Anh cần sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tổ chức tại nhà hàng Phong Cửu một nhà hàng nổi tiếng bậc nhất tại thành phố S.Không khí náo nhiệt,nhưng tại sao tâm trạng anh lại chẳng vui tí nào?Hôm nay sinh nhật của Hoa Di_Người anh theo đuổi bấy lâu nay,nhưng đến khi cô ấy sắp nhận lời của anh,anh vẫn cứ thấy não nùng là thế nào?Hôm nay Thiên Băng có tới không nhỉ,cô ấy dạo này sao rồi có khoẻ không,có ăn uống đầy đủ không,...Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh,anh nhiều lần tự hỏi đến bây giờ nếu anh nói yêu cô,cô có đồng ý không nhỉ hay đã quá muộn rồi?
Cửa chính mở ra thân hình "sẹt xi lấy đề" ấy nhầm hoa mỹ của một thiếu nữ chậm rãi tiến vào không rườm rà không đơn giản lại tạo cho người ta cảm giác trước mặt họ là một quý cô,một quý cô thật xinh đẹp.Lấn át cả nữ chính trong buổi tiệc hôm nay,Thiên Băng_Người làm cho nhà hàng thêm nhộn nhịp
Tiếng xì xào bàn tán phát lên
-"Ai đời đi đám người khác mà lại ăn mặc lồng lộn hơn cả chủ tiệc cơ chứ"
-"Đúng rồi mà hình như đây là....À đúng rồi đại tiểu thư nhà họ Đinh đây này"
-"À thì ra là cô tiểu thư nhút nhát,đi lúc nào cũng cúi gầm mặt đó hả nhìn cũng xinh phết ra ấy chứ"
....
Hôm nay,ba mẹ của nguyên chủ đồng thời cũng là của nữ chính đang an vị trên ghế chủ toạ.Ba nguyên chủ ngồi ghế giữa,mẹ kế của cô ngồi bên phải ông ta,nữ chủ với vai trò chủ buổi tiệc ngồi phía bên trái.Nhìn cứ như một gia đình hạnh phúc,ông ta quên ông ta có một người con gái là tôi sao?
-Còn về phần nam chính_Người chờ đợi coi nãy giờ lúc thấy cô đã muốn nhảy cẩng lên nhưng vẫn kìm lại.Ban nãy anh ta đứng trong góc khuất bước từng bước nhẹ nhàng hiên ngang như một chàng hoàng tử từ trong truyện cổ tích.
-"Anh chờ em lâu lắm rồi".
-"Chờ tôi?Làm gì?Anh ở đây chán quá nên muốn tìm người trút giận sao?
-"Em...".Từ bao giờ cô lại như vậy,từ bao giờ lời cô nói lại sắc bén như vậy,từ bao giờ lời nói của cô như những nhát dao cứa vào tim anh.
-"Anh nhận ra rồi,Băng à anh yêu em".
-"Anh biết hôm nay ngày gì không"?
-"Anh...Không".Anh trả lời trong sự ngập ngùng,lúng túng
-"Để tôi nhắc anh nhớ,ngày này 14 năm trước anh đã từng nói đã lấy tôi làm vợ,cũng ngày này năm trước anh cầu hôn cô ta".Cô nói với giọng nghẹn ngào chắc đây là một chút tình yêu sót lại trong linh hồn của nguyên chủ
-"Anh biết lúc anh bị đối thủ cạnh tranh chuốc dược ai đã giải cho anh không?"
Anh bất ngờ chẳng phải hôm đó Hoa Di giải dược cho anh sao?
-"Đỗ Đình Lập Hy,tôi yêu anh".
Anh sau khi nghe cô nói liền bật thốt lên
-"Thật sao,em còn yêu anh sao"?
-Ừ,tôi yêu Đỗ Đình Lập Hy người đã từng hứa hẹn sẽ cưới tôi vào 14 năm trước,tôi yêu Đỗ Đình Lập Hy cha của đứa bé tôi từng mang,tôi yêu chàng trai năm đó đã tặng tôi một cái móc khoá để an ủi tôi.Chứ không phải một Đỗ tổng thành đạt,tôi chưa từng yêu cầu làm điều gì cả,chưa từng yêu cầu anh phải chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng,chưa từng yêu cầu anh phải mua nhà,mua xe cho tôi,thậm chí tôi chưa từng đòi hỏi từ anh một cái nắm tay nào cả.Tôi chỉ yêu cầu anh một điều duy nhất hãy cho tôi gặp anh một lần,tôi muốn con tôi thấy mặt cha nó dù chỉ một lần nhưng mà anh đã không làm được".
-"Em đã từng có con sao"?
-"Ừ đúng rồi nếu nó sinh ra chắc chắn sẽ là một đứa trẻ kháu khỉnh..."
-Cô lấy trong giỏ sách ra một xấp giấy,giấy khám thai và giấy sảy thai....
-"Tôi và anh chẳng còn nợ nhau thứ gì cả,cây kẹo mút năm đó tôi đã chẳng dám ăn đó anh tin không.Tôi từng ngu ngốc xem nó như món đồ đính ước của chúng ta,bây giờ tôi trả lại anh xem như chúng ta ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT".
-Cô xoay người bước đi anh phía sau ngã quỵ xuống cầm tờ giấy xét nghiệm tim anh đau nhói có phải nếu lúc đó anh chịu gặp cô thì anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi đúng không?Anh sẽ có một gia đình nhỏ,có cô vợ nhỏ luôn chờ anh về.Khi về anh sẽ được bồng con chơi đùa với nó...Vậy mà...Anh sai thật rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro