Anh có tin vào định mệnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, một nửa của chúng ta không phải lúc nào cũng xuất hiện như một hoàng tử, mà đơn giản là người chia sẽ, động viên khi ta gặp khó khăn. Tôi cũng vậy, tình cờ biết anh qua một ứng dụng. Chúng tôi là những người xa lạ, không quen biết lại tình cờ chạm mặt nhau. Đây là 1 app ẩn danh, bạn có quyền đặt câu hỏi ẩn danh và sẽ có người trả lời giúp bạn. Tôi cũng không ngoại lệ. Ngày ấy, tôi và nhỏ bạn của mình có vài vấn đề khó giải quyết. Tôi tìm đến app và muốn xin lời khuyên từ mọi người. Họ cho tôi những ý kiến nhưng có vẻ chẳng mấy khả quan, cho đến khi gặp anh, người con trai điền tĩnh,  trưởng thành với những lời khuyên chân thành, tôi có cảm giác ấn tượng khi đọc những dòng anh viết. Vốn là một đứa con gái ít khi tin những gì qua mạng xã hội, anh đã cho tôi cảm giác tin tưởng. Từ ngày đó, tôi thường xuyên vào wall của anh để xem những bài viết, hỏi anh những câu hỏi, nhưng chỉ ẩn danh. Vì tôi sợ, nếu anh biết tôi là ai, liệu rằng anh sẽ còn trả lơi hay ghét bỏ, tránh né. Tôi và anh hợp nhau từ tính cách đến sở thích. Anh thích con gái dịu dàng, ít nói tục. Tôi lại khá thích những chàng trai điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Chúng tôi rất hợp nhau, hợp đến nổi tôi không thể tưởng tượng sao lại có người hợp như vậy? Cứ tưởng chừng như sẽ có 1 cái kết đẹp. Nhưng không, thực tế không như vậy. Anh ở Hà Nội ,tôi ở Tây Ninh. Khoảng cách giữa 2 miền Nam Bắc quá xa. Nhưng không dừng lại ở đó, anh vừa sang Úc, nơi được gọi là quê hương thứ 2 của anh. Khoảng cách giữa tôi và anh không còn gọi là khoảng cách giữa 2 miền nữa, đó là khoảng cách giữa 2 quốc gia. Trong cổ tích, lúc nào cũng có kết thật đẹp. Nhưng thực tế, tôi không chắc chắn điều đó, nhưng tôi vẫn tin 2 chữ định mệnh. Tôi vẫn thường đợi đến đêm, âm thầm hỏi anh. Tôi k ẩn danh nữa, nhưng những câu hỏi của tôi chỉ có những dấu chấm, những dấu chấm chứa đầy tâm tư, nổi nhớ của đứa con gái 16 tuổi dành cho anh. Bạn tôi vẫn thường đùa rằng "m với anh ấy gần nhau mà, chẳng phải 2 người đang sống cùng 1 trái đất đấy ư?". Có lẽ, cái gọi là duyên, là định mệnh thật sự mong manh, nhưng tôi vẫn cứ liều lĩnh tin vào nó.. Biết đâu mai này tôi sẽ gặp đứợc anh ở đâu đó thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro