Chap 3.2: Ác quỷ tái sinh( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim An Thần nhìn dàn vệ sĩ trước mặt, bọn họ nghiêm túc cúi chào một góc 90 độ rồi nhanh chóng đứng thẳng một cách chỉnh tề. Cô phân vân một lúc rồi cũng cầm tay nắm cửa mở ra.

Lúc này trong phòng chỉ còn một mình Hàn Mạnh. Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt đẹp như tạc của anh ta. Cô nhìn bảng thông số điện tử trên cao, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Khôi phục nhanh như thế này có thật là con người hay không?

Cô bước đến bên đầu giường nhìn cuốn sổ bệnh án ngày hôm nay đã kiểm tra. Huyết áp ổn định, cơ thể hơi suy nhược một chút nhưng đối với người vừa trải qua sinh tử như anh ta chỉ dừng lại ở mức suy nhược nhẹ là quá vô lí.

Cô tiếp tục lật sang trang kế tiếp, chỉ riêng thanh quản là có chút vấn đề, dây thần kinh số 5 bị chèn ép, kèm theo hiện tượng cứng hàm và tê liệt một nửa mặt. Chỉ cần châm cứu cho anh ta là có thể khiến tình trạng này ổn hơn.

Hàn Mạnh đã tỉnh lại ngay từ khi có người vào, anh cảnh giác hé mắt nhìn lên mới phát hiện ra nữ bác sĩ kia đang cau mày nhìn bệnh án của anh, chả nhẽ tình trạng của anh rất tệ sao.

Anh lặng lẽ quan sát cô gái này. Khuôn mặt nhỏ trắng như sứ, làn da nhìn kĩ còn có thể thấy mạch máu. Đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng lâu lâu cô lại cắn nhẹ môi dưới, thói quen thật kì lạ.
Trẻ như vậy đã là viện trưởng thật khiến người khác kinh ngạc. So với tất cả những nữ nhân anh quen biết thì người phụ nữ này chắc chắn IQ phải thuộc hàng cao nhất.

Kim An Thần không nhìn anh ta. Cô đóng cuốn sổ lại:
- Bệnh nhân Hàn, để việc điều trị suôn sẻ hơn thì sau này mỗi buổi tối vào giờ này, tôi sẽ đích thân đến châm cứu cho anh. Các khung giờ khác của tôi đều kín lịch.

Nói xong cô mới nhìn lại khuôn mặt đẹp trai của anh ta, đôi mắt của người đàn ông này đẹp đến mức khiến cô rơi vào ánh nhìn của anh ta ngây ngốc một hồi. Tuy khuôn mặt cô vẫn lãnh đạm không có lấy một cảm xúc nào. Chỉ giống như đang nhìn mắt đối mắt đối phương xem ai không chớp mắt trước.
Hàn Mạnh mắt như cười, khẽ chớp mắt với cô.
- Hai mươi phút nữa tôi sẽ trở lại châm cứu.
Hàn Mạnh nhìn theo bóng lưng của cô gái này. Trong đôi mắt của cô ta chỉ có trách nhiệm của một bác sĩ chứ không hề mang ý định nào khác với anh. Những người phụ nữ trước đây vẫn tìm đủ mọi cách leo lên giường của anh. Gần đây nam nhân cũng không ít. Anh bất giác cười khó hiểu, nhưng mà người phụ nữ này có vẻ còn chẳng thèm coi anh là nam nhân, mà chỉ coi anh là bệnh nhân. Hàn Mạnh thư giãn từ từ chợp mắt.

Sau khi Kim An Thần rời đi một lúc thì phòng bệnh mở ra một lần nữa, tiếng cửa mở rất nhẹ. Một nữ y tá với thân hình cao gầy bước vào phòng VIP.
- Anh Hàn, tôi đến thay thuốc.
Hàn Mạnh mở mắt nhìn cô gái đứng trước mặt, cô ta mặc đồ y tá màu xanh nhạt. Anh nhớ là hồi chiều đã thay thuốc rồi, chẳng lẽ là chỉ thị của cô bác sĩ kia. Cô ta lắc túi dịch trong tay rồi bắt đầu nối dây vào, thao tác này quá kì lạ rồi. Những nữ y tá khác thường chỉ đổi dây truyền trên túi dịch. Hàn Mạnh tỏ ra bình thản nhìn về hướng cô ta rồi giả vờ nhắm mắt lại, anh dùng tay ấn vào chiếc điện thoại dưới hạ eo.

Nút khẩn cấp.

Mấy tên vệ sĩ này làm ăn quá khinh suất rồi. Hàn Mạnh chưa kịp ấn vào điện thoại thì nữ bác sĩ kia đã trở lại, một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

- Cô là ai?

Kim An Thần cười lạnh, với sự thông minh của cô, cô đã đoán được tình hình hiện tại, cô nhìn cô ta rồi cười nhẹ:
- Là y tá mới vào sao? Trước nay chưa từng thấy cô
- Chị An... , đúng vậy.. tôi là y tá mới.
Kim An Thần bước lại rút kim truyền trên tay Hàn Mạnh ra, dịch chỉ còn một chút nữa là đã truyền đến cổ tay anh ta rồi. Cô mang hộp kim châm cứu ra rồi quay người lại nói với cô ta

- Phiền cô giúp tôi đỡ anh ta nằm
nghiêng lại.

Hàn Mạnh nghiêng người phối hợp, tròn đôi mắt vẫn mang đầy ý cười.
Kim An Thần bình tĩnh nhìn cô ta:

- Cũng muộn rồi, cô mau tan ca đi, còn lại là chuyên môn của tôi.

Dáng người cô ta chợt chết đứng, tiếng cửa phòng mở ra một lần nữa, thiếu niên ban sáng lại xuất hiện, đôi mắt to ngập nước, chiếc sơ mi rộng cởi ra hai hàng cúc để lộ lớp da trắng ngần của cậu ta, hóa ra đây là tên tiểu tình nhân mà đám y tá nói ban ngày.
Kim An Thần xoay người nhìn vào thiếu niên trẻ rồi lại nhìn vào người y tá đầy khả nghi này, đôi mắt cô vẫn bình thản đến mức chẳng thể nhìn ra được suy nghĩ sâu sa ngay lúc này.

Hàn Mạnh nheo mắt cười nhìn thiếu niên trẻ, thiếu niên ngay lập tức nhìn sang người y tá đang đứng trước mặt, cậu cất giọng nghe giống như bắt gặp gian dâm:

- Mạnh.... Người ta mới đi có một lúc mà anh đã gọi phụ nữ vào phòng, có phải anh không còn thương em nữa không?

Vị y tá lùi dần, né tránh âm điệu ngứa ngáy của cậu ta:
- Tôi....

Kim An Thần quay đầu lại, đôi tay vẫn thản nhiên hơ lửa kim châm cứu, cảnh tượng hết sức quỷ dị:
- Hết giờ làm việc rồi, mấy người muốn cãi nhau thì đi ra ngoài, tôi cần yên tĩnh trị liệu đặc biệt cho Hàn Tổng.

Hàn Mạnh nheo nheo cặp mắt nhìn khuôn mặt không mấy biểu cảm của cô bác sĩ trẻ, trị liệu đặc biệt nghe có vẻ không đứng đắn cho lắm nha.

Thiếu niên nhìn y tá trước mặt:
- Cô ra ngoài với tôi, dám câu dẫn Mạnh ca, đồ đáng ghét...

Đôi mắt thiếu niên đã lệ rơi lã chã, bản thân cậu ta cũng thầm cảm thân tài năng diễn xuất của mình. Nếu sau này Hàn Mạnh sa cơ lỡ vận, không biết chừng cậu đi làm diễn viên cũng kiếm ra khối tiền.

Kim An Thần nhanh chóng chốt cánh cửa lại. Tim cô đến bây giờ mới đập điên cuồng, không sai, nữ y tá vừa rồi chính là sát thủ. Nếu bây giờ cho hai người cùng cầm dao mổ thì chưa chắc ai giết ai nhưng việc nghi binh này là quá cấp thiết rồi.

Hàn Mạnh mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, thông minh đến như vậy, biết được kẻ vừa rồi đến đây để giết anh. Cô gái này lại cứu anh một lần nữa. Ơn đức này chắc phải dùng cả đời để trả lại.

Kim An Thần châm cây kim đầu tiên vào thái dương, đôi tay nhỏ tiếp tục hơ lửa những mũi kim còn lại, châm vào các huyệt vị còn lại. Khuôn mặt tập trung không còn một mạch cảm xúc nào.
Cả gương mặt của Hàn Mạnh tê ngứa. Châm cứu vốn là thuộc về đông y nhưng vì là bác sĩ thần kinh học nên chắc chắn tay nghề của cô chỉ có hơn chứ không có kém. Hàn Mạnh dễ chịu nhắm mắt, giờ phút này tâm trí anh chẳng còn nhớ những chuyện vừa xảy ra. Kim An Thần cũng không nhắc lại.

Cô không muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống đen tối của người đàn ông này.

Ngay lúc này trên ban công của bệnh viện một thiếu niên đang cầm con dao 15cm chọc vào ổ bụng của cô gái đang nằm trên sàn. Toàn thân tứ chi đã bị chặt mất một nửa. Thiếu niên thích thú cầm sợi dây chuyền trên tay:

- Ái chà, lính đánh thuê tag A5 cơ à, tao cũng có một sợi như mày đó.

Thiếu niên rút con dao ngay bụng cô ta ra, máu bật khỏi lớp da, cô ta bị nhét một miếng giẻ lớn vào miệng, nói tự tử càng không thể nữa rồi, luyện tập sức chịu đựng để làm gì cho đến giờ phút này, muốn chết nhanh một chút cũng vô cùng khổ sở.

Thiếu niên rút sợi dây trên cổ xoay xoay trên đầu ngón tay

- Ông đây là tag S/0, tới giết Mạnh mà chỉ đeo tag A5 thôi à. Để tao xem cánh tay nào của mày muốn giết Mạnh.
Haha chẳng phải chỉ còn một cánh tay thôi sao.

Nói xong thiếu niên lại đưa con dao chặt đứt cánh tay còn lại của cô ta.

- Sống dai thật...

Thiếu niên lười biếng ngồi ngẩn ngơ nhìn vào đám máu thịt lẫn lộn dưới chân. Rồi lại cầm con dao vẽ vẽ vài đường trên bắp chân chằng chịt vết cắt kia:

- Để tao đoán xem mày đang nghĩ gì nhé. Mày đang nghĩ tao giết mày rồi thì sẽ không tìm ra manh mối gì cả đúng không...

Cái xác dưới đất cuối cùng cũng tắt thở.

Thiếu niên vẫn không ngừng vạch lên chân của cái xác

- Tìm ra sớm hay muộn tao cũng sẽ giết hết không chừa một tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro