Anh có thích em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là An Nhiên.

Các bạn có ai đã từng yêu đơn phương một người mà không dám nói với người đó giống như tôi không?

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi .Chuyện được bắt đầu khi tôi học lớp 10 sau khi học xong chương trình học kỳ 1 bước sang học kỳ 2 lớp tôi bắt đầu nhốn nháo vì nghe nói có một cậu bạn mới chuyển trường mà cậu bạn ấy đặc biệt là rất đẹp trai và còn là một người vô cùng tài giỏi sẽ học lớp tôi.Cái ngày hôm đó cũng là cái ngày con tim tôi bắt đầu loạn nhịp.

Ngày hôm đó là một ngày rất đẹp trời tôi bỗng nhiên đi học sớm hơn mọi ngày khi vào lớp thì mấy đứa bạn của tôi nói tôi hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển trường sẽ vào lớp mình học tôi cũng không mảy may để ý tới ,tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên thầy giáo bắt đầu bước vào lớp và dắt một cậu bạn vào giới thiệu với cả lớp tôi vẫn không để tâm mà cắm đầu vào cuốn truyện dưới học bàn bất ngờ tiếng thầy giáo vang lên :"Nhiên em đang làm gì trong hộc bàn vậy " tôi giật mình đóng cuốn sách ngước mặt lên nói :"Đâu có cái gì đâu thầy "sau đó thầy giáo quay sang nói cậu ấy :"Vương Kì em ngồi ở bàn cuối với bạn Nhiên nha",lúc này tôi mới để ý tới cậu ấy.Lúc cậu ấy tới chỗ kế tôi ngồi cả lớp đồng loạt hò hét ,tôi lúc này chắc mặt đã đỏ như quả gấc rồi quá ,tôi quay sang bắt chuyện với cậu ấy cậu ấy ầm ừ rồi im thinh thích.

Kể từ cái ngày hôm ấy tôi bắt đầu đi học đúng giờ không còn bị trễ học nữa cũng là vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ấy.

Cậu ấy là một người vừa đẹp lại vừa tài giỏi nên được rất nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng hầu hết các bạn nữ tỏ tình với cậu cậu đều từ chối hết.Tôi cũng định làm như vậy nhưng tôi lại suy nghĩ lại người ta xinh thế mà cậu còn từ chối thì mình cũng chẳng có cửa với tới nên tôi chỉ có thể âm thầm thích cậu mà thôi.

Cậu rất thích chơi thể thao mà hầu hết môn thể thao nào cậu cũng giỏi hết ,tôi thì trái ngược với cậu môn thể thao nào cũng tệ không chơi được môn nào, tôi hằng ngày ra sân bóng rổ ngắm cậu chơi và đôi khi tôi lấy đại cái lí do là bạn cùng bàn để đưa khăn và nước suối cho cậu cậu cũng vui vẻ nhận lấy dần dần tôi cũng tích cực mỗi giờ ra chơi đều tới đó để ngắm cậu .À mà quên tôi lúc nào mà chả thấy được gương mặt của cậu vì cậu ngồi kế bên tôi mà .

Chẳng những tôi dở ở các môn thể thao mà ngay cả những môn học ở lớp tôi cũng học vô cùng dở luôn thì cậu ấy lại là người dạy và chỉ cho tôi dễ hiểu khiến tôi ngày càng thích cậu hơn.

Tôi và cậu học chung lớp với nhau cả 3 năm cấp 3 tôi nghĩ chắc là do ông trời thương tôi nên mới cho tôi được học chung với cậu ấy từ năm lớp 10 tới năm chúng tôi học lớp 12 nhưng cuối năm lớp 12 nghe nói gia đình cậu ấy bắt cậu phải đi du học bên Mỹ nên khi tốt nghiệp lớp 12 cậu ấy cũng sẽ đi mất nên tui đã thổ lộ tình cảm thật của mình cho cậu biết nhưng tôi chỉ nhận được sự im lặng từ cậu.

Tôi sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng học đại học và khi ra trường tôi quay về trường tham quan lớp hồi xưa tôi từng học với cậu ,lúc này bao nhiêu kỉ niệm của tôi về cậu đều ùa về khiến tôi càng nhớ cậu hơn.

Hiện tại thì tôi đang đi làm ở một công ty rất lớn và điều khiến tôi kinh ngạc và ngạc nhiên đó là vị tổng giám đốc của công ty đó chính là
cậu.Ôi đúng là định mệnh.

Tôi gặp lại cậu chỉ biết nhìn đơ như tượng còn cậu thì nhìn tôi nói:"Cậu tới công ty mình làm à rất vui được gặp cậu."tôi vẫn nhìn cậu đơ cả ra cậu thấy vậy mới la lên :" Này cậu sao vậy"giờ tôi mới hòan hồn lại và trả lời " Cậu về nước sao không liên lạc với mình"cậu nhìn tôi rồi nói "Mình định một thời gian nữa rồi liên lạc cho cậu nhưng mà giờ lại gặp cậu trong tình huống thế này."tôi cũng chợt nhớ lại cái ngày hôm đó ngày cuối cùng cậu đi tôi đã lấy hết dũng khí nói ra hết tình cảm trong lòng của mình cho cậu biết nhưng cậu chỉ im lặng rồi đi mất nên từ hôm đó tôi đã muốn xóa bỏ hình bóng của cậu ra khỏi tâm trí nhưng giờ cậu lại xuất hiện đột ngột khiến tôi không thể xóa bỏ cậu được mà lại còn muốn ở bên cậu.

Đang suy nghĩ thì bất chợt giọt nước mắt tuôn ra bao nhiêu kí ức về cậu lại ùa về .

Lúc này không hiểu nước mắt từ đâu cứ tuôn mãi không ngừng ,cậu nhìn tôi rồi xoa đầu tôi nói:"Ngốc này đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao"tôi giờ cũng không còn khóc nữa mà chuyển sang ngạc nhiên nhìn cậu "Cậu nói vậy là sao mình không hiểu."cậu xoa đầu tôi dịu dàng nói:"Em vẫn mãi ngốc như thế anh cũng đã thể hiện tình cảm của mình quá rõ đến vậy mà em vẫn chưa nhận ra."tôi lại càng ngạc nhiên đưa hai con mắt tròn xoe nhìn cậu "Là cậu thích mình hả " cậu đưa tay lên mặt tôi và kéo mặt tôi gần sát lại mặt cậu trao nhau một nụ hôn đầy sự nhớ thương lẫn cả giận dỗi kéo dài làm tôi ngất ngây tôi còn tưởng tôi đang nằm trong giấc mộng đầy ngọt ngào ấy .

Sau đó môi cậu đã rời môi tôi tôi vẫn nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác "Thế này đã đủ chứng minh cho em hiểu được tình cảm của anh chưa"tôi nói với cậu bằng giọng lí nhí "Anh thích em sao"cậu không trả lời mà thay vào đó bằng một nụ hôn nồng nàn ướt át diễn ra ,tôi vẫn chưa tin đây chính là sự thật nhưng cũng không phủ nhận người đang hôn mình không phải là cậu ,cậu thật sự thích tôi sao vậy sao cậu trước khi rời khỏi nơi đây để đi du học tôi từng bày tỏ tình cảm của mình sao lúc đó cậu lại im lặng mà đi chứ nhớ tới lúc đó tôi đẩy người cậu ra ,cậu ngạc nhiên nhìn tôi tôi nói:"Nếu anh thích em vậy tại sao khi anh đi em đã nói ra tình cảm của mình anh lại im lặng và đi mất."cậu xoa đầu tôi nói:"Anh sợ nếu anh nói ra anh cũng thích em thì anh sẽ không nỡ để đi nên anh mới im lặng.","Anh đúng là đáng ghét làm em tưởng anh không thích em em còn định quên anh luôn rồi .",cậu nhìn tôi giống như đang rất tức giận"Em nói sao em định quên anh luôn sao nếu vậy anh sẽ không bao giờ để em có thể quên anh được đâu đừng hòng quên anh anh sẽ bám theo em không buông tha cho em đâu."

Tình cảm chúng tôi cứ như thế mãi giờ thì hai chúng tôi đã đám cưới được 2 năm rồi.

Tôi từng nhớ có một lần tôi  dọn nhà vô tình nhìn thấy cuốn sổ nhật kí của cậu ,tôi ngồi đọc xong ngẫm lại thì mới thấy không phải chỉ có mình tôi đơn phương cậu mà cậu cũng đơn phương tôi.

Cả tôi và cậu đều không dám nói ra chúng tôi đều ngốc như nhau.

      "Nếu bạn cũng đang yêu đơn phương một ai cứ nói ra đừng để trong lòng biết đâu người đó cũng thích bạn thì sao,nếu bạn nói ra biết đâu chừng hai bạn sẽ có một mối tình thật đẹp với nhau sao."

***************************

Nhật ký của Vương Kì .

Tôi gặp em trong một lần tình cờ đi xe bus nhìn em rất dễ thương ngây thơ và đáng yêu em ngồi đeo tai phone nhìn ra cửa sổ và ngày nào tôi cũng đi xe bus để được nhìn thấy em.Khi biết em học trường nào tôi để bắt đầu chuyển trường và xin vào học lớp của em nhưng hình như em chẳng mảy may gì tới sự có mặt của tôi mà em cứ cấm đầu xuống bàn làm cái gì đó tôi cảm thấy buồn sau đó tôi quay sang thầy giáo nói thầy ở chỗ gần em trống rồi thầy giáo kêu tôi xuống chỗ em ngồi tôi vô cùng hạnh phúc nhưng tôi vẫn không dám thể hiện ra ngoài mặt.Khi em bắt chuyện với tôi tôi rất vui nhưng hình như em vẫn không nhớ ra tôi thì phải nên tôi nói rất ít rồi im lặng.Sau này tôi đi chơi bóng rổ tôi còn nhìn thấy em ngồi nhìn tôi chơi và còn cầm cả chai nước ,tôi vẫn tiếp tục chơi khi tôi ngừng chơi thì em chạy tới bên tôi đưa cho tôi chai nước đã vậy em còn viện đủ lý do nào là bạn cùng bàn này nọ tôi cũng cười cười vui vẻ nhận.Kể từ khi tôi chuyển trường sang trường em học thì có biết bao cô gái theo đuổi và tỏ tình với tôi nhưng tôi chẳng có hứng thú gì vì người đó không phải là em .Tôi cũng biết là em hình như đã để ý gì tới tôi hay sao ấy nhưng tôi vẫn không thể hiện điều gì ra mặt cả .Em học rất dở mà đặc biệt môn nào cũng rất dở nhưng tôi thấy việc đó cũng không tệ vì điều đó khiến tôi ngày nào cũng kề bên em chỉ em học.Tôi phải xin chuyển lớp để được học cùng em vì tôi muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em và luôn thấy em cười.Đến khi tốt nghiệp xong lớp 12 thì em đã chạy tới nói là em thích tôi tôi vô cùng vui sướng nhưng tôi vẫn không thể hiện ra ngoài mặt và im lặng rồi đi du học luôn vì tôi nghĩ dù gì tôi cũng phải đi du học không biết khi nào mới có thể về tôi cũng không muốn em chờ tôi trong vô vọng nên tôi đành im lặng và để em quên tôi và có một hạnh phúc mới .Sau khi rời xa em để tới một nơi khác xa xôi tôi mới cảm thấy hối hận vì quýêt định của mình .Ngày nào tôi cũng nhớ tới em và mong sẽ sớm gặp em .Khi về nước tôi đã định tới gặp em nhưng vì một số chuyện nên tôi phải đành gặp lại em sau vậy nào ngờ khi tôi tiếp quản công ty của ba tôi thì tôi đã vô tình thấy em làm nhân viên công ty tôi tôi muốn gây sự ngạc nhiên cho em nên tôi giả bộ vô tình va chạm vào em để em chú ý tới tôi .Lúc này khi va vào em em ngước lên nhìn tôi đơ như tượng tôi mới bắt chuyện với em trước em vẫn như thế nhưng em bây giờ còn gầy hơn trước kia tôi thấy mà cũng xót trong lòng .Dường như em vẫn chưa biết là tôi thích em đến cỡ nào tôi đã thổ lộ cảm xúc của mình để em biết là tôi đã không còn thích em nữa mà thay vào đó là bây giờ tôi đã yêu em lắm rồi tôi đã chứng minh cho em biết bằng việc trao một nụ hôn chứa đầy sự thương nhớ mong mỏi .Giờ tôi muốn em là vợ tôi vì tôi muốn bù đắp những ngày em chờ đợi tôi yêu em .Em chính là người con gái mà tôi yêu tôi sẽ làm cho em ngày nào cũng thật là hạnh phúc có dù có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ mãi mãi ở phía sau bảo về và che chở cho em.

Hết

Mấy bạn ơi mấy bạn cho mình xin ý kiến xem truyện mình viết có gì sai xót để mình biết sau này mình mà viết truyện khác mình sẽ sửa lại lỗi đó.Cám ơn mấy bạn đã đọc truyện của mình.(*˘︶˘*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro