Chit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chưa từng yêu em"
Đó là câu nói mà tôi không bao giờ muốn nói với anh , cũng như không bao giờ muốn nghe anh nói
Tôi và anh quen nhau hơn năm năm , ba năm tình bạn ba năm mập mờ , chưa một lần yêu . Tôi vẫn nhớ rõ , cái ngày hôm ấy , ngày mà tôi chủ động gửi tin nhắn cho anh , ngày mà tôi gan tới mức nói ra tình cảm của mình cho anh biết

"Sgk trang 59 , ngữ văn lớp 11 tập 2"
"???"
"Gì đấy ?" Anh hỏi

Cảm giác hoảng loạng , lúng túng lúc ấy vẫn đeo bám tôi mỗi lần nhớ lại lần tỏ tình ngu ngốc này , nói tôi can đảm tỏ tình thật ra cũng chưa đúng , lúc ấy tôi sợ bị từ chối nên mới gửi tin nhắn mập mờ tới vậy , lúc ấy tôi không dám nói ra ba chữ "em yêu anh" chỉ đành mượn văn học giải bày tình cảm .

"Không có gì , em gửi nhầm người"
"..."

Anh im lặng không trả lời , tôi biết anh nhận ra tình cảm này rồi , chỉ là anh không nỡ từ chối tôi , đành quyết định im lặng , không một câu trả lời .
Tôi cứ ngỡ anh im lặng là yêu , đâm đầu đơn phương anh ngần ấy năm , ngu ngốc chấp nhận mối quan hệ mập mờ giữa tôi và anh . Nhiều lần tôi bật khóc giữa đêm , tôi biết chứ , tôi biết , tôi biết anh không yêu tôi nhưng bản thân lại không dám đối diện với sự thật , cho tới tận bây giờ tôi mới nhận ra mình đã ngu xuẩn tới mức nào ...
Tôi mất ba đêm tự nhấn chìm bản thân trong nước mắt , mất từng ấy năm để nhận ra anh và tôi không là gì của nhau cả . Một mình tôi chịu thiệt là đủ rồi , tôi không muốn anh phải day dứt như tôi , cũng không muốn anh bỏ lỡ tuổi trẻ vì tôi nữa .

"Anh có tình cảm với em không ?"
"Sao tự nhiên em hỏi như vậy ? "
"Suy nghĩ vu vơ nên hỏi vậy thôi"
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ"

Tôi quyết định ngừng yêu anh . Ngay cái giây phút anh lảng tránh câu hỏi của tôi , tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi . Từ bây giờ , tôi không muốn bản thân mình và anh phải lãng phí thời gian dành cho nhau nữa , mối quan hệ mập mờ này đã đến lúc phải chấm dứt .

"???"
"Chuyện này là sao ? Em có người yêu rồi à ?"
"Vâng"
"Có vấn đề gì ư ?"
"..."
"Tại sao đột nhiên em lại có người yêu ????"
"Anh hỏi như thế là có ý gì ? Tại sao em lại không thể có người yêu ?"

Anh gặp tôi lúc bạn trai mới vừa đưa tôi về nhà , tôi và anh im lặng nhìn nhau hồi lâu , anh lên tiếng hỏi tôi tại sao lại có người yêu ? Như thế là có ý gì chứ ? Tôi vừa bực vừa đau , cảm giác trái tim như bị nghìn mảnh thuỷ tinh ghim vào

"Tại sao ? Anh tưởng em yêu anh ?"
"Đúng! Em yêu anh nhưng đã thế thì sao nào ?"
"Vậy thì tại sao em lại tay trong tay với người khác , mới vừa rồi em còn thân thiết , nói những lời đường mật với người ta kia mà ? "- Anh gằn giọng
"Sao em không được tay trong tay với người khác ? Sao em lại không được nói những lời đường mật với họ ?"-Tôi hét
"Còn anh thì sao ?"
"Anh chưa từng yêu em"
Đó là câu nói mà tôi không bao giờ muốn nói với anh , cũng như không bao giờ muốn nghe anh nói . Nhưng  ngay lúc này đây , tôi lại làm trái với mong muốn của chính mình
Anh sững người , sau đó quay lưng đi , để lại tôi ngồi thất thần dưới nền đất , bóng lưng anh phản chiếu lại bởi ánh đèn đường màu vàng nhạt , dần dần , dần dần biến mất .
Trăng đêm nay đẹp nhỉ... tôi chợt hiểu ra câu nói của anh ngày hôm ấy có ý nghĩ gì . Bất giác tôi bật khóc . Hai chúng tôi , không thể trở về như trước nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro