1. Chúng ta gặp nhau đã là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi tên Trà Mi, lần đầu tôi gặp anh là mùa thu tháng 8. Năm ấy, tôi vừa lên lớp 10, một thế giới hoàn toàn xa lạ. Tôi là một người hoà đồng nên rất nhanh chóng thân được với các bạn trong lớp ngay ngày đầu tiên....
    " Chào tất cả các em!! Thầy là Cao Lãnh- chủ nhiệm các em năm nay" - giọng nói mạnh mẽ cương trực phát ra từ miệng người đàn ông đứng trên bục giảng.
      Khi thầy trò đang mãi mê làm quen với nhau thì ngoài cửa có bóng dáng của một cậu bạn trai.
" Hayza.... Đi học trễ à? Mau mau vào đi em".- thầy Cao nói.
      Cậu bạn chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng bước vào. Khi cậu lướt ngang người tôi, tôi như đứng hình vài giây. Dáng người cao to, balo đeo một bên vai, tóc để đầu nấm dường như che đến mắt... Đúng là mẫu trai ngôn tình của tôi ư ư... Cậu bạn lại ngồi ngay phía sau tôi, tôi liền quay xuống bắt chuyện:
" Heyyy.... Chào cậu, cậu tên gì dợ?"
" Nhất Phong"
"Nhà cậu ở đâu thế?"
" Tôi không có bổn phận phải nói cho cậu biết"- cậu nói rồi quay mặt ra phía cửa sổ...
                                   ***
"Cậu nghe xem có tức không cơ chứ?! Ngta bắt chuyện thế mà lại bơ tớ cơ huhu~~"- tôi nhõng nhẽo với nhỏ bạn thân.
"Bảo bối à... Hơi sức đâu quan tâm, hay là.... Cậu định tán cậu ta hahaha"
" Làm gì có... Đồ bạn heo!"- nói rồi tôi bỏ đi.
Giới thiệu luôn đây là bạn thân tôi- Ngũ Mặc, chơi với tôi từ khi còn nhỏ, đã thế tính tình y hệt con trai cơ, thế nên luôn luôn bảo vệ tôi.
                                   ***
      Thấm thoát đã nửa học kì trôi qua, tôi đã quen dần với cách học ở đây nhưng có một chuyện, cậu bạn Nhất Phong kia ngoài tên, tôi chả biết được gì thêm về cậu nữa, cứ như ngôi sao sáng giá giữ kín bí mật.
       Hôm nay tôi và cậu ta trực nhật chung, cơ hội là đây chứ đâu. Chẳng phải trong mấy quyển ngôn tình, nữ chính lỡ chân trượt ngã, nam chính sẽ đỡ lấy, họ mắt chạm mắt nhìn nhau đắm đuối sao? Hí hí nghĩ tới đã khoái. Tôi lên kế hoạch đổ nước lau nhà ngay chỗ tôi, cậu ta thì lau cửa sổ cạnh đó...
"Aaaaaa......"
Cảm giác nhẹ nhàng như đc ai đó đỡ... Đúng như tôi dự đoán, có khi nào cậu ấy trúng tiếng sét ái tình rồi hôn mình tao ta??
Nhưng rồi.... "Gầm!". Cậu ta đã cho tôi bể bàn toạ rồi huhu.... Mở mắt ra tôi thấy cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn
"Đi đứng cẩn thận vào, đừng có bám víu lấy tôi như vậy"- Nhất Phong nói rồi quay lưng bỏ đi.
( Thiệt ra là tôi giả vờ ngã bám vào cậu ấy chứ cậu tao hong đỡ hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro