Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ của Nam Phong Dương nằm trong khu chung cư cao cấp, thiết kế an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, gara để xe vô cùng rộng. Mỗi căn hộ đều có thang máy chuyên dụng đưa đến tận nơi

Căn hộ này nằm ở tầng cao nhất, từ đây nhìn ra có thể thấy được cả thành phố
Sáng sớm, Quỳnh Giao nằm cựa quậy, nghiêng mình trên giường lớn Nam Phong Dương ôm cô rất chặt, để phòng cô bỏ trốn

Quỳnh Giao giật mình tỉnh giấc, cô định hét lên thật to khi thấy Nam Phong Dương đang ôm mình, nhưng anh đang ngủ rất say cô không nỡ đánh thức
Cô nhìn xung quanh căn phòng, rất rộng đặc biệt mọi tấm kính trong phòng đều làm bằng thủy tinh. Nhà vệ sinh thoáng mát, có phòng tắm đứng và cả một cái bồn tắm to đùng
Thấy anh ngủ như chết, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang ôm chặt eo mình. Quỳnh Giao mới đặt chân xuống giường đã bị một lực kéo lại

Nam Phong Dương và cô đều không mặt quần áo, cảnh xuân vô hạn hiện ngay trước mắt
– Em định bỏ trốn nữa? Hử?

Cô đỏ mặt, lấy tay che mắt lại, giọng lắp bắp
– Tôi ... tôi

– Quả nhiên, những gì đêm qua em hứa với tôi đều quên hết cả

– Tôi đã hứa gì với anh
Quỳnh Giao gỡ tay che mắt, giọng đanh đá

– Chắc chỉ có " quan hệ " với nhau thì em mới nhớ lời tôi nói

– Không, tôi không muốn làm nữa, không muốn

Anh nhếch mép
– Được, nếu em nghe lời tôi sẽ suy nghĩ lại, từ nay em sẽ sống ở đây với tôi. Ngoan ngoãn nghe lời nếu không tôi không chắc rằng từ nay tới tối chúng ta có thể rời giường

Quỳnh Giao vội nhìn xuống, cự long của anh đã cương lên từ lúc nào, cô thầm rủa. Nhưng cũng được, sống ở đây không sợ không có cơm ăn

– Được, đều nghe anh. Đi làm bữa sáng đi, tôi đói rồi

Anh vuốt đầu cô như thú cưng, cô nhăn mặt hất tay anh ra. Sau đó ung dung đứng dậy vô nhà vệ sinh. Nam Phong Dương mỉm cười nhìn cô, anh cũng rời giường qua phòng khác để tắm

Quỳnh Giao nằm trong bồn tắm lớn hưởng thụ, khoảng nửa tiếng sau cô mới rời khỏi. Trên người cô quắn khăn tắm lớn. Gương mặt méo mó, khi phát hiện trong cả căn phòng này đều không có đồ dành cho phụ nữ. Ngay cả đồ lót cũng không.
Cô đỏ mặt, lấy đại chiếc áo sơ mi trắng của Nam Phong Dương mặc vào. Nó rộng thùng thình, có thể che được những chỗ cần che

Sau khi đã lấy hết can đảm, cô đi ra ngoài. Vừa bước vào nhà bếp, đã thấy anh mặc đồ ở nhà thoải mái, đứng trước bếp làm đồ ăn sáng
Cái dáng vẻ này, thật là đẹp trai! Anh như là người đàn ông trong gia đình

Nam Phong Dương, trên tay cầm hai dĩa bò bít tết, sặc máu mũi khi thấy bộ dạng bây giờ của Quỳnh Giao.

– Đứng đó làm gì? Mau đến ăn

Cô tỉnh mộng, sờ sờ hai má đi lại ngồi vào bàn
– Tôi không thấy quần áo tối qua, nên mới mặc áo của anh. Thật xin lỗi!

– Nhìn em trong áo sơ mi của tôi, thật mê hồn. Đặc biệt là không có đồ lót
Anh tự nhiên nói ra, rồi đưa dĩa thịt bò đã cắt sẵn tới chỗ cô. Tim cô như lệch đi một nhịp
Bữa sáng cũng xong, chưa gì đã có người chuyển đồ tới, tất cả đều là đồ phụ nữ ngay cả đồ lót

Người giúp việc nhanh chóng, sắp xếp vào tủ đồ. Trong phòng thay đồ bây giờ, quần áo nam nữ treo cùng nhau, cứ như là vợ chồng
Mĩ phẩm dưỡng da, nước hoa của hai người đều đặt trên một bàn trang điểm
Đợi mọi người làm xong việc, Nam Phong Dương cũng thay đồ đến công ty

– Chờ tôi về
Anh nhẹ ôm cô rồi đè cô vào tường hôn tạm biệt. Quỳnh Giao chỉ ừ, đợi anh khuất sau cánh cửa của thang máy. Cô đi vào phòng tìm kiếm điện thoại của mình

Trên màn hình, số điện thoại của Tiểu Miêu hiện lên cả chục cuộc, Quỳnh Giao sốt sắng gọi lại
– Miêu tỉ, đã tỉnh rượu rồi à!

Tiểu Miêu nằm trên giường, đầu vẫn còn hơi đau
– Giao Giao, cậu đang ở đâu vậy? Đêm qua, nghe mẹ nuôi nói lại là cậu bắt taxi đưa mình về

– Ừ, đêm qua cậu say khướt nên có nhớ gì đâu

Quỳnh Giao do dự một hồi rồi lại hỏi
– Miêu tỉ, cậu có thể cho mình biết khi yêu sẽ có những cảm xúc gì không?

Tiểu Miêu nghe xong vội bật dậy, cô sốc! Quỳnh Giao đã yêu ai rồi ư. Nhưng không để bạn cô ngộ nhận trong tình yêu Tiểu Miêu rất rõ ràng giải thích

Nghe tin Quỳnh Giao có người yêu, Tiểu Miêu vui là đằng khác cũng mừng cho bạn cô vì quên được mối tình cũ

Quỳnh Giao lắng nghe chăm chú, mỗi câu Tiểu Miêu nói cô đều suy nghĩ rất nhiều
Đang nói chuyện, bà dì nghé thăm. Cô vội tắt  điện thoại, chạy vào nhà vệ sinh, cũng may Nam Phong Dương có chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết cho con gái

Từ nhà vệ sinh bước ra, Quỳnh Giao ôm bụng đau âm ỉ. Mỗi lần tới tháng, cô đều đau như thế
Cô trở lại giường nằm nghỉ một lát nhưng không ngờ lại ngủ quên cho tới khi anh trở về

Quỳnh Giao ngủ đến tối, cả căn nhà không bật đèn. Nam Phong Dương đi làm về, không thấy bóng dáng của cô liền nổi điên
Vào phòng ngủ thấy cô đang nằm trên sô pha thì vẻ mặt hơi dịu xuống một chút

Anh đi đến ngồi trên thảm nhung, ngắm gương mặt đang ngủ say, hai tay bé nhỏ ôm bụng, cả người co lại

Quỳnh Giao bị đau đến mức tỉnh dậy. Cô uể oải mở mắt, đã thấy anh ngồi nhìn cô. Mắt cô chớm chớm

– Anh ... anh về từ lúc nào vậy? Sao không kêu tôi dậy
Cô ôm bụng, ngồi dậy

– Sắc mặt không được tốt? Em bị gì vậy?
Lòng anh có chút nhói, ngồi dậy đỡ cô ôm vào lòng

– Tôi, chỉ là mỗi khi đến tháng tôi hay bị như vậy

Anh không đáp lại chỉ hừ một cái rồi bế cô lên làm cho Quỳnh Giao hoang mang
Phong Dương đặt cô nằm trên giường, anh đi ra ngoài không lâu sau quay lại cầm trên tay một túi chườm nóng và ly nước ấm

Anh ngồi trên đầu giường, Quỳnh Giao nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh ta muốn làm gì?

Thấy anh định cởi áo của mình, cô nắm chặt vạt áo phòng thủ

– Lấy tay ra, em thành ra thế này mà nghĩ tôi muốn em hả?

Nghe anh nói cô từ từ buông tay, nhìn anh làm chăm chú
Anh cởi hai nút áo sơ mi ở dưới, nhẹ nhàng đặt túi chườm nóng lên bụng cô. Bàn tay anh nhẹ xoa xoa xung quanh
Trên bụng ấm áp như vậy, Quỳnh Giao cảm thấy tốt hơn nhiều. Lúc trước, mỗi lần tới tháng đều đau như vậy nhưng cô chỉ vượt qua nó có một mình

Phong Dương dừng động tác, ngước mặt nhìn cô. Quỳnh Giao đang bị anh hút hồn thấy anh dòm mình cô đỏ mặt

– Cảm ơn anh

– Em uống nước đi, tôi sẽ ra ngoài để em nghỉ ngơi. Có gì không ổn thì kêu tôi

Quỳnh Giao nhận ly nước anh đưa tới, cô ngoan ngoãn gật đầu
Nam Phong Dương ôn nhu hôn trán cô sau đó rời đi

Cô tinh thần bấn loạn, hình như tim đã đập lệch hết một nhịp

------------

Chớp mắt cũng qua một tuần, Quỳnh Giao còn không tin mình sống chung với Nam Phong Dương. Vất vả lắm mới xin được anh ta cho cô ra ngoài đi dạo phố với Tiểu Miêu

– Trần Quỳnh Giao mau trả lời thành thật, cậu đang được ai bao nuôi hả?
Tiểu Miêu đưa cô tới công viên, vì là buổi trưa nên khá vắng vẻ. Nhìn gương mặt bầu bĩnh của Quỳnh Giao với những vết đỏ hồng đầy ái muội. Ngay cả tên ngốc cũng biết vừa bị gì

Ánh mắt Tiểu Miêu rất đáng sợ như mấy tên đang tra tấn tội phạm
– Miêu tỉ, đừng làm mình sợ có được không?

– Vậy thì nói nhanh đi

Quỳnh Giao thở dài rồi ấp úng nói
– Mình với Nam Phong Dương đang sống chung

Tiểu Miêu đang uống một hớp trà sữa, liền bị sặc đến chảy nước mắt. Quỳnh Giao biết khi nghe tin này chắc chắn ai cũng rất sốc

– Trần Quỳnh Giao, hãy nói mình không nghe nhầm đi
Thấy cô không trả lời, anh mắt không dám nhìn thẳng, Tiểu Miêu biết đây không phải là nói giỡn

– Giao Giao, đâu phải cậu không biết Nam Phong Dương là người như thế nào? Anh ta không phải là mẫu người mà chúng ta nên dây dưa

– Miêu tỉ, cậu còn nhớ chuyện mình hỏi cậu tình yêu là như thế nào rồi đúng không?
Đôi mắt to tròn thất thần nhìn vào xa xăm, gương mặt không một chút cảm xúc

– Giao Giao, vậy là cậu đã yêu anh ta
Không lời đáp lại, vậy là đã quá rõ ràng
Tiểu Miêu là bạn thân của Quỳnh Giao, nên cô cũng hiểu rõ Quỳnh Giao nhất

Quỳnh Giao đã từng có một mối tình khá sâu đậm, người đàn ông đó từng nói rất nhiều lời thề non hẹn biển. Nhưng cám dỗ của cuộc sống này quá lớn, nó có thể giết chết mối tình mấy năm trời chỉ vì ham giàu sang

Ngày chia tay, Quỳnh Giao không khóc cô chỉ nói một câu " chúc anh hạnh phúc " với bạn trai cũ. Đương nhiên, im lặng còn đau hơn vạn lần khi khóc

Lần này thì khác, đâu ai biết được Nam Phong Dương sẽ chơi chán Quỳnh Giao rồi đá bạn cô đi thế nào

– Miêu tỉ, mình rất ngốc đúng không? Chỉ mới sống chung hơn một tuần mà đã yêu anh ta

– Giao Giao, tiếng nói của trái tim chúng ta không thể nào ngăn được. Nếu cậu sinh ra đã là định mệnh của anh ta, thì dù có trốn tránh cũng không ích lợi gì

Quỳnh Giao mỉm cười, nắm tay Tiểu Miêu thật chặt
– Cảm ơn cậu đã không phản đối mình

– Mình chỉ sợ cậu lại tổn thương, yêu ai cũng được miễn là cậu hạnh phúc thì mình vui rồi

– Chỉ có cậu hiểu mình nhất
Tiểu Miêu là một cô gái rất mạnh mẽ, cô để cho Quỳnh Giao dựa vào vai mình. Chỉ còn 3 ngày nữa là cô phải quay về Nhật để tiếp tục việc học

Ngày đưa Tiểu Miêu ra sân bay, Quỳnh Giao cũng có mặt

-----------

Nam Phong Việt không biết nghe ngóng tình hình ở đâu mà biết được anh trai mình đã sống cùng một cô gái

Trong ngày hôm đó, anh ta lái xe đưa Bạch Lan phu nhân và cả Nghi Đình qua căn hộ của Nam Phong Dương một chuyến

Ba người đứng trước cửa nhà, khuôn mặt ai cũng đầy sự phấn khởi
Bạch Lan phu nhân thì khỏi nói bà cũng biết là ai, chỉ đi theo con trai qua góp vui

Quỳnh Giao đang nấu buổi chiều đợi Nam Phong Dương về ăn cơm. Nghe tiếng nhấn chuông, cô tắt bếp ra mở cửa, trên người là áo sơ mi của anh. Nam Phong Dương cũng cho phép cô mặc, vì ở nhà mặc thế này rất thoải mái,  còn để cho anh tiện bề " làm việc "

Cánh cửa mở ra, ba người tròn mắt nhìn Quỳnh Giao. Cô cũng biết đây là ai, thầm chửi Nam Phong Dương sao không nói cho cô biết sớm chuyện gia đình anh ta sẽ tới đây

Mời mọi người vào nhà, cô xấu hổ vào phòng thay đồ. Quỳnh Giao đem nước ra mời mọi người. Không khí im bặt đáng sợ. Bạch Lan phu nhân ngồi cười tủm tỉm
Quỳnh Giao cúi đầu ngồi trên ghế không dám nói lời nào

– Nè, Phong Việt con đưa mẹ qua đây tìm anh trai con à?
Bạch Lan phu nhân nháy mắt với anh ta để tạo không khí

– Đúng, đúng. Chúng ta đến đây để tìm anh Phong Dương. Haha ... haha
Nam Phong Việt hiểu ý phối hợp đóng kịch

Nghi Đình thấy sự ngại ngùng trên mặt Quỳnh Giao, cô mắc cười hỏi
– Chị dâu, anh hai đâu rồi chị

Quỳnh Giao nghe cô gái đó gọi mình là chị dâu liền nóng mặt
– Cô đừng gọi như vậy, điều này không hay đâu. Để tôi gọi Nam Phong Dương về gặp mọi người 

Bạch Lan phu nhân cực kỳ hài lòng với đứa con dâu này, lúc trước bà tốn nhiều công sức như vậy bây giờ cũng được đền đáp

– À. Không cần, không cần. Chị dâu, hôm nay em với mẹ ở lại đây ăn cơm được chứ
Nam Phong Việt, thấy bụng cũng hơi đói. Lấy cớ, ở đây đợi anh trai đáng ghét về

– Được, hôm nay tôi nấu nhiều món, phu nhân và vợ chồng anh ở lại ăn chung đi. Mọi người ngồi chơi, con còn chút việc trong bếp
Nói rồi, Quỳnh Giao cúi đầu với bà. Tim đập nhanh muốn vỡ ra ngoài

Đợi Quỳnh Giao vào bếp, Nam Phong Việt liền không nhịn được cười. Chị dâu, có phải là bị dọa đên sợ rồi không?

– Mẹ, cô gái này rất thích hợp làm chị dâu của con nha

– Cô gái mà mẹ chọn đương nhiên là phải hợp rồi
Bà nhìn xung quanh căn nhà, dọn dẹp rất gọn gàng và ngăn nắp. Nhà có phụ nữ đúng là khác hẳn

– Vậy mẹ đừng nói, cô gái đêm đó mà mẹ đưa đến cho anh con là Quỳnh Giao nha.
Nghi Đình nghe Phong Việt nói xong cũng không tin. Anh hai là ai mà để cho một cô gái cắn mình

Bà liếc mắt nhìn anh, bây giờ mới nghĩ ra có phải là đã trễ rồi không

– Vậy mẹ kêu con bỏ thuốc anh hai là vì chuyện đó ... ặc ... đúng là gừng càng già càng cay

– Đừng quên mẹ của con là ai
Nam Phong Việt nghe xong thầm bái phục, Nghi Đình ngồi một lúc cũng nhàm chán. Cô xoa bụng đi vào bếp phụ Quỳnh Giao

Xin lỗi các nàng vì hơn 1 tuần qua mình không đăng truyện. Mỗi ngày mình đều phải họchọc. Hôm nay ngày duy nhất mình rảnh, nên đăng lại !
Dù bận nhưng sẽ không drop đâu. Nhưng ra truyện hơi lâu một tí! Yêu ❤❤
Yêu thích thả ⭐cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro