Chap 7: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cô về biệt thự chính: " Vào nhà đi, vào ngủ thật ngon sẽ quên những nỗi sợ hãi đó thôi" hắn cười ôn nhu với cô. Cô thật sự không có sức miễn dịch với nụ cười này a~. Khổ thân nha, tim lại đập rộn ràng nữa rồi.
"Vâng.. ạ. Tạm biệt anh" cô vẫy tay tạm biệt. Khi anh bắt đầu lái đi cô kêu lớn "Anh ngủ ngon nhaaa!!!". Hắn thật hết cách với cô gái này mà, người nhỏ như vậy nhưng cái giọng đúng là...!
" được rồi vào ngủ đi" hắn vô thức dừng xe nhìn cô đi vào mới đi.
"Ách. Tạm biệt.." cô lăn tăn đi vào. Nụ cười hắn dần tắt. Lại nữa! Từ lúc gặp cô hắn luôn nở nụ cười trong vô thức. Cô cười hắn cười, cô khóc hắn thực sự rất lúng túng,lo lắng!! Tại sao? Chẳng lẽ hắn đã rung động trước cô? Không!! Chắc chắn sẽ không! Làm sao hắn có thể thích cô chứ! Haha thật không thể nào! Hắn ảo não lái đi.
Trong căn phòng rộng lớn có màu chủ đạo là màu xanh da trời, vì đây là màu yêu thích của cô. Cô nằm ngả trên giường nhìn lên trần nhà, cười một mình một cách ngu ngơ. "Hì, mình thật nhớ anh ấy quá?!"
"Cái ôm đó nghĩ lại đúng là ấm thật, mình lỡ ăn đậu hũ của anh ấy như vậy anh ấy có để ý không ta?"
" A không phải anh ấy cũng ôm lại mình sao?!!"
Cô che mặt đang đỏ như đít khỉ. "Đúng là yêu nghiệt mà!hừ!!!"
"Tiểu thư?"
"Ahh! Sao vú bất thình lình xuất hiện thế làm con giật cả mình"
"Hả? Tôi đã gõ cửa rồi mà chỉ là sao mặt cô lại đỏ như thế? Bệnh sao?" Bà lo lắng hỏi
" không chỉ là nhớ ra vài chuyện thôi hihi" cô ngượng trả lời
"Tôi bỏ cháo ở đây nè. Nhớ ăn nha" vú An đem đặt chén cháo nóng trên bàn sau đó ném cho cô với ánh mắt nghi hoặc từ lúc về nước không hiểu sao luôn cười một mình như vậy! Chẳng lẽ có liên quan tới anh chàng mà tiểu thư nói? Thật là đúng thật cô ấy đã trưởng thành hơn rồi." Thôi cô ăn chút cháo rồi ngủ sớm đi " bà hiền từ nhìn cô như một người mẹ nói với đứa nhỏ. "Vâng"
--------------
Sáng hôm sau, giờ ra chơi cô túm bừa một bạn nữ hỏi: " À cho mình hỏi khu quản lý- điều hành ở đâu vậy?"
"Bạn qua dãy D sau đó đi ra sau sẽ thấy khu quản lý nhé!"
Cô không quên cảm ơn và chạy đi thật nhanh
"Tới rồi thật không ngờ nó ở sau này a, lớn như vậy mình lại không phát hiện ra"
Phòng giám đốc, phòng giám đốc,phòng...."Đây rồi, yeahh!"
'Cốc cốc' không có động tĩnh. 'Cốc cốc' vẫn không có gì. Kỳ quái chẵng lẽ anh ấy về tổng công ty rồi?
"À cô là....?" "À tôi là bạn của giám đốc, tên là Hàn Vân Liên, anh ấy có ở trong không ạ?"
Cô nói xóng cô thư ký hiện lên vẻ khinh thường" thưa cô, phụ nữ tìm giám đốc chúng tôi rất nhiều, ngài ấy cảm thấy rất phiền nên mong cô đi không quay lại. Xin lỗi vì tôi chỉ làm theo chức trách thôi."
"Hả? Nhưng tôi thật sự là..." cô chưa nói xong câu thì bỗng dưng có giọng đàn ông vang lên.
" tiểu Liên Liên, em làm gì ở đây thế?" Lãnh Tiêu Phong nhìn thấy cô liền có cảm giác hơi vui. " tiểu Phong Phong, tới đây để tìm anh a"
Mọi nhười xung quanh đầu đầy hắc tuyến, Lãnh tổng và cô gái đó thật sự đang đóng phim hay sao vậy. Thật là cái gì mà tiểu Phong Phong? Thực sự có người nói như thế với Lãnh tổng hắc ám sao!! Hả?? Hắn còn cười dịu dàng như vậy? Chẳng lẽ đó là phu nhân Lãnh thị tương lai sao? Thật sự không phải mơ....
Ai ai cũng vê đầy ngạc nhiên kể cả Ân thư ký luôn luôn bên cạnh Lãnh Tiêu Phong, cũng là người biết mọi kế hoạch của hắn cũng không ngoại lệ. Hắn(Ân thư ký) đi với hắn(LTP) lâu như vậy cũng biết đây chính là nụ cười chân thật a. Chẳng lẽ ông chủ rung động rồi sao?....
(To be continue)
< hihi hôm nay mình ra hơi muộn nhỉ. Hơi buồn về lượt vote😔. Xem xong mọi người đừng quên vote và cmt cho mình một lời phê bình nha hihi. Cám ơn tất cả>
< ngày mai tiếp tục ra 3 chap nhoé. Vote nhiều chap càng nhìu 😍😍>
< chap sau bí mật sau màn sẽ được bật mí nhoé><vote đi vote đi love love>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro