưa.

"Anh phải chết cả ngàn lần"

Cả ngàn lần.

Và rồi em sẽ đuổi theo để nắm tay anh cả vạn lần dẫu cho em chẳng việc gì phải thế.

.

"Nhỡ anh dậy không thấy em thì sao?"

"Thì anh vẫn yêu em thôi"

"Vậy anh biết cất nỗi nhớ vào đâu?"

"Anh không cất vào đâu cả. Anh sẽ nhớ em." Lee Sanghyeok sẽ để thương nhớ lấp đầy ngực anh, đến khi anh không kham nổi nữa và phải cam chịu nổ tung ra thành từng mảnh.

"Anh ôm em với, nha anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro