003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp đầu tiên đã yêu anh,vì anh vượt qua căn bệnh,vì anh em chấp nhận trưởng thành hơn,vì anh em từ chối bao lời yêu của các cô gái suốt 7 năm...đến cuối cùng liệu anh có động lòng?
_Lưu Diệu Văn_

___________________________

Một lần nữa tỉnh lại,giống như vừa từ cõi chết trở về,vẫn là cái cảm giác đau rát ấy hành hạ tôi,đã là 10h rồi,hôm ấy là ngay thứ 2 tôi mất tích,không một cuộc điện thoại.

Tôi đã quen hơn với cái cảm giác này,tôi xoay một vòng nhìn quanh phòng bệnh.Thật may quá,tôi không cô đơn,Chân Nguyên-anh ấy còn ở đây.

Nguyên nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy,anh đưa cho tôi hẳn hai ly nước đầy,tôi uống hết.Thật sảng khoái,lúc ấy tôi như hiểu được cảm giác mà mỗi bông hoa hay mỗi cái cây khát đến tột cùng rồi khi được tưới nước sẽ có cái cảm giác gì.Tôi thề,tôi sẽ chăm chỉ chăm sóc vườn hoa ở nhà hơn.

Lúc này tôi thật sự thắc mắc lý do j khiến Chân Nguyên chịu giúp đỡ tôi như thế.Tôi muốn hỏi nhúng nghĩ rằng mình không nói được gì.Chợt vị bác sĩ bên cạnh tôi lên tiếng khiến tôi giật nảy mình,đành dỏng tai lên lắng nghe:

-Xin chào,tôi là bảo sĩ chịu trách nhiệm với bệnh nhân giường số 43 là cậu Lưu Diệu Văn.Như người nhà cậu là anh Trương Chân Nguyên đã nói là cậu bị hanahaki.Có thể cậu đã biết nhưng tôi vẫn sẽ phổ cập lại một số thông tin về căn bệnh này.Đó là lý do gây bệnh là tình yêu đơn phương.Cách chữa thì chỉ có 2 đó là cắt bỏ hoặc tình yêu của cậu được đáp trả.Còn không thì...

-Tôi chọn cách cuối cùng đi.Đừng cắt,đáp lại thì chẳng có khả năng.*tôi đánh dòng chữ này vào điện thoại giơ lên cho vị bác sĩ kia*

-Bệnh viên luôn muốn bệnh nhận được khỏe mạnh nhất.Nhưng cũng tôn trọng quyết định của bệnh nhân.Trong ba ngày tới cậu sẽ được bác sĩ chuyên tâm lý đến để nói chuyện.Mong cậu quyết định lựa chọn đúng đắn.Cảm ơn

-...

Bác sĩ sau khi ra khỏi phòng thì Chân Nguyên đã vội vàng lên tiếng:

-Em dọa chết anh rồi!Lần đầu thấy em như thế quả thực rất đáng sợ.

-Em..

Tôi có chút kinh ngạc,sờ vài cổ họng mình,nói được rồi nhưng giọng nói này có chút khác.Nó trước h đã khàn rồi h lại còn khàn và trầm hơn.Tôi không muốn nghĩ nhiều phải giải đáp thắc mắc của chính mình:

-Nguyên Ca,vì sao anh lại tốt với em thế.Là vì lợi dụng hay thương hại anh cứ nói em sẽ không sao đâu.

-Em nghĩ nhiều rồi!một đứa trẻ như em rốt cục đã trải qua những chuyện j mới có thể hỏi anh như thế.Tất cả là có nguyên do cả?

-Vậy vì sao?

-Lúc trước anh có một đứa em trai,nó rất đáng yêu,rất ngoan,anh rất yêu nó.Tính khí khá giống em đi,giọng nói trầm,hiểu chuyện,rất biết cách khiến người ta đau lòng.Năm nó 14 tuổi,vì bảo vệ anh nên nó...đi rồi.

-Em em xin lỗi,em không cố ý.

-Không sao,em đừng nghĩ j nx.Hay để cho anh trải nghiệm cảm giác em trai một lần nữa Anh giúp em,em giúp anh chúng ta hòa rồi.

-Được,cảm ơn anh,anh...trai

Tôi từ lâu cũng đã muốn có một người anh trai để dựa dẫm,được bảo vệ.Mặc dù tôi đã có một anh họ,anh ấy tên Đinh Trình Hâm,chỉ là từ nhỏ anh đã đi sang Mỹ,đã rất lâu rồi từ 10 năm trước.Anh ấy cx rất yêu thương tôi,hồi nhỏ,anh ấy bảo vệ tôi giữ lắm,nhắc tới lại nhớ anh ấy rồi.

Có lẽ tôi gọi Chân Nguyên như thế nên anh ý rất bất ngờ cũng rất vui mỉm cười.Anh ấy lại hỏi tôi:

-Vậy em trai có thể kể chuyện của em cho anh không.Là anh trai anh có quyền được biết nhỉ?Em có phiền không?

-À,chuyện của em sao?...Em khi 10 tuổi đã gặp chút sự cố,ông bà em đều mất rồi,sau đó em liền bị trầm cảm đã từng tìm đến cái chết.Người cứu em cả là lần đều là Anh ấy.Em rất yêu Anh ấy chỉ là Anh ấy lại không hề biết em đã yêu anh ấy đến tận 7 năm.Năm em 15 tuổi,Anh ấy nói Anh ấy thích một người rồi không phải em.Hôm anh cứu em là sinh nhật của em,Anh ấy tát em...

Đột nhiên ngay lúc ấy tôi lại một lần nưa"hụ hụ",lần đầu tiên khi tôi tỉnh táo như thế để nhìn rõ được dòng máu đó tươi ấy ,những cánh hoa đỏ thẫm ấy nào ngờ lại đẹp đến vậy,cánh hoa màu máu,mềm mỏng nhưng chạm vào lại như những chiếc gai đâm vào tay,nó tự bảo vệ mình,nó đẹp lắm,kiêu sa ,kiều diễm nhưng sao lại mọc lên trong người tôi.Tôi càng không nỡ cắt bỏ nó đi,cắt bỏ đoạn tình duyên này.Chân Nguyên hốt lắm:

-Em có sao không Diệu Văn,đợi anh.

Anh ấy chạy ra ngoài gọi bác sĩ rồi.Tôi chẳng hoảng sợ,nghĩ nó vẫn không sánh được lúc tôi vượt quá thứ bệnh trầm cảm ấy.

Bác sĩ cũng vào rồi,họ chỉ khám qua cho tôi rồi thay giường chiếu,đưa cho tôi thuốc là đi rồi.Bệnh của tôi chỉ tôi chữa được:

-Chân Nguyên,em thật sự không sao mà anh.

-Em thật là..

-Chân Nguyên em nhờ anh một việc nhé.

-Em cứ nói

Lúc ấy tôi đập tan chiếc điện thoại cũ kia rồi bẻ gãy đi chiếc sim ấy.Ngay trước mặt Chân Nguyên.

-Giúp em mua chiếc điện thoại và một chiếc sim mới nhé.

Tôi được anh ấy chăm sóc hết một tuần,hai ngày đầu dưỡng bệnh,ba ngày tiếp với bác sĩ tâm lý,2 ngày cuối tôi về nhà anh.Gặp được hai người bạn mới.Trần Tứ Húc và Chu Chí Hâm.

_________

Từ ngày tôi mất tích,gia đình tôi sốt sùng sục tìm kiếm tôi.Ở nhà Chân Nguyên tôi đã biết đc một số thông tin ở Lưu thị gần đây.Họ huy động rất nhiều người đi tìm tôi nhưng đều tìm không được vì làm j có định vị nx đâu.Hạo Tường cùng Tuấn Lâm cũng rất lo cho tôi.Tôi thấy rất có lỗi với họ.

Tôi còn biết được rằng chỉ là,sau 3 ngày tôi mấy tích Anh ấy mới cảm thấy có hơi quá tay với tôi.Anh ấy thật nhẫn tâm.Anh ấy trên đường đi chơi với tên Vương Hạo đó mới nhớ đến tôi:

-Hạo Hạo,anh nói xem có phải em hơi quá tay với Văn Văn không.Hình như cô chú nói đã 3 ngày không về rồi.

-Em lo cho nó rồi.Anh không thích nó.Em lo thì đi tìm đi

-Ây,Hạo sao anh suốt ngày giận rồi thế,em xin lỗi mà.

-Hứ.

Sau đó đến tận hôm chủ nhật,Anh ấy nhận được điện thoại của mẹ tôi.Anh ấy mới sốt sắng tìm tôi.Tôi biết anh ấy đi rất lâu,gọi cho tôi rất nhiều,đi đến mọi nơi tôi có thể đi rồi.Hết cả ngày hôm ấy anh ấy chỉ tìm tôi.Cho đến tối trở về nhà,Anh ấy nhận ra bộ mặt thật của Vương Hạo rồi:

-Vương Hạo,anh đang làm cái quái j ở nhà của tôi!!

-Á Hiên,không... không phải em sẽ về.. về muộn sao ?

-Muộn?MUỘN ĐỂ ANH GỌI THÊM VÀI CON ĐIẾM KHÁC ĐẾN CHƠI À!

-Này cậu gọi ai con điếm*ả đàn bà nào đó*

-Cậu quá đáng rồi Á Hiên

-Ha,quá đáng.Chết tiệt mà đáng nhẽ ra tôi nên nghe lời của Em ấy.Chia tay đi đồ khốn.Nhanh mang con điếm đấy cút khỏi nhà tôi,nhớ đền cho tôi tiền ghê sôfa.CÚT!!

Sau đó anh ấy chạy ra khỏi nhà không khóc,anh ấy chỉ tức ,tức vì tin hắn.Anh ấy đi tìm tôi lại chẳng hay gặp một đám người(chắc chắn do tên Vương Hạo thuê).

Á Hiên Gặp Chuyện Rồi**

____________________________

Anh đã chia tay hắn,đây được coi là khởi đầu tốt đẹp với em nhỉ?

_Lưu Diệu Văn _










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên