005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki là căn bệnh từ trc đến h tôi ko tin là có thật,h nó lại vô cớ có trên người tôi,cuộc đời thật trớ trêu mà.

_Lưu Diệu Văn _

________________________

Bị đấm một cú đau điếng người như thế còn chưa xong đâu.Anh đánh tôi dữ lắm,Tuấn Lâm còn ngăn cản ko đc nữa là,tôi biết Hạo Tường đã giận thật rồi.Tôi ko dám phản kháng,cứ mặc kệ cho anh ấy đánh cho đến khi dừng lại mới thôi.

Hạo Tường đánh tôi hồi lâu rồi cx dừng lại,cơn tức giận có lẽ đi xuống rồi,Hạo Tường nắm lấy cổ áo tôi lay lay vài cái nói:

-Chỉ vì một cái tát,em để mọi người đi tìm suốt một tuần như thế mà ko báo một tiếng nào là vui lắm sao.Cậu ấy không phải không yêu em chỉ là em quá nhút nhát chẳng dám nói ra thôi.

Hạo Tường nói đúng,tôi sợ rất sợ nói ra tình cảm này sẽ mất anh mãi mãi.Tôi ko thể liều một phen rồi mất anh đc,ko có Anh ấy tôi sợ mình sẽ không sống đc.Hạo Tường tự nhiên nhắc cái tát vào ngày sinh nhật ấy khiến bệnh tôi lại tái phát rồi.Chết tiệt thật,tôi ko ngờ lại bị phát hiện sớm thế này.Hụ hụ,tôi nôn ra máu thì thôi đi,cánh hoa lần này còn nhiều hơn lúc trước,có lẽ bệnh ngày càng nặng rồi.

Chuyện đó tôi cx chẳng thấy quan trọng nx rồi.Quan trọng nhất vẫn là hai ánh mắt kinh ngạc của Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm khiến tôi khó nói nhất.Biết giải thích thế nào đây.

-Chuyện,chuyện j vậy Văn.*Tuấn Lâm*

-Em rốt cuộc bị thế nào*Tường*

-Hai người đều nhìn thấy rồi,em còn bt chối làm sao đc nx đây.Hanahaki,bt ko?

-Hanahaki,em đừng giỡn mặt với anh Văn*Tường*

-Cần đi gặp bác sĩ không,chị anh ý,hỏi chị ý xem,chị ý là người khám cho em.

Phải,chị của Hạo Tường là người khám cho tôi.Tôi nói chị ấy giữ bí mật nhưng ko ngờ lại lộ sớm như thế.Hai người họ im lặng hồi lâu.Đến lúc Hạo Tường nói:

-Đau không?

-Anh nói xem em có đau không?

Tôi cũng chẳng biết vì sao,cả người bất lực mền nhũn ra,tôi gục xuống vai Hạo Tường khóc,bàn tay tôi nắm chặt thành nắm đấm,đấm nhẹ lên vai Hạo Tường như nói rằng *rất đau*Anh ấy ko cử động,bất giác tay đặt lên lưng tôi nhìn về phía Tuấn Lâm nói:

-Tại sao ko nói với bọn anh.Có còn coi hai đứa anh là bạn ko đấy?

-Nói thì có ích j chứ,hai người có thể chịu đau thay em sao,chẳng có nghĩa lý j hết.

-Diệu Văn,em rốt cục có những suy nghĩ đó từ bao giờ thế.*Tuấn Lâm*

Tôi vốn trưởng thành quá sớm lại suy nghĩ tiêu cực.Trưởng thành chẳng thể giải quyết đc j cả.Nó chẳng có j tốt cả,tôi muốn trở về hôm ấy,tôi sẽ nghe lời ông bà thì mọi chuyện sẽ thay đoor nhỉ?Tôi cứ thế mà ngủ luôn ở nhà hai người họ rồi...

_____

Đâu ai biết được từ lúc Á Hiên đc đưa về nhà cx suy nghĩ rất nhiều,rốt cuộc là vì sao chia tay Vương Hạo ko buồn,vì sao lại lo cho Diệu Văn như thế.Vì sao Diệu Văn chợt đối sử vs mình lạnh nhạt như thế.Rất khó chịu.

Có lẽ Á Hiên cx thích Diệu Văn nhưng chẳng hề nhận ra.Cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm đối vs một cậu em trai đáng thương mà thôi.

Á Hiên suy nghĩ rất nhiều,nghĩ cho đến thiếp đi lúc nào ko hay

_____________

Sáng sớm hôm sau là thứ 2,tôi lười nhác vác thân mình nặng nề đi học cùng Tuấn Lâm và Hạo Tường.Từ tối hôm qua ko khí giữa bọn tôi đã trầm như thế rồi,ko ai nói j nhưng vẫn coi như là hiểu ý nhau đi,cũng từ tối hôm qua họ dường như nhạy cảm hơn với những lần có người khác gọi tên tôi.

Đang ăn sáng ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói,có chút quen thuộc.Người đó đang gọi tôi.Tôi giật mình thì còn xem đc đi,tự nhiên hai người đó cũng giật mình cùng một lúc ngước lên nhìn tôi,dò soát từ đầu đến đít mới yên tâm ra mở cửa.

Lúc đấy tôi còn cứ tưởng họ định bắt tôi nhót vào két để kjoong biến mất,gọi tôi thôi mà cũng sợ tôi biến mất sao.Mặc dù họ lo cho tôi,tôi biết nhưng thế cx quá nhạy cảm rồi đi.

-Đinh Ca???Mã Ca?????

Tôi nghe thấy hai tên ấy,liền nhanh chóng từ phòng ăn chạy ra.Thật tốt quá,Đinh Trình Hâm,anh ấy về rồi còn có cả người yêu anh ý là Mã Gia Kỳ.

Trình Hâm nhìn thấy tôi liền chạy nhanh nhảy lên người tôi ôm chặt:

-Diệu Văn ngốc này,em làm cô chú lo gần chết còn gọi sang cả Mỹ hỏi xem em có trốn sang đấy ko.Mày lm anh m lo chết mất.

-Đinh Ca,nặng quá xuống đi,em xin lỗi mà.

-Em xin lỗi mãi,về là tốt rồi*Kỳ*

-Vâng,cảm ơn hai người.

Chúng tôi cùng nhau đến trường.Vẫn như những lầm khác đến trường,vì danh tiếng mà có rất nhiều người bu lại mà hét ầm ĩ.

Đột nhiên có tiếng gọi phát ra từ đằng sau:

-Diệu Văn!!!

Tôi chưa kịp quay ra sau đã thấy Hạo Tường cùng Tuấn Lâm quay phắt ra sau,nhanh như một cơn gió:

-Hù,thì ra là Á Hiên*Lâm*

Là Á Hiên,anh ấy chạy nhanh đến phía tôi chen giữa tôi và Trình Hâm đứng bên cạnh tôi.Tôi hơi bất ngờ vì anh ấy còn khoác lấy tay tôi,đẩy nhẹ Trình Hâm ra.

Tôi nhìn chằm chằm hành động nhỏ đấy của Anh,mắt tôi hiện lên ý cười,cứ như đang ghen ấy.Nhưng rồi tôi bỏ ngay ý nghĩ đó,sợ chỉ mình bản thân nuôi hi vọng.Anh ấy vừa kéo tôi vừa nói:

-Đi,anh có chuyện muốn nói với em.Hôm qua em cx bảo anh là sáng nay nói mà

-Từ từ thôi không ngã Hiên,em sẽ đi mà đừng kéo.

Tôi cũng đi theo Anh ấy đến một góc khuất người.Cứ như là chuyện xấu,rất mờ ám:

-Diệu Văn,em suốt 1 tuần đã đi đâu thế?

-Em đi thả lỏng bản thân ý mà đừng quan tâm.Em xin lỗi,làm anh lo lắng rồi.

-Em sao ko nghe máy.

-Em hỏng đt thoại rồi.Mới mua cái khác

-Em rất lạ.Em còn giận anh sao,anh xin lỗi

-Không phải tại anh đâu,em mới phải xin lỗi vì đã xúc phạm người anh yêu.

-Không anh là ng phải xin lỗi,bọn anh chia tay rồi.Hắn là tên cặn bã.

-Chia tay rồi sao.?

-Ừm,vì thế anh phải cảm ơn và xin lỗi lỗi em nhiều.

-Nhận ra là tốt,anh sẽ ko bị tổn thương.Em sẽ không đau lòng.

-Em nói j cơ?

-Không không có j..

-Vậy...

-Diệu Vănnnn!!Cuối cùng cx tìm thấy cậu rồi*người bí ẩn*

___________________________

Thật tốt quá,anh cuối cùng em cũng có một chút hi vọng rồi,mặc dù rất nhỏ.

_Lưu Diệu Văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên