Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày vui vẻ thường trôi qua rất nhanh. Cha mẹ Phác nói đi du lịch nhưng thực chất chỉ có hai người đo vòng quanh thành phố,thuê người hướng dẫn đến các địa điểm du lịch nổi tiếng. Còn Bạch Hiền không thấy hứng thú,chỉ bám riết lấy Xán Liệt. Khi hắn đi học thì bé con ngoan ngoãn ở nhà chờ. Chờ đến khi chuông cửa kêu ba tiếng mới chạy ra mở cửa. Bốn tuổi sao mở được cửa? Chính là bé rất thông minh và lanh lợi nha,sau khi anh Xán Liệt đi học bé từ kéo chiếc ghế đẩu ra chặn sau cửa,lại lôi hết đống chổi lau nhà ra chặn lên trên. Anh Xán Liệt nói khu này an ninh rất tốt nên sẽ không có trộm. Bé không biết thế nào là trộm nhưng bé rất ngoan mà chặn cửa nha.
-Anh Xán Xán
Bạch Hiền sau khi kéo hết đống đồ chặn ở cửa ra thì nhảy nhảy nhún nhún muốn ôm cổ Xán Liệt.
-Em đã ăn ngũ cốc anh để trong tủ chưa?
-Không thích ăn cái đó a. Em muốn ăn cơm.
Hôn lên bầu má tròn trắng của bé,hân yêu thương xoa xoa tóc Bạch Hiền.
-Được,ngồi đợi một lát,anh đi làm đồ cho tiểu Hiền nha.
Đặt bé xuống sô-pha,Xán Liệt cởi chiếc áo đồng phục mắc lên giá,cặp sách cũng quăng ở sàn nhà.
-Anh.
Đoạn hắn khó hiểu nhìn bé con.
-Sao vậy? Anh đi nấu cơm cho hai chúng ta a.
Vuốt ve khuôn mặt khả ái của tiểu Hiền,hắn không kìm được mà bẹo bẹo hai cái.
Chụt
Bạch Hiền thơm hắn một cái rồi híp mắt cười,mà trọng điểm là ở môi a.
-Tiểu Hiền,sao lại ở chỗ này?
-Hôm qua lúc anh Xán Xán thơm thơm ở đây em rất thích a.
Cái mặt than lạnh ngàn năm vì một câu này của Bạch Hiền mà dãn ra,lại ôm thật chặt bé con vào lòng.
-Được từ giờ chỉ thơm ở đây thôi. Tiểu Bạch phải nhớ không được cho ai thơm chỗ này ngoài anh nha.
Bạch Hiền gật đầu,đu lên người hắn lại luồn về phái sau lưng.
-Đi,đi nấu cơm a.
Ừ đi nấu cơm,Bạch Hiền như vậy thật khiến hắn cao hứng. Đuôi mắt cũng nheo lại vì cười.
Một lớn cõng một nhỉ trên lưng loay hoay trong bếp nấu cơm. Thi thoảng người to lớn kia còn chọc phá bé con bằng mấy cái gãi gãi ở mông. Bé con nhột nhột chỉ biết ôm cổ hắn thật chặt rồi đu cao lên.
Xong xuôi,hắn rất chăm chút đút cơm cho Bạch Hiền,lại pha nước ấm cho bé con uống. Mãi mới đi dọn dẹp. Lúc vào thì bé thấy bé con đang ngáp lên ngáp xuống rồi. Cái miệng nhỏ nhỏ kia he hé ra nhìn thật câu nhân.
-Tiểu Hiền,đi ngủ thôi. Buổi chiều dẫn em đi công viên chơi.
-Được,đi ngủ nhưng em không thích đi công viên đâu a.
-Sao lại không thích? Vậy em nuốn đi đâu?
Bế bé con lên đặt lên giường,hắn xoa tấm lưng nhỏ nhắn của bé con,giọng trầm ấm bên tai hỏi.
-Ở nhoài kia thật nhiều người nhìn anh Xán Liệt nha. Em không thích cho nên chúng ta ở nhà đi.
Hắn bật cười vì sự ngây ngô của bé,nhưng cũng như vậy hắn mới biết bé cũng thực sự thích hắn. Cho dù chưa phải là tình cảm giống như hắn đối với bé con nhưng hắn rất vui.
•hêta chương 7•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeknaa