Chap 25: Quá khứ tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà quản gia nhìn cô sau đó thở dài nói " Thiếu gia hồi nhỏ cũng chỉ là một đứa trẻ biết vui chơi
nghịch ngợm, cậu ấy luôn tươi cười nhưng kể từ khi Phu nhân mất đi thì cậu ấy cứ trầm mặc, không nói với ai, mà lúc nói một câu không quá hai chữ, điều này làm cho lão gia rất buồn phiền, lão gia tuy có rất nhiều tình nhân bên ngoài nhưng phu nhân chung quy vẫn là vợ hợp pháp vì vậy lão gia cũng rất thương yêu cậu ấy. Nhưng kể từ 13 năm trước, lão gia không biết tại sao lại dẫn một phụ nữ về nghe nói là bạn của phu nhân..."
"Còn sao nữa ạ?"
"Cuộc sống khốn khổ của thiếu gia chính là từ đây, mỗi ngày người phụ nữ đó đều bắt bẻ thiếu gia đủ thứ nhưng thiếu gia cũng không nói nhiều cứ nhắm mắt làm ngơ. Càng ngày càng quá đáng, còn muốn bỏ hết những thứ của phu nhân đã từng dùng đi, điều này làm thiếu gia tức giận có một lần không tự chủ lấy gậy bóng chày lỡ đánh vào đầu bà ta gây chảy máu. Lão gia thấy vậy từ đó cũng mặc kệ cậu ấy không quan tâm và cũng do đó tới ngày giỗ của phu nhân lão gia đều không cho đi. Tôi đã chũng kiến tất cả, tôi biết hết nhưng phận người làm chẳng làm được gì..." bà quản gia ủ rủ nói
"Tại sao tới ngày giỗ lại không cho anh ấy đi? Thật vô lí!"
"Chính là lão gia biết có làm gì thì cậu ấy cũng không mảy may, không quan tâm nhưng cứ hễ chuyện gì liên quan tới phu nhân cậu ấy rất nhạy cảm. 13 năm trước, có một lần cậu ấy muốn đi thăm phu nhân nhưng lão gia lại không cho, không xe không tiền cậu ấy đành phải đi bộ, ở chỗ cất di cốt phu nhân cũng không phải là gần. Gần nửa đêm cậu ấy về nhà với bộ áo quần ướt nhẹp. Cho dù tôi khuyên như nào cậu ấy cũng không chịu thay. Bây giờ cậu ấy đã trưởng thành, đã rất cố gắng mới xây dựng công ty thành một tập đoàn lớn như vậy. Phải cám ơn cô vì đã làm cậu ấy cười lại..." bà quản gia hiền từ, cảm kích nhìn cô.
"Làm gì có...hì" cô ngượng ngùng nói
"Thiếu phu nhân có muốn xem hình hồi nhỏ của thiếu gia không?"
"Có sao?" Cô hớn hở, ánh mắt mong đợi nhìn bà quản gia.
"Tất nhiên" bà quản gia nói xong thì đi lấy, lúc ra thì trong tay cầm một cuốn album dày trịch.
"Nhiều như vậy!" Nói xong cô chạy đến lấy quyển album từ tay bà quản gia, ngồi xuống ghế xem. Trong album toàn là ảnh hắn hồi mới sinh khoảng chừng 1-3 tuổi, lật sang trang thứ 16 thì có một tấm ảnh hắn chụp chung với một bé gái rất xinh đẹp. Hắn khoảng chừng 9 tuổi, khuôn mặt có một vài nét giống với hiện tại. Cô ngẫm nghĩ ' khuôn mặt này có chút quen quen, dường như rất mơ hồ'
"Bà quản gia, đây là ai thế?" Cô chỉ vào cô bé bên cạnh hỏi bà quản gia
"À... đó là Hạ tiểu thư"
"Hạ tiểu thư?"
"Hạ tiểu thư tên là Hạ Thanh Lan, là con gái của em phu nhân, phu nhân rất là cưng chiều cô ấy, đôi lúc còn bênh cô ấy hơn cả thiếu gia nữa."
"Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?"
"Tôi cũng không biết, nghe nói đã ra nước ngoài, mặc dù cha cô ấy ở đây nhưng không hiểu sao họ lại cắt đứt liên lạc rồi"
"Cô ấy và tiểu Phong Phong có lẽ rất thân thiết" cô nhìn vào tầm hình nghĩ ngợi sâu xa
"Thiếu phu nhân, cô đừng nghĩ phúc tạp như thế, thiếu gia chính là xem cô ấy như em gái thôi"
"Dạ" cô mỉm cười nhìn bà quản gia sau đó xem tiếp.
(To be continue)
< mấy ngày nay bận quá trời bận, xin lỗi các đọc giả😭😭😭, chiều tui ra tiếp nhaaaa>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro