Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng vậy.....em là Triệu Tư Duệ....em chính là Triệu Tư Duệ "

" Người mà anh bỏ bao nhiêu tâm tư công sức để.....để lừa gạt "

" Tại sao...tại sao trong bao nhiêu người người ngoài kia anh lại chọn em "

" Tại sao! "

" Lục Vĩ Kỳ, em yêu anh....em....rất....
yêu anh.....đồ khốn "

Cô ngã quỵ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, trái tim Tư Duệ đau đớn, sau từng ấy năm cô mới phát hiện mình là một con rối ngu ngốc để cho người khác điều khiển.
Trên môi Tư Duệ nở ra một nụ cười tự giễu, nước mắt trào ra từ khoé mắt dần dần ướt đẫm cả khuôn mặt không chút huyết sắc của cô, đầu cô giờ đây trống rỗng chẳng còn suy nghĩ cũng chẳng gào khóc, nơi phố xá vắng người đi lại do thời tiết mùa đông khắc nghiệt còn Tư Duệ cô ngồi đó nước mắt cứ tuôn, trái tim mong manh ấy đang chầm chậm vỡ ra từng mảnh, thật đau đớn thật bi thương.

*******

Trước căn hộ chung cư đắt tiền bậc nhất của thành phố, muốn mua một căn cũng phải tranh giành sứt đầu mẻ trán mới có, không phải ai có tiền thì mua được mà còn cần phải có quyền thế và địa vị trong xã hội.

Tư Duệ đứng trước cửa một hồi thật lâu mới mở cửa đi vào, cô cắn răng nhẫn nhịn vì trong khoảnh khắc nào đó có thể cô sẽ bật khóc nức nở mà không thể kiềm chế được.

" Tít tít " âm thanh cửa được mở ra. Tư Duệ bước vào trong căn hộ, trên khuôn mặt tiều tụy cũng từ từ mất hết biểu lộ thống khổ vừa rồi, để lại khuôn mặt vô cảm.

Giữa phòng người đàn ông khiến cuộc đời cô rơi xuống địa ngục Lục Vĩ Kỳ ngồi trên sô pha hút thuốc lá, anh ta bình thản đến mức đáng sợ, ngày yêu anh cô ghét nhất là cái mùi thuốc lá nên đều cô giận dỗi mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Từ đó cũng không thấy anh hút thuốc nữa cô vui vẻ biết bao nhiêu, giờ đứng tại căn phòng toàn dối trá này, trái tim cô như bị dao đâm vào đau đớn vô cùng , chẳng ấm áp mỗi khi trở về mà lạnh lẽo đến mức khiến Tư Duệ run rẩy.

" Cô quay lại lâu hơn tôi nghĩ đấy Triệu. Tư. Duệ. "

Lục Vĩ Kỳ mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ, cả thành phố sáng trưng lộng lẫy, nó chói mắt toả hào quang bao nhiêu thì trong căm phòng này lại tối tăm bấy nhiêu.

" Anh lật mặt nhanh thật đấy "

Cô cười lạnh, bàn tay bấm lòng bàn tay đến rỉ máu để kiềm chế sự tức giận đến sắp phát điên.

" Lục Vĩ Kì, tôi có chết cũng sẽ khiến anh phải đau khổ, nếu hôm nay không phát hiện ra số tài liệu đó anh còn định lừa tôi bao lâu? Hả! "

Nếu không phải vô tình nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, không thắng nổi sự tò mò Tư Duệ phát hiện bí mật động trời mà bấy lâu nay Lục Vĩ Kì đã giấu.

Lục Vĩ Kỳ đứng dậy từ từ tiến đến chỗ Tư Duệ, ánh mắt anh chẳng còn ôn nhu dịu dàng mà giờ đây nó sắc lạnh khiến người khác phải khiếp sợ. Bộ mặt này quá đỗi xa lạ.

" Cả đời "

Lục Vĩ Kỳ bình thản trả lời, Tư Duệ ngạc nhiên đến mức trợn trừng mắt, con người mưu mô như vậy tuyệt đối không phải Lục Vĩ Kỳ mà cô biết.

" Anh điên rồi!...."

Cô thấy anh tiến đến ngày càng gần, hoảng loạn vơ lấy chiếc bình cổ đặt cạnh bàn ném xuống đất. Nhặt lên mảnh bình vỡ chĩa thẳng về phía Lục Vĩ Kỳ, lòng bàn tay cô cứa vào mảnh bình, máu chảy từng giọt đỏ thẫm rơi tí tách trên đất, nhìn thân hình Tư Duệ run lẩy bẩy như con mồi bị dồn tới đường cùng.

Nhìn Tư Duệ phản kháng như vậy, sắc mặt anh trầm xuống dừng lại nhìn thẳng vào mắt cô sau đó rất nhanh lao về phía Tư Duệ ép cô vào bức tường, bất ngờ bị dồn lại phía sau lưng đập vào tường đến đau đớn làm cô không chú ý hành động của người kia. Lục Vĩ Kỳ giữ chặt cổ tay cầm mảnh vỡ, lấy mảnh vỡ ra, sau đó lấy thân hình to lớn cao hơn cô một cái đầu ép sát Tư Duệ lại, tay kia bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của cô lạnh lùng cảnh cáo.

" Cô nghĩ mình đủ sức để giết được tôi, tôi sẽ cho cô chứng kiến tất cả mọi đau khổ từ hai người phụ mẫu mà cô kính trọng..."

Tư Duệ vùng vẫy muốn tránh khỏi người đàn ông tàn nhẫn trước mặt, nhưng vô dụng, sức của cô không thể đẩy người trước mặt ra chỉ bất lực gào thét.
" Thả tôi ra, Lục Vĩ Kỳ "

" Đừng có làm gì cha mẹ tôi, anh mà đụng đến gia đình tôi, tôi liều chết với anh"

" Đồ khốn nạn, súc sinh nhà anh thả tôi ra "

Lục Vĩ Kỳ nhìn cô gái áp dưới thân nhếch miệng khinh thường, sau đó nói nhỏ vào tai Tư Duệ.
" Cứ chửi tôi tiếp đi, có tin tôi cho cô không xuống giường được luôn không? Tiểu Vũ"

Tư Duệ chấn động não đứng im, người cô bắt đầu run lên. Người trước mặt cô Lục Vĩ Kỳ một doanh nhân thành đạt đi lên từ khó khăn trên thương trường ai mà không biết đến số tài sản mà anh nắm giữ cùng với tài năng được người trong giới công nhận là xuất sắc đứng đầu ngành. Năm năm trước gặp Lục Vĩ Kỳ cô cũng đã từng thắc mắc người vừa có vẻ ngoài hoàn mỹ lại tài giỏi như vậy lại theo đuổi cô, hoá ra tất cả đều có mục đích. Anh ta là Lục Vĩ Kỳ và cũng là Mặc Tiêu người mà cả đời này có chết Tư Duệ cô cũng chẳng thể nào quên.

***** 20 năm trước *****

" Mẹ! con không đi đâu, Duệ Duệ không thích đi " Cô bé 8 tuổi gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo cái môi nhỏ chu lên trông cực kì dễ thương.

"Duệ Duệ ngoan, nghe lời ba mẹ sang chơi với cô chú nha....!"

Mẹ Duệ cúi xuống xoa đầu con gái sau đó tiếp tục là xong cái áo sơ mi cho ba Duệ mặc.

" Vâng..... " Tư Duệ ỉu xìu cúi gằm mặt.

" Mẹ cho phép con ăn bánh kem trong tủ, nhớ....." còn chưa nói hết thì đứa con gái nghịch ngợm của bà đã lon lon chạy nhanh vào bếp.

" Con sẽ đi đến nhà cô chú Mặc ạ " Trên mặt Tư Duệ liền rạng rỡ như đoá hoa nở rộ tung tăng đi ăn bánh kem đồ mà cô rất thích nhưng mẹ Duệ không cho ăn nhiều vì sẽ không tốt cho sức khoẻ.

" nhớ chỉ được lấy một phần thôi nha"

" haizzzz cái con bé này " mẹ Duệ thở dài rồi tiếp tục ủi phẳng cái áo.

Tại một căn nhà cách nhà Tư Duệ khá xa nó nằm gần trung tâm thành phố hơn nhà cô, cả nhà cô đứng trước cổng nhấn chuông, liền có hai người ra mở cửa niềm nở đón tiếp mời vào nhà.
" Tiểu Duệ ngày càng xinh rồi, lại lanh lợi như thế này, đáng yêu quá! "

Cô Mặc trẻ trung, dịu dàng xoa đầu Tư Duệ, Tư Duệ ngại ngần cười cười càng thêm phần đáng yêu quá mức.

Ngồi trong phòng khách, chán nản cầm bàn tay mẹ đùa nghịch thì xuất hiện một thiếu niên đứng trước mặt cô. Một người cực kì đẹp trai lại còn cao nữa mỗi một điều không vừa ý là người này lạnh lùng quá, thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro