Anh- Cổ tích của đời em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tự viết một cái kết trước cho riêng mình, có lẽ anh cho rằng em dở hơi. Nhưng đây là câu chuyện của em, em muốn nó như thế nào thì nó sẽ như thế, dù rằng anh là nhân vật chính trong câu chuyện này.

1. Những mảng màu ý nghĩ xô đẩy trong em.

Tình ảo- là từ chỉ mối quan hệ của chúng ta. Cả anh và em đều biết mỗi người đều đã từng có rất nhiều mối quan hệ trên. Em là người thứ n của anh, còn anh, anh là người thứ 4 đối với em. Em đã từng rất mệt mỏi với mối quan hệ kiểu này, nhưng em vẫn lao vào anh. Yêu một người lớn hơn em những 6 tuổi, đã làm em thấy đuối sức với những ý nghĩ trẻ con của mình. Với suy nghĩ bây giờ, em chọn người kém tuổi em thay vì hơn tuổi, là anh. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ làm bạn gái của một cậu nhóc bằng tuổi, chứ đừng nói kém em 2 tuổi. Nhưng thú vị hơn em nghĩ nhiều. Em thấy vui khi nói chuyện với anh. Nhưng em biết chắc một điều rằng em chưa thể yêu anh thật lòng được. Có cái gì đó làm em lưỡng lự. Em đã từng để invis với yahoo của riêng anh chỉ vì em thấy cách nói chuyện của chúng ta quá khác nhau để có thể là bạn. Nhưng ngày mà anh send cho cả list (trong đó có em) một dòng tin.

2. “Tôi bán trái tim. Ai mua không?”

Và em pm với anh ngay, em muốn mua nó. Cái giá em phải trả cho cuộc trao đổi lần này là em sẽ vô cùng mệt mỏi để nghĩ về anh. Không phải nghĩ ở đây là nhung nhớ, mà là tò mò. Tò mò về một người chưa biết mặt vẫn nói câu yêu em hằng ngày. Ngày qua ngày, em và anh vẫn nói chuyện với nhau. Để em cảm thấy mùa hè kỷ niệm của mình trôi qua nhanh hơn. Anh biết mà, em đã chẳng kể với anh rồi còn gì. Người ấy đã bỏ rơi em cũng vào một ngày hè như thế này! Anh giống người ấy ở một điểm duy nhất, là đến với em cũng vào một ngày hè oi ả. Liệu anh có bỏ rơi em giống người ấy không? Liệu có vào một ngày hè như thế này không? Anh có nghĩ em dùng anh để quên người ấy không? Nhưng chắc anh đang dùng em để quên được người ấy của anh. Người ấy của anh – là một cô bé còn đang học cấp 3 . “Tại sao lại chia tay?” - em tò mò về chuyện đó. Vì anh đã không còn quan tâm đến cô bé đó nữa sao? Đâu phải không còn quan tâm là hết yêu nhỉ? Cả anh và cô bé đó thật là trẻ con. Yêu theo kiểu trẻ con và rồi chia tay theo kiểu trẻ con. Khi nhận ra mình đã yêu một ai đó, tại sao chẳng bao giờ người ta tìm được nguyên nhân. Còn khi chia tay, người ta có vô vàn những lý do hợp lý? Lý do của em hả? Là có người thứ 3 xen vào và người ấy cũng hết tình cảm với em.

3. Lý lịch đen.

Chúng ta đều hỏi nhau rằng “đã quên được người kia chưa?”. Em không trả lời, nhưng em có 3 nguyên tắc khi yêu: 1. không yêu một người hai lần; 2. không yêu người đã từng tán hoặc yêu bạn của mình; 3. không yêu người đã có người yêu. Anh nói, chúng ta giống nhau ở nguyên tắc 1. Em không lo gì về người ấy của anh. Kể cả khi anh bắt em xem ảnh của người ấy, em vẫn thờ ơ. Anh muốn em ghen. Ừ thì em phải nói câu “em ghen đấy” một cách bất đắc dĩ dù em chẳng ghen một chút nào. Có phải ghen thì mới là yêu. Không phải đâu, em không có máu Hoạn Thư. Nhưng em vẫn muốn thử độ ghen của anh bằng cách cho anh xem ảnh người ấy của em. Anh đồng ý ngay. Nhưng em lại quên mất một điều; em đã xoá hết ảnh của người đó trong máy rồi, còn xót lại duy nhất một cái. Vậy tại sao anh còn giữ ảnh của cô bé kia trong máy nhiều thế? Em không ghen đâu, chỉ vì tò mò thôi.

Anh thật thà! Em cho là như thế .Và anh nói không muốn giấu em bất cứ điều gì. Khi anh nói với em những sự thật em chẳng thể ngờ tới. Từng dùng ke, cỏ; từng lên sàn; từng cầm dao đi chém người; từng đi cầm đồ. Là anh, tất cả những cái “từng” trên anh đã từng làm. Một cậu thanh niên 18tuổi thật cả gan để có thể làm việc đó. Cuộc đời thật đúng là lên voi xuống chó. Em đã từng yêu một thanh niên là công an, và giờ thì em yêu một thanh niên hư hỏng. Anh đó, một cậu thanh niên hư hỏng. Với cái lý lịch đen sì như thế thì ai có gan làm bạn gái anh khi biết trước đó. Em liều. Khi biết anh như vậy mà chẳng có gì sợ hãi. Yêu là phải chấp nhận mà! Em chấp nhận anh với bản lý lịch đen đó. Ai đó nói thay đổi người mình yêu khi yêu là một ích kỷ lớn. Em đã từng có ý nghĩ ích kỷ đó. Nhưng rồi lại thôi, em đã chấp nhận nó rồi còn gì.

4. Cái “tôi” lớn hơn cái “tình”.

Em đã suy nghĩ rất nhiều dù em từng tự nhủ chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Em muốn nói câu chia tay. Nhưng sẽ lại mệt mỏi nữa đây. Hơn cả, em muốn chúng ta chưa từng gặp nhau. Em thấy hối tiếc. Nếu em cứ để invis với anh mãi; nếu em đừng nói muốn mua tim của anh; nếu em không liều để thử yêu một lần nữa….thì có lẽ em đã không phải suy nghĩ nhiều như bây giờ. “thử yêu anh” lúc đó em đã nghĩ gì để rồi giờ như thế này? Con người là một sinh vật kỳ lạ. Khi cảm thấy cuộc sống quá tẻ nhạt, phải chẳng người ta sẽ tự tạo sóng gió cho mình? Em điên thật rồi! Làm sao để anh ra khỏi cuộc đời em đây? Em ích kỷ! Vì cho đến bây giờ em biết rằng, mình chỉ yêu anh bằng một nửa con tim. Nửa còn lại của em ư? Không phải nhớ nhung người ấy hay ai khác đâu. Em không có khái niệm bắt cá hai tay. Chỉ vì em cảm thấy như vậy. Em cho rằng mình chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ tình cảm, chưa đủ lý trí và chưa đủ kiên nhẫn để yêu anh. Đúng hơn, em chưa thực sự yêu anh. Em muốn nói dừng lại, thì anh lại nói với em một câu thắt lòng “anh yêu em thật rồi!”. Buồn cười! Em lại chùn bước. Chúng ta cứ như mèo vờn chuột trong bóng tối mà chẳng biết mặt mũi ra sao. Anh có mệt mỏi không? Em sẽ mệt mỏi hơn cả khi chuyện này kết thúc. Vậy bao giờ nó mới kết thúc?

5. Tự viết cho mình một cái kết.

Em lẩn trốn. Không online! Thế là đủ để anh biết em biến mất. Em không cho anh số điện thoại của em. Dãy số điện thoại của anh thì em thuộc nằm lòng rồi. Như đã từng thuộc số điện thoại của người ấy vậy. Em đã từng mong biết bao lần dãy số của người đó hiện lên trên màn hình. Nhưng bây giờ thì không, em chẳng muốn ai làm phiền. Em vẫn online và đọc được những dòng tin anh gửi cho em. Em không reply lại! Em thay password yahoo, em xoá blog, em chặn người dùng đối với yahoo của anh. Em làm tất cả những gì có thể để anh không làm phiền em nữa. Để rồi anh đến tận nhà tìm em. Mẹ nói “có “thằng cu” nào đấy đang chờ con kìa” khi em vừa mới về tới nhà. Em ngờ ngợ nhận ra anh. Anh chạy lại ôm chầm lấy em trong cái ngỡ ngàng của ba mẹ em. Em kéo anh ra ngoài.

- Anh đang làm cái trò gì thế này?

- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

- Kết thúc đi!

- Gì cơ? Anh chưa nói với em là “tim anh bán rồi thì không được trả lại” à?

- Chưa!

- Nhưng anh không muốn kết thúc như thế này.

- Em mệt mỏi rồi. Tất cả chỉ là trò cá cược rẻ tiền thôi.

- Em chán anh rồi à?

- Có lẽ thế. Em…chỉ là…chưa thực sự yêu anh! Em chỉ yêu anh bằng một nửa trái tim thôi thì phải.

- Vậy  giờ em muốn kết thúc chứ gì?

- Ừ!

- Được thôi, em sẽ phải hối hận đấy!

Anh doạ em đấy à? Em sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu. Vốn dĩ, anh và em không nên gặp nhau. Vốn dĩ, em nên nói kết thúc trước khi anh nói “yêu em rồi”. Vốn dĩ, chúng ta nên là những người xa lạ. Và vốn dĩ, anh chỉ là cổ tích của đời em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro