Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không hiểu, mãi mãi không hiểu tại sao anh lại yêu người con trai ấy đến mức mù quáng như thế. 

Em và người ấy cùng sinh ra và lớn lên trên một vùng đất anh hùng, vùng đất Loa Thành, đất của An Dương Vương. Trái ngược với vóc dáng nhỏ con, gầy guộc của cậu ấy, em cao ráo lại đẹp trai, chân sút của em cũng sớm phát triển. Em và cậu ấy cùng tham gia những giải đấu bóng đá, chúng em là một đội. Ở đâu có cậu nhóc ấy, ở đó có em. Em và cậu ấy thân thiết như ruột thịt trong nhà, cái áo miếng chăn cũng chia đôi mà dùng, cậu ấy là người em trai em thương nhất. 

Có một lần, năm đó cậu ấy chỉ hơn mười hai tuổi, cậu ấy chia tay bạn gái. Cậu ấy khóc bù lu bù loa lên, cậu ấy tủi thân, đau lòng ... Em là người ở bên cậu ấy, an ủi và sẻ chia. Từ đó, cậu ấy chẳng màng yêu đương mà cùng em tập luyện siêng năng, cậu ấy chẳng muốn yêu nữa. Cậu ấy nói

- Có anh Mạnh ở bên em là tốt nhất rồi, em chả cần ai nữa

Thế rồi thời gian trôi đi, em được gọi lên tuyển, cậu ấy ở nhà vì bận chinh phục những giải đấu trẻ. Em gặp anh từ những ngày đó. Ánh mắt anh kiên định, tin tưởng. Hành động và lời nói nơi anh thúc giục trong em một nghị lực chiến đấu đến quật cường. Đó là những ngày tháng em không bao giờ quên được, ngày tháng lạc vào mê cung tình ái của anh. 

Em và anh cùng nhau thi đấu, tập luyện rồi cùng nhau lên tuyển. Cậu ấy chưa một lần nhìn thấy anh, cũng chưa một lần để anh vào trong lòng, kể cả bây giờ. Em đã nghĩ, nếu ông trời run rủi chúng ta đến như vậy, tại sao chúng ta không nắm lấy cơ hội này ở bên nhau ? Hoặc đó chỉ là những mộng tưởng hão huyền của em về cảm xúc của anh mà thôi, đúng không anh ?

Ngày chúng ta được gọi lên tuyển u23, cùng nhau, lần này có cả cậu ấy. Cậu nhóc con hí hửng chuẩn bị đồ, còn nói vô cùng hạnh phúc. Em đã chẳng mấy để tâm khi ánh mắt anh cứ hướng về đôi chân ngắn tí ấy trên sân cỏ, em vẫn cứ xác định tỏ tình với anh. Tối hôm trước khi đi Trung Quốc, anh bỗng gọi điện cho em. Em giật mình, thảng thốt và bàng hoàng. Chẳng lẽ anh biết rồi sao ? Tâm tình của em bao lâu nay, không lẽ anh đã nắm rõ tường tận ? Trái tim em đập mạnh, ngón tay run run nhấn phím nghe. Anh nói, anh thích Hải mất rồi, thích phát cuồng lên đứa em của mày, gả cho anh nhé ?  Em lặng người sau câu nói đó của anh. Anh tiếp tục huyên thuyên về chủ đề ấy, còn em thì chẳng để lọt tai chữ nào cả

Cậu nhóc ấy vẫn bám dính em, luôn miệng nói cười như chú chim nhỏ. Em thấy ghét, mà cũng thấy thương. Cậu ấy chẳng hay biết gì tình cảm của anh, hay chí ít là em nghĩ như thế. Cậu ấy động lòng với một người con trai, không phải anh, cũng không phải em. 

- Anh ơi, đàn ông mà cứ thích đánh son là bị làm sao ạ ?

- Là bị hâm ý

- Thế anh cứ thích nhìn đàn ông đánh son rồi cười là bị làm sao ?

- Chắc là anh cũng bị hâm nốt rồi

- Thế em cũng bị hâm rồi

Cậu ấy thở dài. Cái bản mặt đáng ghét đầy thịt tự bao giờ của cậu ấy đang chống lên hai bàn tay múp máp, mập mạp. Em nhìn theo hướng cậu ấy đang ngắm, ồ, chàng bán son à ?

- Anh ơi, em bị bệnh tương tư

Cậu ấy ngả vào lòng em, đôi mắt có nước cứ lay động mà nhìn em chằm chằm

- Đứa nào ? Đứa nào làm mày mắc bệnh, anh với anh Huy giã chết không tha

Em không hiểu tại sao em lại giả vờ bênh vực cậu ấy như thế. Không biết là để bảo vệ hình tượng, hay là vì anh ? Lúc đó, chỉ muốn mình nhỡ mồm, thực ra có người cũng tương tư mày. Nhưng mà em lại hẹp hòi ích kỉ quá, nên không nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy biết rồi, lại thích anh của em thì sao ? 

Một hôm, cậu ấy lại ngả vào lòng em nũng nịu như ngày thường, biết ngay lại định xin xỏ cái gì mà

- Cho em đi chơi nhá

- Đi đâu ? Với ai ?

- Đi chơi với anh Duy ạ

Cậu ấy ngước đôi mắt cún con lên nhìn em, em cầm lòng không được, đành gật đầu cái rụp. Bỗng nhiên, trong thoáng chốc, em nhớ ra hôm nọ anh rủ nói đi chơi, hỏi khéo

- Sao tưởng có hẹn với anh Trường mà ?

- Em bận đi chơi với Di Di nhà em rồi

Nhà em

Nghe mà đau lòng, anh có thấy thế không ? 

Hôm đó, anh thất tình. Anh chạy xuống chỗ em khóc lóc đủ thứ. Anh còn đòi lên bar, uống rượu, hút thuốc, còn muốn rủ em đi cùng. À ừ, anh nào có biết em bị xoang đâu nhỉ, nếu không anh đã chẳng rủ em, đúng không ? 

- Anh thích Hải nhiều đến như thế, tại sao nhóc ấy chưa một lần để anh vào trong lòng ?

Vậy em yêu anh nhiều đến như vậy, sao anh chưa một lần mang em đặt vào nơi đáy mắt ?

Em cười khẩy, ngửa cổ uống cạn ly sâm panh đỏ như máu

- Chắc tại em ...

Em bỏ lửng câu nói của mình rồi rời đi, để lại mình anh khó hiểu

Anh yêu cậu ấy chưa đủ, giống như em yêu anh chưa đủ...

Ngoài đường tối đen, xe cộ vụt qua đường như sao băng trên trời, như tình cảm nơi em vụt đến bên anh, nhưng chỉ là sau lưng anh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro