Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian học được giao kèo với cha Phác là tám năm. Cũng có thể sớm hơn nhưng cũng có thể sẽ muộn hơn vài năm. Bạch Hiền lớn lên không biết bộ dạng sẽ như nào nhưng gắn mong hai má bánh bao của bé sẽ không bị mất đi.
Hắn lại sợ tám năm quá dài để Bạch Hiền quên hắn,lại đối đãi với hắn như anh trai thực sự. Rồi hắn lại tưởng tưởng đến cảnh ngày hắn trở về,ngoài cha mẹ cùng cậu còn có thêm một nữ nhân bên cạnh Bạch Hiền mỉm cười chào đón hắn ở sân bay.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng,Phác Xán Liệt xoa xoa mi tâm. Tự pha cho mình một tách cà phê,bốn năm nay hắn không những quen sống nơi đây mà còn là sinh viên xuất sắc. Vì vậy áp lực học tập càng lớn.
Điện thoại trên giường rung,lại nhìn đồng hồ trên bàn. Mười giờ tối,Bạch Hiền sẽ không gọi vào giờ này. Cậu thường sẽ gọi vào lúc chiều muộn vì mấy năm nay Bạch Hiền cũng rất cố gắng học tập. Thi thoảng nói chuyện còn nghe ra giọng mệt mỏi của cậu.
Điện thoại vẫn không ngừng rung,hắn với tay lấy. Trên màn hình là cái tên "Bảo Bối" lập tức nhấn nút nghe.
-Bảo bối.
-Anh Xán Liệt đang làm gì a?
Nhìn đống sách vở hắn đi lại phía giường ngủ nằm xuống.
-Anh mới học xong,tiểu Hiền đang làm gì a?
-Cái kia,em muốn hỏi ý kiến anh Xán Liệt một chút nha.
-Được. Chuyện gì vậy?
-Anh tuyệt không được tức giận đâu nha. Chính là trên lớp có một bài học phải đóng làm nhân vật. Em bị phân công làm vợ của một bạn.
Phác Xán Liệt thở hắt,dù sao bé con cũng rất nghe lời mà hỏi ý kiến của hắn trước. Lại có đây chỉ là phục vụ việc học nên hắn dĩ nhiên sẽ đồng ý.
-Tiểu Hiền,em cứ nhận vai đó đi.
-Anh không sao chứ?
-Ừ,có chút khó chịu nhưng vì là bài học của em nên anh sẽ chấp nhận.
-Vậy được,em vào học tiếp a.
-Ừ,tiểu Hiền. Anh nhớ em!
Bạch Hiền bên kia không nói nhưng vẫn chưa cúp máy. Hắn cũng không giám cúp máy trước.
-Em cũng rất rất nhớ anh a.
Nói xong liền cúp máy luôn. Phác Xán Liệt cười đến xán lạn,nằm ngây ngốc một hồi mới tiếp tục dậy thu dọn bài vở. Bé con của hắn biết ngại rồi a.
___
Bất giác trôi qua thêm năm năm nữa. Hiện tại Bạch Hiền đã là thiếu niên mười ba tuổi,Phác Xán Liệt cũng đã hai ba. Hắn về lâu hơn dự tính một năm. Tuy có gọi điện nói với cậu về việc về chậm song vẫn không tránh khỏi buồn tủi.
-Anh nói đi sáu năm sau đó lại ở lại hai năm bây giờ đã là chín năm rồi vẫn không về với em a.
Trong điện thoại giọng Bạch Hiền nỉ non khóc lóc đáng thương. Mà bên này tâm can Phác Xán Liệt xũng không vui hơn là bao.
-Bảo bối,đợi anh một thời gian ngắn nữa thôi. Anh sẽ về với em. Anh hứa,tiểu Hiền ngoan của anh. Đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.
Bạch Hiền vẫn sụt sịt,đáng lẽ ra cậu sẽ không khóc bù lu bù loa như vậy đâu nhưng mà bởi vì sự kiện ban sáng khiến cậu rất tủi thân.
Chính là cà lớp được đi dã ngoại,có thể mag theo người nhà đi cùng. Các bạn trong lớp đều coa cha mẹ đi theo,lại có bạn học Kim Chung Đại có anh trai Kim Tuấn Miên đi cùng,ban đầu Bạch Hiền không để tâm song không làm sao mà không thể không để ý đến anh em nhà họ Kim kia được. Nhìn anh Tuấn Miên chăm sóc cho bạn Chung Đại cậu liền thấy ghen tỵ. Lại thấy thi thoảng anh Tuấn Miên sẽ lớn tiếng mắng bạn Chung Đại nhưng sau đó rất nhanh bạn Chung Nhân lại lăn ra ngủ,đầu gác lên chân anh Tuấn Miên. Mà cậu hôm nay lại đi có một mình,cô giáo thấy vậy thì có chiếu cố đến cậu nhiều hơn nhưng làm sao có thể bằng anh Xán Liệt của cậu được.
Về nhà bé khóc lóc một trận lớn,cha mẹ Phác cũng dỗ dành không thôi nhưng cậu rất lâu mới bình tĩnh lại được.
Bây giờ nhớ lại hai mắt cậu lại hồng hồng rồi.
-Bạch Hiền.
-Dạ.
-Anh cũng rất nhớ em,đợi anh một đoạn thời gian ngắn nữa thôi. Được không?
Cậu gật gật đầu,nhưng lại nhớ đến việc anh Xán Liệt không nhìn thấy mình gật đầu đành vâng một tiếng.
•hết chương 9•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeknaa