chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Serena, một người Anh gốc Việt. Sống cùng ba mẹ ở Anh Quốc từ nhỏ vậy nên vốn tiếng Việt của tôi bằng không. Đó cũng là lí do tôi bị bắt về Việt Nam như thế này.
Dĩ nhiên tôi không dễ dàng đến nơi này một mình, còn phải bắt thêm ông anh quý giá theo tôi, vốn tiếng Việt của ông ấy siêu giỏi. Đi cùng ông ấy thì vô cùng yên tâm rằng ở VN tôi cũng sẽ nhàn nhã như khi ở Anh.
Và bây giờ tôi đang say giấc trên máy bay.
"Serena, Serena! Dậy đi máy bay sắp hạ cánh rồi" - đó là anh tôi, cái người luôn líu ríu bên tai tôi - Eris.
"Um....!!"
---------------------
Thời tiết VN nóng thật đấy, vô cùng oi bức! Làm tôi thấy khó chịu rồi đấy. Thật là, nóng thế không biết.
"Hai à..... rất nóng nha" - tôi vứt lại số hành lý giữa lối đi phi trường cho ông anh yêu quý rồi cứ thế lên xe mà về hotel.
Anh chỉ than vãn rồi vẫn kéo tất về nhà. Anh tôi là thế, nói nhiều lắm nhưng lại rất thương tôi.
Chúng tôi ở hotel một tuần, những ngày ở đây tôi vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp, dù cố nói tiếng Việt thì họ hiểu tôi nói gì và tôi không hiểu họ nói gì. Thế đấy ....
"Mai ta về chung cư ở đi"- anh tôi lại càu nhàu đấy.
Vì lịch trình sắp đặt rất lâu trước khi tôi đến VN nên bố mẹ đã thu xếp tất cả rồi, cả nhà và nơi để tôi học tiếng. Nói thẳng ra thì tôi được xem như là một đại tiểu thư. Có lẽ mọi người nghĩ tôi chỉ tiêu tiền bố mẹ không biết làm ra tiền. Đó là sai lầm của bạn. Tôi có thể làm nhiều hơn bạn tưởng tượng. Tin tôi đi....
"Oaaa!! Đây là nhà mới sao? Đẹp thật, rất mát, không như ngoài kia hai nhỉ"- tôi reo lên thích thú, thật sự quá tốt.
"Mau vào nghỉ ngơi thôi " - hai kéo nhẹ tôi đã vào nhà rồi.
"Đi trào hỏi hàng sóm hôi hai" - tôi đang cố nói tiếng Việt đấy.
"Chào hỏi hàng xóm thôi, mau sửa lại đi" - lại bắt đầu dạy dỗ rồi 😒
Ôm quà sang nhà hàng xóm, tôi gõ cửa, có một anh chàng, rất đẹp trai, nhìn men lì lắm nha, nhưng mà..... tôi chào hỏi và tặng quà cho anh ta sao anh ta chỉ gật đầu không vậy, chẳng cười một cái. Hứ tỏ vẻ lạnh lùng đấy. Đáng ghét.
Còn một căn hộ nữa, là một cô gái, có vẻ ngang tuổi tôi, rất vui vẻ, nhìn thấy tôi là bổ nhà đến rồi, dọa hết cả hồn.
Ngày đầu tiên dọn nhà là thế đấy. Aaaa thật là... tôi chẳng biết nói sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro