Chương 1: 5 năm, Me vẫn còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dạ Thi ngồi ở một tiệm cafe nhỏ, từng điệu nhạc du dương vang lên buồn bã khiến lòng cô trĩu nặng thêm. Đường đường là một tiểu thư danh giá của họ Lâm, thiên kim tập đoàn đá quý Dạ Yên bậc nhất Bắc Kinh thế mà phải chờ đợi và xin việc đến ba lần để vào tập đoàn mới thành lập: tập đoàn D.M. Dù ăn ở không đến hết đời tiền Lâm gia vẫn còn, nhưng Lâm Dạ Thi không muốn như vậy, cô muốn tự mình kiếm ra tiền, không muốn cả đời xin tiền bà nội và chị cô.

Ngoài trời mưa tầm tã, Lâm Dạ Thi không dám đi về nhà. Chung quy cô rất sợ mưa, chỉ vì cái ngày kinh hoàng năm ấy khiến cô không bao giờ quên được. Lúc cô 5 tuổi, chỉ vì làm nũng muốn mẹ cô sang đường mua kem mà mẹ cô đã rời xa mãi mãi. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng trời mưa như xé lòng, máu, máu thấm đỏ cả chiếc váy trắng tinh của cô...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Dạ Thi trở về với thực tại.

"Bé Thi, em đang ở đâu?"

- Tiệm Cafe Sun.

"Được rồi ở đó đi chị tới liền."

Mười lăm phút sau, bóng dáng một  người con gái trẻ bước vào. Không khác chính là Lâm Yên Đan, chị gái Lâm Dạ Thi - chủ tịch tập đoàn Dạ Yên.

- Chúng ta về nhà thôi em.

Lâm Dạ Thi gật đầu nhẹ, đi cùng chị trên chiếc siêu xe về nhà.

- Bé Thi của bà về rồi à? Lại đây ngồi với bà nhanh.

Bà Kim hiền lành vuốt mái tóc mượt của cháu gái cưng mà hỏi:

- Cháu xin việc sao rồi?

- Dạ cháu đang chờ.

- Thật là. Sao cháu không vào tập đoàn nhà mình làm với bé Đan mà cứ đi xin việc bên ngoài thế? Bên ngoài rất phức tạp, bà rất lo.

Lâm Dạ Thi ôm chầm lấy bà Kim, cô thì thầm:

- Cháu biết bà thương cháu, nhưng cháu muốn tự lập cơ. Cháu cũng 23 tuổi rồi, cháu không muốn làm bà phiền lòng.

- Cô là cô thật dẻo miệng.

Bà Kim nhìn Lâm Dạ Thi mà mắng yêu, bà cũng không ép buộc cô làm gì cả, cô vui vẻ là bà vui rồi.

- Hai người làm con ganh tị quá đi.

Lâm Yên Đan bước lại ngồi xuống sofa, đưa đôi mắt dỗi hờn nhìn bà Kim.

- Chủ tịch cũng biết làm nũng cơ à?

- Ganh tị đúng rồi, bà không thương chị đâu lêu lêu.

- Bà!!!

Phòng khách Lâm gia rộn vang tiếng cười, một đêm mưa, bà cháu và hạnh phúc bình dị...

Tối hôm qua Lâm Dạ Thi nhận được tin cô trúng tuyển, ngay sáng hôm sau đã vội vã đến tập đoàn rồi lại ủ rũ đi về.

Khuôn mặt như đưa đám ngồi đối diện Lâm Yên Đan, Yên Đan nhìn cô cười khúc khích:

- Bé Thi, chắc người ta báo nhầm rồi.

Lâm Dạ Thi phụng phịu nhìn chị gái, đôi môi chúm chím chu lên phản bác:

- Không thể nào đâu.

Nhìn cái dáng vẻ của Lâm Dạ Thi ra khỏi phòng làm việc Lâm Yên Đan không khỏi phì cười đứa em trẻ con của mình.

Thật sự thì chị Lâm Dạ Thi nhà ta nhận báo trúng tuyển là đúng. Nhưng chị ấy đã nhầm ngày đi làm, CEO tập đoàn D.M đang đi công tác hôm sau mới về, thế là "thư ký mới" được nhàn rỗi.

Hai chị em nhà họ Lâm cùng nhau đi mua sắm, Lâm Dạ Thi ngán ngẩm nhìn chị gái tích cực lựa đồ cho mà kêu ca:

- Chị, em còn rất nhiều đồ.

- Bé Thi, là bà bảo mua.

Nhắc đến bà Kim thì Lâm Dạ Thi không kêu ca nữa. Cô ngó xung quanh rồi bỗng dưng chạy vụt đi, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

- Bé Thi, em chạy đi đâu vậy?

Lâm Yên Đan thở dốc nhìn Lâm Dạ Thi, đôi mắt cô mơ hồ nhìn về phía trước, khẽ mấp máy gọi tên một người nào đó.

- Dane...

- Dane?

Lâm Dạ Thi khẽ gật đầu, Lâm Yên Đan nhìn cô em gái nhỏ mà thở dài:

- Bé Thi, sao Dane lại ở đây được chứ?

- Không đâu chị, em chắc chắn đã nhìn thấy cậu ấy. Dane, cậu ấy...

Lâm Dạ Thi khóc nấc lên, dù đã 5 năm nhưng cô vẫn nhận ra được người con trai ấy mà.

Lâm Yên Đan dịu dàng xoa nhẹ đầu cô:

- Thôi, chúng ta về nhà thôi em.

Người con trai đứng từ xa, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc hỗn độn.

- Me...

"Tôi nhìn thấy Dane, tôi chắc chắn là anh ấy. Dane của tôi đã trở về, 5 năm tôi vẫn còn tình yêu ấy " - By: Me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro