001"Quá Khứ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Lưu Diệu Văn là thiếu gia nhà họ Lưu,gia đình tôi rất giàu có,bố mẹ cũng rất yêu thương tôi chỉ là họ rất ít khi về nhà.Tôi từ bé đều ở cùng ông bà tôi,họ rất yêu tôi,cưng chiều tôi và đương nhiên tôi cũng rất yêu họ.

Tô còn nhớ...

Tôi-Lưu Diệu Văn 10 tuổi,được người ngoài đánh giá rất ra dáng người trưởng thành,tự lập,ngoan và học tốt.Tôi rất vui

-Ngày hôm ấy của năm 10 tuổi,tôi không tin vào mắt mình.Người tôi yêu thương nhất không còn nữa.

Hôm ấy,tôi đạt thành tích tốt,được ông bà thưởng một quả bóng rổ-môn thể thao yêu thích của tôi.Trên đường về tôi vô ý làm rơi bóng lăn ra đường lớn.Tôi bưởng bỉnh không nghe lời ông bà chạy ra đường nhặt bóng....có thứ gì đó đang lao tới..

-Tôi lơ mơ,thất thần rất lâu,chỉ biết khi ý chí trở về tôi đang ở bệnh viện,người nằm ở giường bệnh đúng là tôi,nhưng người nằm ở căn phòng xác lạnh lẽo ấy là hai người quan trọng nhất với tôi-Ông bà tôi bỏ tôi rồi.Tất cả lỗi là do tôi,do tôi ,DO TÔIIIIII

Lưu Diệu Văn 10 tuổi,sau vụ đó bị trầm cảm nặng rồi...

Lưu Diệu Văn 10 tuổi,đã tìm đến cái chết hai lần-đều bất thành.


Hai lần ấy đều do Anh cứu em,anh ngăn cản em, ôm em vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu em, rồi nhìn em cười thật tươi.Lúc ấy Anh mới 11 tuổi vì ốm mà nằm bên cạnh phòng bệnh của em-sau đó liền biến mất chỉ để lại cho em biết tên Anh

Lưu Diệu Văn 10 tuổi đã phải lòng người tên Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn 11 tuổi cố gắng chống trọi lại căn bệnh đều vì anh.Cơn đau,những lần bệnh càng thêm nặng tôi đều nhớ đến anh-nó giúp tôi không còn thấy đau nữa

Lưu Diệu Văn 12 tuổi đã thành công thoát khỏi căn bệnh,chỉ là nó vẫn còn khả năng bị lại một lần nữa,và từ đó tôi bị ám ảnh về tại nạn xe,chỉ cần thấy lại cảnh tượng ấy,tôi sẽ có khả năng bị lại một lần nữa.

Lưu Diệu Văn năm 13 tuổi,quen được một người bạn mới tên Nghiêm Hạo Tường-tôi giúp anh ấy trốn thoát một đám người mặc đồ đen-sau đó phát hiện ra anh ấy là thiếu gia nhà họ Nghiêm,từ đó mà chúng tôi thân nhau-Cậu ấy bằng tuổi Anh và là người bạn đầu tiên sau khi tôi khỏi bệnh.

Vẫn là Lưu Diệu Văn 13 tuổi,gặp lại Anh-phát hiện anh là thiếu gia họ Tống ở khá gần nhà em.Được gặp lại anh em rất vui,có lẽ anh không ghét em,anh đã ôm em một lần nữa

Lưu Diệu Văn 14 tuổi,tôi lại làm quen được một người bạn mới,đó là Hạ Tuấn Lâm,bằng tuổi Anh,cười lên cũng khá đáng yêu nhưng không bằng Anh.Có lẽ cậu ấy là thanh mai trúc mã và là hôn phu đã định của Hạo Tường.

Cũng là Lưu Diệu Văn 14 tuổi,bị bố mẹ phát hiện thích Anh đã 4 năm-Tống Á Hiên.Thật may em không bị ngăn cản.

Lưu Diệu Văn 15 tuổi,Anh vui vẻ sang tìm em nhưng là kể về việc anh đã có người mình thích.Nhìn anh tười vui vẻ kể về người con trai tên 'Vương Hạo' ấy em thấy......Đau

Lưu Diệu Văn 15 tuổi khi ấy,chấp nhận không theo đuổi anh nữa,chỉ yên lặng yêu anh,bảo vệ anh.

Lưu Diệu Văn 16 tuổi,thấy anh và hắn-Vương Hạo nắm tay nhau công khai em lại thấy ĐAU...đau hơn lần trước rất nhiều cứ như mấy cành hoa hồng đang dùng từng cái gái đâm thẳng vào tim em.

Lưu Diệu Văn 16 tuổi,thấy hắn đang ôm ấp với một người đàn bà khác nói câu anh yêu em,em lo anh sẽ bị tổn thương chạy về nói với Anh.Thứ em nhận lại được là vẻ mặt khó chịu của Anh và câu nói"Anh tin Vương Hạo,vì anh thích cậu ấy chứ không phải em."

==Lúc ấy trong người tôi như nảy nở một thứ gì đó kỳ quái,rất đau

Cuối cùng,,tôi của tuổi 17,lần đầu tiên bắt gặp Anh cùng hắn hôn nhau rồi...tim em dường như lạnh rồi.đau quá Hiên

Vẫn là em của tuổi 17,sinh nhật tròn 17 tuối ấy,món quà em nhận được từ anh là một cái bạt tay,rất đau kèm theo lời nói chua chát anh dành cho em,anh không tin em lại đi tin kẻ "tra nam"như hắn:"Lưu Diệu Văn , em đùng quá đáng,sao lại nói người yêu anh như vậy".Anh nhìn xem Á Hiên,hắn ta nhìn em cười một cái vui vẻ đến nhường nào.

Ngày sinh nhật tuổi 17 của em,kết thúc bằng việc tôi nhận ra chính mình bị Hanaki rồi.

€_____________________________

"Á Hiên Nhi,anh là đồ ngốc,cả gia đình em và gia đình anh,cả Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm còn có cả hắn đều biết em yêu anh chỉ có anh là không biết.Á Hiên,cả thế giới đều biết em thích anh rồi,bao giờ anh mới phát hiện ra tình cảm của em"

"Á Hiên,anh còn không mau nhận ra ,em sẽ đi đó, đi đến một nơi rất xa,xa đến nỗi không một ai có thể thấy em trên đời nữa".

_______________________

Những năm tháng tuổi thơ của tôi tràn ngập những bất hạnh có phải không?Cis thể hỏi rằng,những tháng sau này của tôi sẽ là những ngày tháng tốt đẹp phải không?

______________///_________________

.......1011 từ ........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên