# 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại biệt thự Diệp gia, tiếng đập đồ, la hét của một người đàn ông. Tiếng khóc than của người phụ nữ đang mang thai gần 1 tháng. Cái nhìn lạnh toang của người đàn bà đang đứng nhìn chúng tôi cãi vã. Sự sợ hãi, co rúm của những bà giúp việc và sự dịu dàng an ủi bà của ông quản gia khá lớn tuổi.

   Phải, căn biệt thự này là nơi tôi và Diệp Thần Hy chia tay nhau trong căm phẫn.

"Anh có tin em không? "

   Đôi mắt tôi ngấn lệ, tuyệt vọng nhìn người đàn ông cao to đang đứng trước mắt tôi. Tay hắn ôm luồng qua vòng eo của người phụ nữ đứng sát người hắn, ghé thấp người xuống nói với cô ta điều gì đó như thể muốn trấn an cô ta. Gương mặt tôi đậm chút buồn bã, lén ngước nhìn họ. Ánh mắt quan sát của tôi dừng lại trên cái bụng hơi phình của cô ta. 

   "Tôi không thể tin em. Bạch Thiên Cố, em nên nhớ cho tôi, cả đời này tôi ghét nhất những người lén lút sau lưng tôi. Cả đời này tôi hận không thể giết em được."

  Vừa dứt lời, hắn ném một sấp hình ảnh tôi thân mật với người đàn ông khác, kèm theo là một tờ giấy khám thai tại bệnh viện phụ sản A. Tôi ngượng cười đau khổ, nước mắt ra càng ngày càng nhiều. Phải, tôi đã mang thai gần 1 tháng rồi. Tôi không biêt nó là của ai cả, tôi không biết là tôi có đứa bé từ khi nào, tôi không biết gì hết.

   Đến ngã khụy xuống sàn nhà, thật sự là tôi chẳng còn một chút sức lực nhưng tôi vẫn cố xé đi những bức ảnh. Tôi vừa xé vừa cố gắng giải thích cho người đàn ông đó hiểu rằng tôi không có phản bội anh, tôi không có lén lút với ai cả, từ lúc mới yêu nhau cho đến giờ tôi vẫn rất yêu anh.

   Nhưng khi cầm tờ khám thai lên tôi không còn nói lời nào nữa . Cỗ họng tôi nghẹn lại, khó chịu. Hai tay tôi nắm chặt bên mép giấy, run rẩy, dường như tôi chẳng còn gì để giải thích với anh nữa vì tôi nghĩ có nói gì thì anh cũng chẳng tin.

  Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đó, tôi đã ngất đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trên chiếc giường màu trắng tinh quen thuộc. Đảo mắt nhìn xung quanh, vừa đúng lúc cô bạn thân của tôi- Thẩm Giai Kỳ bước vào cùng với một người bác sĩ.

   Nhìn thấy hai người họ tôi liền "A" lên một tiếng. Sựt nhớ lại chuyện tối qua, tôi quay đầu nhìn vào khoảng không của bầu trời. Đôi mắt tôi thoáng buồn, hàng nước mắt lăn dài trên má tôi. 

   "Cậu hãy thôi nghĩ về hắn và con ả kia đi. Điều quan trọng của cậu bây giờ là giữ gìn sức khỏe thật tốt, không là ảnh hưởng tới tiểu sinh linh của cậu kia kìa."- Giai Kỳ lên giọng khuyên nhủ thêm một ít phàn nàn. 

   Tôi không trả lời. Đáp trả Giai Kỳ bằng một nụ cười nhàn nhạt, mệt mỏi. 

   Mấy hôm sau, tôi xuất viện. Nói là được xuất viện nhưng thực chất là tôi xin cho về nhà sớm. Tôi mà cứ ở lì trong đấy là tiền viện phí không thể trả nổi nữa đâu. Thật sự rất muốn cảm ơn anh trai của Giai Kỳ trong suốt thời gian nhập viện đã lo chu toàn nhưng tôi cũng đâu thể làm phiền họ mãi được.

   Giai Kỳ cô ấy có nói là sẽ đón tôi ở cổng nên tôi đi thẳng ra cổng, đứng đợi cô ấy đến. Thật đáng thương cho cái thân mẹ con tôi, đứng đợi cô ấy cả tiếng vẫn chưa thấy đến.

   Trong khi đứng đợi Giai Kỳ, một tay tôi sách túi đồ, một tay đang cầm tờ giấy cho thuê nhà ở chung cư X, một luồng gió khốn khiếp thổi làm tờ giấy từ tay tôi bay vụt xuống lề đường. Tôi nhanh tay bỏ cái túi nặng trĩu qua một bên chạy đến nhặt tờ giấy. Nào ngờ tôi như hồn vía bay theo cơn gió mới nãy, đứng tim một phen. Ngay trước mắt tôi chỉ vài cen thôi, một chiếc Rolls-Royce Sweptail màu xanh đen quen mắt. Ngay lúc đó, bao nhiêu sự giận dữ tôi bọ phát ra hết, tung ra toàn những câu chửi rủa người lái ẩu tả, mắng nhiết hết thảy.

   Đợi khi tôi chửi xong, một người tài xế cầm một sấp tiền đô la đưa cho tôi và bảo tôi im mồm lại. Thật là quá đáng nhưng tôi nhìn lại điều kiện và cuộc sống của tôi và đứa trẻ chưa ra đời nên cũng thôi. 

   Đưa tôi xong người tài xế quay lại mở cánh cửa phía sau xe, một người đàn ông mặc bộ vest đen lịch lãm, tay đeo chiếc đồng hồ Gucci còn tay kia nâng niu một cách tay thanh mãnh, một người phụ nữ yêu kiều cũng bước xuống theo sau. Hóa ra là họ.

   "Ô trùng hợp nhỉ? Bạch Thiên Cố, chị cũng có khả năng đến đây khám thai à. Sớm vậy mà chị đã xuất viện rồi sao. Hay là không đủ tiền trả viện phí nên bị người ta đuổi rồi ." - Người  phụ nữ đó là Lâm Gia Tịch, cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, năm nay chỉ mới có 20 tuổi thôi nhưng có vẻ sắp được làm mẹ rồi đấy. 

   Tôi còn chẳng buồn đáp lời cô ta. Thoáng nhìn người đàn ông bên cạch cô ta, Diệp Thần Hy anh ấy gầy đi nhiều, đứng xa vậy nhưng tôi lại có thể thấy quần thâm trên mắt anh. Đúng là trai đẹp có thể có quần thâm nhưng không thể không điển trai.

   Tim tôi đâu thắt lại, đúng lúc ấy Thẩm Giai Kỳ đến. Tôi lướt qua họ bước đến cửa sau xe, mở ra rồi lặng lẽ vào trong. Thấy tôi im lặng, Giai Kỳ cũng hiểu được đôi chút nên cô ấy chẳng nói lời nào, vội chạy khỏi không khí cỗ quái đó. Trên đường đến chung cư, thấy tôi im lặng nên Giai Kỳ hạ quyết tâm mở miệng hỏi.

   "Thế rồi cậu tính ở chung cư X thật à?" 

   "Ừ. Cho tớ gửi lời cảm ơn anh Gia Minh nhé"

   "Cậu sống ở đó cũng tốt,đợi tới khi cậu sanh đứa bé, tớ sẽ là mẹ nuôi nó nhé, coi như tớ đã giúp cậu" 

   "Ai cho cậu cướp công thế hả" 

   Chúng tôi cười rần rần như thể muốn banh nóc xe. Tới chưng cư thì trời cũng sắp tối nên tôi đã mời Giai Kỳ bữa ăn thật sang trọng. Tôi là dùng tiền bịt miệng khi nãy đãi ăn đấy. quả thật, nó dư dã cho tôi đến khi sinh.

   Sau khi ăn xong, Giai Kỳ cũng về nhà soạn bản thảo cho công ty của cô ấy. Còn tôi thì bắt xe đến nơi tôi ở. Lấy chìa khóa nhận phòng từ tiếp tân. Bước vào thang máy, bấm lên tầng 5. "Ting", tiếng thang máy mở cửa.

   "Anh/Em cũng ở đây à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro