Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha mẹ Phác ngừng đũa nhìn nhau,lại liếc sang đứa con đang hết sức bình tĩnh kia.
Phác Xán Liệt có chút mơ hồ đoán ra tám chín phần mười lý do cha mẹ hắn dấu hắn. Đương lúc mẹ Phác muốn lên tiếng thì chị An từ trên gác vội vàng đi xuống,trên tay là bọc lớn trong có tiểu bánh bao đang khóc oa oa không ngớt.
-Bà chủ,cậu Bạch Hiền từ lúc ngủ dậy đến giờ không ngừng khóc,cho bú sữa cũng không chịu ăn.
Mẹ Phác vội buông đũa,lo lắng đón Bạch Hiền từ tay chị An sang dỗ. Ấy vậy mà bé vẫn không nín,khóc đến đỏ hết mặt mũi lên trông đến là thương.
-Đưa con.
Phác Xán Liệt muốn cắn lưỡi chính mình,không hiểu sao lúc thấy bé con khóc hắn rất muốn dỗ cho bé nín lại.
Tiểu Bạch Hiền sau khi được hắn ôm ôm thì khóc nhỏ lại rồi nín hẳn. Tay còn đưa lên miệng mút chóp chép.
Người làm rất nhanh đưa bình sữa lên cho hắn,bé con ăn rất ngoan. Hết bình sữa thì nhìn hắn cười tít mắt.
Chơi một hồi với bé con hắn liền thấy mỏi người,ngồi tàu mấy tiếng đồng hồ về nhà lại bế bé con khiến lưng hắn có chút không chịu được.
Đưa sang mẹ Phác để để nghỉ thì bé con cứ nắm lấy ngón tay hắn thật chặt miệng há ra ê a.
Phác Xán Liệt quyết định đem bé con vào phòng mình cùng ngủ.
Thẳng đến bốn giờ chiều mới dậy. Mở mắt ra đã thấy bé con nhìn chằm chằm vào mình khiến hắn có chút buồn cười.
Kì thực bé rất đáng yêu,hai mắt một mí,cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu lúc nào cũng chúm chím,khi thì toe toét cười.
-Dậy sớm vậy nhóc. Đói chưa?
Hắn thấy mình đúng là hâm rồi,nói chuyện với đứa trẻ con mới hơn một tháng tuổi. May mà nó không tè dầm ra giường.
Bế tiểu bánh bao xuống lầu,hắn nhìn gương mặt kinh hách của cha mẹ thì không khỏi buồn cười.
-Sao nhìn con như vậy a.
-Bạch Hiền không nháo con chứ?
-Không có,tiểu Hiền rất ngoan.
Đoạn hắn chọt chọt chiếc mũi nhỏ xinh của bé con khiến bé cười toe toét.
Bà Phác đem chuyện nhặt được bé con kể lại cho Phác Xán Liệt nghe,hắn lúc nghe xong chỉ biết,hắn muốn bao nuôi bé,yêu thương bé hết phần đời cìn lại!
-Thêm một bé nhóc đáng yêu này cũng rất vui.
Cha mẹ Phác nghe câu này của hắn mừng rớt nước mắt.
-Cảm ơn con,Xán Liệt.
-Mẹ nói gì vậy a.
Kể từ hôm đó hắn thường xuyên về nhà hơn vào cuối tuần,rảnh nửa buổi cũng liều mạng lên tàu về nhà. Ngồi học chỉ cần nghĩ đến bé con thôi là thấy cả một bầu trời đáng yêu rồi.
Thời gian thấm thoắt trôi qua,hiện Bạch Hền đã một tuổi,có thể nói vài từ đơn giản,lại rất ngoan. Lúc nào cũng chỉ bám lấy anh Xán Liệt mỗi khi anh về nhà.
Lên ba tuổi bé được mẹ Phác cho đi nhà trẻ,ở lớp rất nhiều bạn,nhiều đồ chơi nhưng bé vẫn không thấy hứng thú.
-Sao tiểu Bạch không thích đi học?
-Vì không có anh Xán Liệt nha.
-Trên lớp ta thấy có rất nhiều bạn cùng đồ chơi a.
-Cũng không có anh Xán Liệt.
Đi học về bé con được mẹ Phác cho ăn lại hỏi mấy câu hỏi nhỏ nhỏ vừa giúp bé mau nói nhanh lại vừa biết trên lớp bé học hành ra sao. Nhưng mà có vẻ trong mắt bé con chỉ có mỗi anh Xán Liệt của bé thôi a.
Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa mẹ Phác và bé con được cha Phác gửi qua cho Phác Xán Liệt,hiện đang ở trời Tây nước người. Hắn sau khi Bạch Hiền lên hai tuổi nhận được học bổng toàn phần Thuỵ Sĩ du học năm năm.
Lúc đến sân bay,hắn còn nhìn bé con khóc lóc bù lu bù loa chùi hết nước mắt nước mũi vài áo hắn,ôm chặt không muốn cho hắn đi. Nhưng hắn biết nếu không đi thì sau này sẽ không thể lo cho bé con một cuộc sống tốt được nên quyết tâm dứt áo ra đi. Bỏ lại tiếng khóc cùng mấy câu"anh Xán Liệt,không cho đi" của tiểu Hiền.
Nghe giọng bé con qua điện thoại khoé miệng  hắn giương cao. Tắt điện thoại hắn lại chúi đầu làm tiếp đề mục cho môn học ngày mai.
___anh cũng nhớ tiểu Bạch!
•hết chương 2•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeknaa