Chap 14: Bệnh yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trên tầng thượng của trường....
Hàn Vân Liên chán nản chóng cằm lên lan can thở lên thở xuống....
"Em đang làm gì thế?" Một giọng nam vang lên, Và người nam này không ai khác chính là Lãnh Tiêu Phong
"A tiểu Phong Phong! Anh tới khi nào vậy?" Cô xoay ra sau nhìn hắn mỉm cười. Mỗi khi nhìn thấy hắn cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, ấm áp còn có yên tâm.
"Anh mới tới thôi. Vẫn còn suy nghĩ chuyện khi tối sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi cô
Cô bước tới hắn dang hai tay ôm chặt hắn, đầu tựa vào lòng ngực rắn chắc mà an toàn đó. Hắn cũng ôm cô vào lòng
"Em mệt quá!" Cô núp mặt trong lòng ngực hắn nói.
Yên lặng hồi lâu hắn lên tiếng "Em hết năng lượng rồi sao?" Cô nghe hắn hỏi kì lạ, ngước lên nhìn hắn rồi 'um' một tiếng
"Muốn nạp năng lượng không?" Cô lại càng thấy kì lạ, hắn hôm nay bị sao vậy nhỉ?
"Là sao?" Cô băn khoăn hỏi
"Muốn không? Huh?" Hắn dịu dàng hỏi lại cô, cô thì lại ngây thơ không hiểu ý hắn, nghĩ rằng 'chắc anh ấy muốn an ủi mình, thật ấm áp a~'
"Muốn"cô mỉm cười nhìn hắn. Đột nhiên môi hắn đáp xuống môi cô nhẹ nhàng cạy hai môi cô ra đưa lưỡi của hắn vào 'tấn công'. Và một lần nữa hắn lại nổi lên dục vọng muốn ' ăn' cô. Đang lúc cao trào hắn dừng lại, dùng chút lí trí để dừng lại.
"A anh sắp không chịu nỗi rồi!!" Hắn đẩy cô ra thở gấp nói với cô
"Hả, anh khó chịu sao? Cần em giúp anh không? Hay mình đến bệnh viện nha?" Cô lúng túng nói với hắn.
Hắn thật sự kém như vậy sao? Trong hai lần đều bị một cô gái quyến rũ, hơn nữa cô gái đó là xử nữ a! Hắn đúng càng lúc càng yếu mà. Nếu lúc đó không dừng lại chắc phải ' ăn' cô ở đây luôn quá.
"Anh không..sao!" Hắn nhịn xuống khó chịu trong người nói ra
"Thật sao? Chúng ta về nhà đi, dù sao em cũng học xong rồi! Để em đưa anh về có được không?" Cô tiến tới khoác tay hắn, đưa tay còn lại đặt trên vai bên kia đỡ hắn đi nhưng cô lại không biết như thế càng làm hắn trở nên khó chịu hơn... Trong đấu hắn bây giờ trống rỗng và đây là lần đầu tiên hắn bị mất kiểm soát như vậy a. 'Thật đúng là yêu tinh!'
Hắn thấy cô ngây thơ nhìn hắn nên đành phải nhịn cục khó chịu này thôi....
Hắn trở về biệt thự riêng của Lãnh gia, vừa vào nhà liền khịu người xuống gọi cho Ân thư kí "Bảo Tô Loan đến khu nhà riêng YY đi" "vâng"
Một lúc sau, Tô Loan bước vào "anh tìm em sao?" Cô ta bước vào thấy anh đang có vẻ khó chịu, cô ta nhìn hắn cười quyến rũ, vừa đi tới vừa cởi bỏ chiếc áo mỏng manh, sau đó ngồi lên đùi hắn vuốt ve lòng ngực hắn, từ từ cởi bỏ áo sơmi hắn mặc. Hắn phối hợp với cô ta, hôn lên cổ cô ta lập tức trong đầu hắn hiện lên hình bóng Hàn Vân Liên, hắn ôm cô, cô ôm hắn, hắn hôn cô, cô đáp lại hắn một cách vụng về....hắn tham lam ngửi mùi thơm trên người cô...
Bỗng nhiên hắn đẩy mạnh Tô Loan ra quát "CÚT!" Cô ta trợn mắt nhìn hắn
"Anh làm sa...?" Cô ta nói chưa nói hế câu thì hắn lạnh giọng nói tiếp"Cút!!"
Cô ta không cam lòng, tức giận rời đi. Hắn ngồi trên chiếc sofa thờ dài. Hắn thật chán ghét cái mùi son phấn nồng nặc trên người cô ta? Còn cô(HVL) lại rất thơm, một mùi hương nhẹ nhàng làm hắn cảm thấy ấm áp mà muốn ngửi mãi....hắn chợt giật mình nghĩ ' chẳng lẽ mình.....đã yêu cô ấy....hay sao?' Hắn không lập tức phủ nhận mà do dự một lúc sau đó gọi cho Ân thư ký " Này! Cậu nghĩ YÊU là sao?" Hắn nói ra làm cho Ân thư ký giật mình, hắn( Ân thư ký) nhìn lại màn hình điện thoại xác định xem có ai nhầm số hay không? Không a! Hôm nay ông chủ làm sao vậy nhỉ! YÊU? Kệ đi cứ nói đại đi chứ hắn cũng không biết a, cả ngày giao cả đống công việc lấy đâu ra thời gian yêu đương....
"À theo tôi nghĩ yêu là nhớ người đó, nhớ mọi lúc mọi nơi. Yêu là ...à...muốn gần người đó hơn. Và.. và rất nhạy cảm khi tiếp xúc thân mật. Và..và.. à ừm tôi cũng không rõ, để tôi đi điều tra thêm!" "Ừ..m" nói xong Lãnh Tiêu Phong tắt máy, trên mặt hiện lên màu hồng , cái quỷ gì thế, hắn điều có triệu chứng đó a, hắn thật sự mắc ' bệnh yêu' rồi sao? Hắn yêu cô?
(To be continue)
< nhớ vote cho mình nha😍😍 mình ra chap đầu của truyện mới rồi đấy!!! Qua đọc điiiiiiii! Đọc xong đừng quên viết nhận xét nhaaa❤️❤️❤️⭐️vote muôn năm⭐️😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro