Coffee khuya ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này em, tôi có thể mời em một li coffee capuchino chứ ?".

Ngồi xuống chiếc ghế da mịn, đôi bàn tay của người con trai tì nhẹ lên bàn. Bên cạnh anh, một cô gái với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng đậm hương sầu nhìn cốc nước lọc trong veo.

"Cảm ơn anh, nhưng tôi không có hứng uống coffee".

Cô gái tu sạch cốc nước lọc. Khốn kiếp. Giá như cô biết uống rượu. Thứ men say nồng nặc ấy. Nó có thể khiến cô say đến mức quên chuyện đời. Say đến mức quên quá khứ. Cô muốn chìm nghỉm trong sự bí tỉ ấy một lần, nhưng đời nào cô lại để bản thân như vậy.

"Giờ cũng đã khuya, sao anh còn ở đây ?"- cô nói, mắt nhìn đăm đăm vào mấy tủ rượu trong quầy.

"Vậy tại sao một cô gái như em cũng ở đây ?".

Đáp lại câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác.

....

"Tôi thất tình".

Đôi mắt vu vơ với ánh nhìn xa xăm của cô va vào ánh đèn quán màu cam trầm. Không gian im lặng.

"Thưa quý khách, đã đến giờ đóng cửa....".

"Tôi về ngay đây"- cô như cắt ngang lời chị nhân viên. Đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác len của mình.

"Này em".

Chất giọng trầm ấm vang sau lưng cô khiến cô đứng lại.

"Có chuyện gì vậy?".

"Mai em có đến đây uống không?".

......

"Không. Mai tôi bận".

Nói rồi cô tiếp tục bước đi. Đẩy cửa quán ra, chiếc chuông bên trên kêu leng keng.

Cả con đường hiu hiu gió. Tiếng bước chân cô vang vọng.

Bước đi bần thần. Sự chán nản hiện rõ trên gương mặt cô.

Yêu làm gì để rồi bị người ta phũ phàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imagine