2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chủ tịch, anh kí sai chỗ rồi, kí ở phía bên phải mới đúng ạ." Cô thư kí đứng bên cạnh kiên nhẫn nhắc nhở anh.

Thừa Ẩn Tiêm ngớ ra một lúc rồi xem như chưa có chuyện gì, gạt tờ giấy sang một bên rồi tiếp tục kí một bản hợp đồng khác.

" Chủ tịch, hợp đồng đó anh có căn dặn cần phải bàn bạc lại với đối phương một chút nữa mới quyết định ạ." Cô thư kí buộc phải lên tiếng nhắc nhỡ khi thấy anh đặt bút xuống không chút do dự.

Anh làm mặt thờ ơ đóng nắp bút lại vứt lên bàn, ngã người ra đằng sau đầy vẻ mệt mỏi.

" Trịnh Mai, phu nhân có tới công ty không?"

Trịnh Mai khẽ cười " Không ạ. Đã 3 ngày rồi phu nhân vẫn chưa đến."

Nghe thấy tiếng thở dài đầy ngao ngán của chủ tịch khiến cô hơi vui vẻ " Chủ tịch và phu nhân đang gây gỗ với nhau sao?"

Với tư cách là một thư kí, cô không có quyền hỏi câu hỏi đấy nhưng với tư cách là một cô thư kí đã đồng hành với anh suốt 6 năm thì hoàn toàn có quyền được hỏi như thế.

Thừa Ẩn Tiêm từng giới thiệu cô với Dung Tiểu Kha như thế này " Cô ấy là người bạn tốt và cũng là trợ lí tài năng của anh."

Nếu đổi lại là 5 năm trước cô sẽ bị cảm động nhưng vào thời điểm anh nói ra câu ấy, cô đã thật sự chỉ coi anh là một người bạn tốt.

Thừa Ẩn Tiêm không trả lời câu hỏi của cô " Chiều nay cô có thời gian rãnh chứ?"

Dung Tiểu Kha dạo gần đây rất thích trêu chọc anh, ba ngày trước cô tự in dấu son môi của mình lên áo sơ mi của anh và giả bộ như không biết gì cả.

" Anh chán em rồi chứ gì?" Dung Tiểu Kha bày ra vẻ mặt tội nghiệp, uất ức đến đáng thương cầm chiếc áo sơ mi của anh.

Có trời mới biết anh đã hoảng sợ như thế nào khi nhìn thấy dấu hôn đó, đúng là ngày hôm đó anh có đi nhậu cùng đồng nghiệp và có bị mấy cô phục vụ vây lấy nhưng anh thề! Anh chưa từng để mấy cô gái đó đụng chạm vào người mình.

" Không phải như em nghĩ đâu. Anh thật sự chưa từng đụng một ngón tay vào cô gái nào, một cái liếc mắt cũng chưa từng. Em hãy tin tưởng anh."

Nhưng anh không hề biết lời giải thích của mình đã biến sự ghen tuông thành sự thật bởi vì hôm nay anh đã giấu vợ đi nhậu thật.

Dung Tiểu Kha không ngờ trò đùa của mình lại biến thành sự thật, làm mặt giận dữ với anh " Thế mà lúc nãy anh bảo với em anh ở công ty ư?"

Thật ra Thừa Ẩn Tiêm hoàn toàn không cần giấu vợ mình đi nhậu nhẹt, nhưng anh không muốn cô lo lắng cho mình. Mỗi lần đi nhậu về cô đều rất ngoan ngoãn nấu canh giải rượu cho anh, chờ anh ở phòng khách cả ngày, cô sợ anh gặp chuyện vì men say.

Mỗi lần như thế Thừa Ẩn Tiêm đều cảm thấy mình là thằng đàn ông tồi, nhưng công việc thật sự không thể dùng đến men rượu, anh thật sự bế tắc lắm mới chọn cách giấu cô mà thôi.

Nhận ra mình đã lỡ lời, Thừa Ẩn Tiêm nghiêm túc nhận sai và liên tục xin lỗi vợ yêu nhưng đối với Dung Tiểu Kha thì đây là một hành vi không thể tha thứ được.

" Anh giấu em đi nhậu tức là anh đã làm chuyện có lỗi với em ở bên ngoài đúng không?"

" Anh không bao giờ làm chuyện có lỗi với em, anh chỉ nghĩ đi một chút rồi về nên mới không nói với em mà thôi."

Thừa Ẩn Tiêm càng giải thích càng làm cô tức điên người. " Ý anh là nếu nói với em thì em sẽ không cho anh đi sao?"

Anh nhất thời ngớ người.

" Được, thì ra trong mắt anh em là một người phụ nữ vô lí như thế ư? Hóa ra anh cũng giống như những người chồng khác mà thôi."

Tức giận xong cô lại bày bộ mặt tủi thân, đôi mày thẳng cong lại đuôi mặt cụp xuống và giọng nói lí nhí " Em cứ tưởng là anh thương em nhất."

Thừa Ẩn Tiêm hoảng hốt tiến đến ôm lấy cô " Dĩ nhiên là anh thương em nhất."

" Vợ à, em đừng hiểu sai ý anh nữa. Anh thật sự chỉ là không muốn em lo lắng cho anh mà thôi."

Lần này cô ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương đến nỗi khiến cả người anh mềm nhũn " Ý anh là em đang gây sự vô lí với anh hả?"

" ..."

Càng nói càng sai, anh quyết định dùng hành động để bịt miệng cô vợ hay nghĩ linh tinh của mình. Triền miên cả một buổi tối, cứ tưởng đã giải quyết được nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau Dung Tiểu Kha đã bỏ đi mất để lại một mảnh giấy nhớ trên đầu giường.

" Em về nhà mẹ một thời gian thôi, nếu anh muốn tự do thì em sẽ cho anh tự do."

Thừa Ẩn Tiêm không biết nên khóc hay nên cười, anh tưởng cô chỉ giận dỗi một chút nên buổi chiều sau khi tan làm đến nhà ngoại đón vợ về. Nhưng đến nơi thì vợ anh không chịu xuất hiện, chỉ có mẹ vợ ra tiếp anh.

" Con à, làm chồng thì không nên giấu vợ mình điều gì cả. Vợ con cũng không phải một người không hiểu lí lẽ...." Mẹ cô nói rất nhiều, anh gấp rút giải thích mọi chuyện với bề trên nhưng chỉ nhận được một câu " Con về nhà trước đi, đợi nó bình tĩnh lại mẹ sẽ khuyên nhủ nó quay về."

....

Kế sách của Thừa Ẩn Tiêm chính là nhờ Trịnh Mai rủ Dung Tiểu Kha đi dạo phố sau đó anh sẽ đến đánh đòn phủ đầu đón vợ yêu về nhà. Đã ba ngày rồi anh chưa được gặp cô, nhà cửa hiu quạnh, đến công ty thì không còn tâm trí làm việc, anh chỉ nhớ đến cô vợ nhà mình mà thôi.

Đúng như dự tính, vừa đi đến tầng 3 của trung tâm mua sắm Thừa Ẩn Tiêm đã nhìn thấy vợ yêu nhà mình đang tung tăng bên cạnh Trịnh Mai, hai tay đầy ắp các túi xách từ nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Từ xa đã bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của phu nhân, nỗi cô đơn và bí bách suốt 3 ngày qua của Thừa Ẩn Tiêm đã không cánh mà bay. Trái tim trở nên kích động hơn bao giờ hết, anh từ từ tiến lại cô từ phía sau.

Dung Tiểu Kha đang phân vân xem có nên vào cửa hàng giày này không thì cơ thể đột nhiên bị bao bọc từ phía sau, dường như có người thả cục tạ lên người cô vậy.

" Nhớ anh không?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bên mũi thấp thoáng mùi hương thanh mát của bình sữa tắm mà cô mới mua được vài tuần, Dung Tiểu Kha vui vẻ tựa người vào lồng ngực săn chắc của anh.

" Anh nào cơ?"

Nghe thấy giọng cười nhạt bên tai, Dung Tiểu Kha thích thú cười " Thừa Ẩn Tiêm, anh đè chết em rồi."

Tuy cả hai vợ chồng đều đang tựa lẫn nhau nhưng sự chênh lệch quá lớn, Dung Tiểu Kha ít nhiều cũng cảm thấy hô hấp rối loạn.

Anh lưu luyến rời khỏi cơ thể mềm mại của vợ, chủ động cầm lấy những túi giấy trên tay cô " Sao vợ không bảo anh đi theo cầm đồ cho vợ?"

Cô bĩu môi " Ai dám bảo chủ tịch Thừa đi theo làm xào mắc đồ chứ!"

Dung Tiểu Kha thừa biết mục đích Trịnh Mai hẹn cô đi mua sắm là gì, nhưng thành thật thừa nhận rằng cô cũng nhớ chồng đến chết yểu rồi.

" Anh đi theo xách đồ cho vợ anh có gì mà không được."

Trịnh Mai đứng một bên tủm tỉm cười, khó khăn lắm mới có cơ hội chen vào " Tiểu Kha, chồng cô đến hộ tống rồi thì tôi chuồn đây, tôi không muốn mình trở thành bóng đèn huỳnh quang sáng hơn cả đèn của trung tâm thương mại đâu."

Dung Tiểu Kha cười khúc khích, gật đầu với Trịnh Mai " Cảm ơn chị. Tạm biệt."

" Trịnh Mai, cho cô lười biếng một ngày đấy. Về nhà đi." Thừa Ẩn Tiêm mặt mày nở rộ ban phát thưởng cho nhân viên tích cực.

Trịnh Mai tính quay về công ty tiếp tục làm việc thì không ngờ chủ tịch lại cho cô một buổi chiều thư giãn khiến cô hơi sững người rồi liền nở nụ cười " Không cần đâu chủ tịch, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Để dành cơ hội này vậy."

Dung Tiểu Kha dõi theo hình bóng cô độc của Trịnh Mai " Sao anh giao nhiều việc cho cô ấy thế?"

Anh liền tỏ ra ấm ức " Không hề, cô ấy là người phụ nữ cuồng công việc điển hình. Anh có ngăn cấm cũng không được, em thấy đấy."

Thừa Ẩn Tiêm lại ép cô nhìn anh, đáy mắt ánh lên sự cưng chiều " Vợ nhớ anh không?"

" Nhớ chồng chết đi được." Đây là câu trả lời khiến vị chủ tịch nọ vô cùng hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro