Chap:6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì tôi không phải trầm cảm gì, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào. Nếu là ngày trước tôi sẽ ôm anh hai rồi khóc to bảo rằng bố nói dối thôi... nhưng bây giờ dường như sức khỏe không cho phép tôi nói, chỉ cần nghĩ đến câu nói của bố thì tôi đã thở không được rồi... thế đấy.
Tôi tự giam mình lại, đây là phương pháp duy nhất lúc này? Ừ chắc vậy đấy...
Tôi không nhớ mình ở trong phòng bao lâu nữa, chẳng biết hai đâu rồi? Lam và Peanut nữa, họ có đến không? Peanut chắc không đâu nhỉ? Cậu ấy lạnh lùng thế kia mà...
Lúc tỉnh lại sau khi ngủ quên thì đã chập tối, bụng đã reo ầm ĩ cả lên. Ngại nhờ hai, tôi tự mình mò mẫm xuống bếp, nhưng đâu được như ý tôi, vừa hé cửa đã thấy mẹ ở phòng khách rồi... toi rồi, lần này chắc hai lại bị mắng cho xem...
Tôi mon men lại gần hai, có lẽ tôi thương hai hơn ai hết...
"Hai...."
"Serena!!"
"Em có sao không?? Có khó chịu gì không? "
"Không, không sao"
"Mẹ? Mẹ đến... khi nào ấy!?" - tôi lí nhí hỏi mẹ, tôi sợ mẹ lúc này lắm...
"Mẹ đến lúc sáng, con thế nào rồi? Hay về Anh với mẹ đi, nhé?"
"Không, không, con ở đây. Ở lại đây nhé, nhé " - tôi hốt hoảng, cũng không rõ tại sao mình lại thế.
"Ừ, ừ, thế cũng được nhưng năm sau phải về đấy, giờ thì đói không? Ăn nhé"
"Dạ"
Tôi ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, ngay lúc này đây chỉ có thể làm vậy. Ăn xong tôi xin mẹ ngủ cùng, tôi muốn nói chuyện với mẹ...
Có lẽ lâu lắm rồi tôi không ngủ cùng mẹ, bây giờ mới trằn trọc thế này, mẹ cũng thế. Quay sang nhìn mẹ tôi thất xót xa quá, mẹ vì anh em chúng tôi làm bao nhiêu thứ, nà tôi vẫn chưa giúp được gì cho mẹ... tệ thật ...
Muốn mở lời nhưng chẳng biết nói thế nào, lại thôi, mẹ biết được nhỉ nên mở lời trước giúp tôi rồi :
"Con muốn nói gì à?"
"Dạ, mẹ này, con muốn xin..."
"Serena! Con cứ nói, con biết cuộc đời mẹ chỉ cần anh em con muốn mẹ đều làm vì anh em con" - mẹ vuốt nhẹ mái tóc tôi, như vậy cũng ấm lòng rồi .
"Vâng! Mẹ này, tại sao phải ép anh hai cưới người mình không thương? Còn con lại được lựa chọn? "
"Con gái này, mẹ biết điều đó làm con khó chịu nhưng đây là vì công việc con à, có thế thì tương lai anh con mới có thể bền vững"
"Mẹ, con thay anh nhé, để anh chọn người mình yêu thương đi mẹ nhé, con xin đấy...."
"Serena! Tại sao con..??"
"Xem như cách con cám ơn anh và mẹ đi, mẹ nhé... được không? " - tôi van nài mẹ, tôi tin sẽ được, tôi tin...
"Umh! Nhưng mà sức khỏe con..."
"Con ổn, quyết định vậy mẹ nhé, giờ ngủ thôi nào, trễ rồi "
Tôi không muốn mẹ thay đổi quyết định đâu, nên nhanh chóng đem mẹ vào giấc ngủ của mình. Nắm tay mẹ tôi yên tâm hơn rất nhiều, tôi tin lần này tôi làm đúng rồi..
Hôm nay mẹ quay lại Anh, lúc này là 15:30pm giờ VN. Chúng tôi tiễn mẹ ra phi trường, mỉm cười nhẹ nhàng, vẫy tay chào mẹ sau cửa kính to kia, bỗng lòng tôi nao nao, bao lâu nữa mới gặp mẹ nhỉ? Chắc lâu lắm.
Sáng nay không biết mẹ và bố nói gì, có lẽ sẽ ly hôn thật sự chứ không ly thân như những năm trước. Tôi thấy bố cụp mi, trông buồn buồn, nhưng sao vừa thấy tôi bố lại nổi giận ấy? Lạ thật nhưng khác những lần trước là mắng là gắt, lần này bố chỉ thở dài rồi nhìn tôi, có lẽ là ánh mắt nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay...
Bố cũng bảo sẽ không làm tổn thương tôi nữa, bố cũng sẽ về Nhật trong hôm nay. Sẽ bay lúc 23:00pm.

Vậy đấy!!

Một ngày tôi đến phi trường hai lần, tiễn hai người, đến hai phương trời khác nhau. Ngước nhìn chiếc máy bay dần nhỏ đi rôi như bị màn đêm nuốt chửng giữa bầu trời lập lòe những vì sao kia, tôi lại thở dài, ai bảo cứ có tiền sẽ vui? Không có tiền sẽ vui hơn? Tôi thấy có hay không đều rất đau lòng.
------------------
Ngày mới lại đến rồi, hôm nay tôi phải đến viện, khám định kỳ ấy mà.
Và giờ tôi đang chờ kết quả, hồi hộp thật, gần đây tôi sống rất tốt, có khi nào sẽ làm tim khỏe hơn, bác sĩ sẽ bị dọa bất ngờ cho xem.
"Bác sĩ bất ngờ lắm nhé, sức khỏe em tốt hơn nhiều rồi ấy" - nhấn gửi đến anh hai, tôi vui ngất ngây luôn. Bác sĩ sẽ bị hù dọa rồi. Eris cũng rất vui mà xem.
Bác sĩ gọi tôi vào trong. Ơ? Vẻ mặt sao thế nhỉ? Bất ngờ đến thế à?
"Lúc trước cô sống ở đâu? Ý tôi là, vị trí chính xác ở Anh Quốc "
"London, khu phố lớn nhất? Sao vậy "
"Cô gái, cô sống ở đó rất tốt, không khí sạch, mát mẻ rất tốt cho bệnh của cô, ở đây khí hậu thật sự không tốt cho cô"
"Ý ông là?"
"Tim cô bây giờ đã hư tổn quá nặng, cần được thay, nhưng tỉ lệ người có trái tim hợp với cô là 1 phần tỉ, nhóm máu của cô rất hiếm, rất khó "
"Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian để thay tim?"
"Càng sớm càng tốt, cô hãy sống cho thật vui vẻ đừng chịu áp lực hay căng thẳng không tốt, mang thuốc về uống, nhớ giữ gìn sức khỏe "
"Cảm ơn ông"
Thế đấy, ông trời thật biết trêu ngươi mà. Nơi tôi sống trước đây rất tốt nhưng không có Peanut và Lam ... nơi này có họ lại không tốt cho tôi? Đùa sao?
Thất thiểu về nhà, cửa nhà không đóng, hai về rồi nhỉ? Tôi cố cười thật tươi, hy vọng sẽ đánh lừa được hai. Nhưng...
"Khi nào cậu cưới?" - hai ? Hai nói gì ấy? Ai cưới ai cơ?
"3 tháng nữa " - Peanut? Đùa? Đùa ư? Không đâu nhỉ chỉ là đùa thôi...
"Còn Lam?"
"Tôi thì tận năm sau cơ, vì tôi là con gái mà" - Lam cô ấy buồn quá, là thật sao? Đừng dọa tôi thế .
"Peanut, sao không từ chối đi? Cả Lam nữa? "
"Chúng ta không có quyền mà" - họ đồng thanh là đồng thanh đấy.
"Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi được tự do rồi " - anh hai? Mẹ đồng ý với tôi rồi, tốt thật. .
"Vậy tốt rồi, mà Serena đâu?" - Lam tìm tôi rồi đấy, tôi vờ vừa về đến
"Em về rồi, kể hai nghe nhé" xà ngay vào lòng hai, kéo sang chuyện khác đã rồi tính sau vậy, hai lại vuốt tóc nhè nhẹ, cười yếu ớt
"Kể thử bác sĩ bất ngờ thế nào nào"
"Được rồi, em sẽ kể mọi người nghe" tôi vờ hắng giọng rồi huơ tay múa chân lại giả lời bác sĩ bảo tôi rất tốt ở đây rất tốt nên cố gắng vui vẻ hơn...
Có lẽ họ tin thật nên tôi thấy hai cười rất tươi, đáy mắt có tia cười rồi, mừng thật đấy... niềm vui của tôi là hai đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro