Từ một phía cũng là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thầm lạ lắm, là sự đau đớn, chờ đợi và kiên trì, nhưng đôi lúc chúng ta không thể phủ nhận những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tình yêu đơn phương này mang lại. Chỉ là một chút quan tâm, một cái nhìn trìu mến mà trái tim ta đã như rụng rời. Nhưng dù bữa tiệc có vui đến thế nào rồi cũng có lúc phải tàn, không phải ai cũng có thể chờ đợi thứ tình yêu không thuộc về mình ấy. Có mấy ai sẽ thành công với cuộc tình từ một phía ? Nói mới thấy, yêu đơn phương là đau đớn nát lòng, yêu như vậy cũng như đang ôm một cây xương rồng vậy! Nhưng...Dù rỉ máu nhưng vẫn mỉm cười. Yêu đâu có sai ! Chỉ sai khi người chẳng hề thương ta . Nếu không thương thì tại sao phải chờ, phải đợi ? Bởi vì...chẳng ai trong chúng ta điều khiển được con tim. Thế mới nói, yêu thầm như là một vở kịch câm...không nói thì sẽ chẳng có gì xảy đến, nhưng khi nói rồi thì sẽ là một bi kịch! Biết đâu, đến làm bạn cũng chẳng thể còn ...vậy nên ta mới sợ ...sợ người ta hiểu được lòng mình. Yêu là đau, thương là đau, thế mà cứ chờ ...chờ một ngày người nói người yêu ta.
------------
Đó là tôi! Tôi đang phải trải qua cái gì gọi là yêu mà không thể chạm tới. Hàng ngày, chỉ cần nhìn thấy người ấy, trái tim bỗng chốc ấm áp đến lạ thường. Đôi lúc còn ngơ ngác ngắm nhìn thân ảnh cao lớn ấy như một kẻ ngốc! Chỉ cần một chút hỏi han, một chút quan tâm ...một chút, một chút thôi cũng khiến tâm trạng hưng phấn cả ngày. Vậy mà, chỉ cần sánh vai anh là người còn gái khác thì sao ? Đau thương đến nát lòng...tôi hận không thể khảm sâu anh vào lồng ngực ...chỉ để anh là của riêng em! Nhưng yêu đơn phương là vậy, ta lấy tư cách gì để nói rằng trong tim anh chỉ được có mình em? Vậy nên khi chọn cách yêu trong thầm lặng này thì có nghĩa rằng bản thân đã cho người ta cái quyền được làm tổn thương mình!
Có lúc, tôi nghĩ tôi nên từ bỏ...cái cảm giác, yêu mà không dám nói này, thật sự tôi không thể chịu thêm được nữa. Nhưng rồi, anh lại gieo cho tôi những hi vọng ...để rồi ngọn lửa trong tim lại nhen nhóm theo từng ngày .
Để mà nói, chúng ta là có duyên nhưng không nợ. Có duyên thì mới gặp, rồi tôi mới yêu anh đến thế này! Nhưng...không phải hoa trồng nơi nào cũng nở, tình gieo nơi nào cũng thành.
Có lẽ sự ngu ngốc lớn nhất chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta!
Đau lắm! Nhưng biết làm gì? Rõ ràng là mình đâu ở trong lòng người ta. Không thích tôi, xin đừng cho tôi hy vọng, đừng quan tâm hay gần gũi, bởi như vậy sẽ khiến tôi mù quáng tưởng rằng anh thích tôi!
------------
Mưa tầm tã rơi xuống...tôi lại nhớ anh! Mưa rơi như tiếng khóc trong lòng tôi lúc này. Tôi cảm giác, hình bóng của anh như hiện hữu khắp nơi, hiện ở những con phố tôi đi qua, nơi tôi trồng cây, tỉa lá ...bất cứ nơi nào tôi ngang qua...đều là hình bóng anh, hay chính mùi hương trên cơ thể người!

Tình yêu là gì mà khiến ta đau quá! Em tự hỏi , liệu...."Anh có thương em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro