Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch trình đầu tiên trong ngày sau khi tập trung ăn uống là cả đoàn sẽ di chuyển đến Đồi Cát Trắng Mũi Né. Nơi đây được ví như sa mạc Sahara của Việt Nam với những dãy cát trải dài bất tận. Giữa đồi cát mênh mông lại có một hồ nước ngọt trong vắt, trong hồ còn có đầy sen, mùa này sen chưa nở nhưng nụ cũng bắt đầu ló rồi.

Nghe nói thôi đã cho người ta bao nhiêu hứng khởi và cảm giác khám pha rồi. Dựa theo sự đăng ký của đoàn, các cô bác lớn tuổi thì lựa chọn trải nghiệm cưỡi Lạc Đà. Còn lại những chàng trai trẻ thì muốn chạy mô tô địa hình. Họ sẽ hẹn gặp nhau ở khu vực hồ sen. Dựa vào đó Tuệ Nhi đã liên hệ đặt chỗ cũng như thuê xe và Lạc Đà từ trước.

Trên xe mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi.

- Chúng tôi chưa từng cưỡi Lạc Đà liệu có ổn không?

- Các bác yên tâm, sẽ có người hướng dẫn và phụ trách ạ.

- Mô Tô bọn tôi thì cần em có được không?

Đặng Ngữ nhanh nhảu làm cả xe phá lên cười, đúng là tuổi trẻ, rủ nhau chơi cũng có rất nhiều cách.

Tuệ Nhi đã dẫn nhiều đoàn vào đây nhưng thú thực cô chưa từng tham gia trò chơi này, đơn giản vì cô bị sợ tốc độ. Cho nên với lời mời này của Đặng Ngữ cô định sẽ từ chối.

- Tôi nghĩ mình ở lại cùng các bác thì hơn.

- Từ giờ đến đó cũng còn một khoảng nữa, hay chúng ta chơi một trò đi, nếu em thua thì sẽ đi cùng chúng tôi. Nếu thắng em liền có thể đưa ra ba yêu cầu.

Tuệ Nhi muốn từ chối, nhưng quá nhiều người cổ vũ cô tham gia cho nên không thể để mọi người mất hứng, làm dâu trăm họ nhiều khi rất khó theo ý mình.

- Trò gì anh nói đi.

- Dễ lắm chỉ cần tôi hỏi em trả lời năm câu, nếu trả lời sai hai lần liên tiếp là thua. Coi như các bác bên đó về đội của em đi, chúng ta đều có quyền hỏi đồng đội hoặc cử người chơi thay mình.

- Được. Anh hỏi đi.

- Vậy tôi muôn hỏi về một người ....

Đặng Ngữ nhìn quanh rồi dừng lại ở Cao Trung Anh, là người kín tiếng, mọi thông tin về anh ấy không dễ gì đoán được.

- Câu hỏi sẽ liên quan đến Cao Trung Anh. Yêu cầu anh xác nhận đúng hay sai một cách khách quan nhé.

Đặng Ngữ cười cười vẻ mặt đầy tự tin, xem cô gái này tinh mắt đến đâu?

Ba câu đầu tiên Tuệ Nhi đều trả lời đúng, Cô cảm thấy khả năng quan sát của mình có khi không tệ. Câu hỏi thứ ba:

- Chiều cao của Cao Trung Anh là bao nhiêu? Cho phép sai số là 2cm.

Tuệ Nhi nhìn thẳng vào anh một lần nữa, vừa hay chạm phải ánh mắt của Trung Anh, nhưng cô không vì thế mà quay đi, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau thêm một lúc.Nghĩ lại lúc đi gần nhau cô cao đến cằm của anh ấy, mà cô một mét sau mươi, vậy thì anh ấy...:

- Một mét tám mươi lăm.

Trung Anh lắc đầu rồi đưa ra tờ giấy viết câu trả lời của mình, anh chỉ cao một mét tám mươi mốt thôi.

- Câu cuối cùng, giữa đọc sách, uống rượu và lướt web anh ấy sẽ chọn gì?

- Đọc sách.

- Đúng .... nhưng mà khoan đã, anh ấy đã viết ra là lướt web này, vậy là em sai hai câu liên tiếp rồi bé ơi.

Vì sao Tuệ Nhi vừa trả lời là đọc sách thì Đặng Ngữ đã cho là đúng, bởi vì anh biết rõ Cao Trung Anh thích đọc sách và đọc nhiều như thế nào? Nhưng câu trả lời này ... chính xác là nói dối, là cố tình khiến cô ấy thua. Đặng Ngữ nhìn Trung Anh ra hiệu mình đã hiểu nhưng anh ấy cũng không phản hồi, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như không có gì liên quan đến mình cả.

Số người tham gia chơi mô tô là mười một, mà cứ mỗi xe hai người, như vậy liền có một người chơi một mình, vừa hay có thêm Tuệ Nhi lại thành đủ.

Tuệ Nhi đã mặc quần áo bảo hộ nhưng cô vẫn rất hồi hộp, bước chân còn không chắc chắn. Cao Trung Anh bên này nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, lại thấy Tuệ Nhi nói gì đó với người bạn đồng hành của mình.

Khi mọi người sắp xếp ổn thoả chuẩn bị xuất phát thì người đi cùng Trung Anh yêu cầu đổi xe, mà người đó thì chính là Đặng ngữ.

- Cậu ta thường không chơi đùa với tốc độ nên rất nhàm chán, em đổi cho tôi đi.

Anh cứ thế mà lôi Tuệ Nhi ra sau xe của Trung Anh, trong khi cô vừa kịp làm quen với người kia, cảm giác đã có chút tin tưởng và bớt lo lắng rồi. Năm người rất nhanh đã phóng đi theo hướng đã được chỉ dẫn. Trung Anh cũng chuẩn bị tăng tốc, anh quay lại phía sau nói lớn:

- Nếu không muốn bay mất xác thì ngồi cho vững.

Tuệ Nhi gật lia lịa nhưng tay cô lại lóng ngóng không biết bám vào đâu. Trung Anh không nói gì thêm, trực tiếp cầm tay cô vòng qua eo mình:

- Giữ chặt lấy.

Trịnh Tuệ Nhi không phải lần đầu tiếp xúc với nam giới nhưng ngay khi áp mình vào lưng của Trung Anh cô đã cảm nhận có một luồng điện chạy qua thân thể mình. Lập tức đầu óc cô không còn sợ hãi chuyện tốc độ nữa, thay vào đó là rất nhiều hình ảnh thoáng qua khiến cô tự thấy đỏ mặt. Hai tay cô đang đan vào nhau cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Xe chạy hết một vòng trên đỉnh đồi cát, cuốn theo từng lớp bụi dày đặc như bão tuyết quét qua. Xuống đến chân đồi anh bắt đầu giảm ga đi chậm lại, thong dong như đang ngắm cảnh. Tiếc là từ đầu đến cuối Tuệ Nhi vẫn nhắm nghiền mắt, cô không dám nhìn mà chỉ lắng nghe nhịp tim cùng hơi thở của Trung Anh mà thôi. Không biết vì sao mà điều đó lại cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng.

Xe dừng lại rồi Tuệ Nhi vẫn chưa buông tay.

- Này, em ngủ luôn rồi à?

- Anh không thể nhẹ tay hơn được à?

Trung Anh không để ý, anh lại nơi tập kết lấy nước uống. Đặng Ngữ hí hửng hỏi cảm giác của Tuệ Nhi, anh đưa cho cô chai nước mát rồi thao thao nói chuyện.

Trung Anh vứt lại một chai nước, anh vừa đi vừa uống chai nước của mình và quay lại xe.

Mọi người còn đi thêm mấy lượt, cũng dừng lại vài chỗ để chụp ảnh check in, lần đầu tiên Tuệ Nhi tự phá vỡ nguyên tắc của mình, cô đã đi chơi cùng khách hàng rồi đây.Vui chơi thoả thích rồi buổi chiều quay về bãi tắm Hòn Rơm để ngâm mình, xua đi cái nóng bức của đồi cát sa mạc.

Tuệ Nhi cũng không nhịn nổi mà thay đồ đi ra biển. Mặc dù vẫn khoác bên ngoài một lớp áo lưới thế nhưng không làm mất đi những đường cong cơ thể hút mắt. Cô cố ý tránh không tắm gần người trong đoàn thế nhưng một cô gái nổi bật như vậy họ lại có thể không nhận ra ư? Mấy bác gái xuýt xoa khen lấy khen để, còn các anh thanh niên lại chỉ nhìn nhau và rơi vào im lặng.

Cao Trung Anh bơi mỏi rồi cũng lên ghế nằm phơi nắng, chiếc ô đã tre kín chỗ thế nhưng ánh mặt trời chói lọi vẫn khiến anh phải nheo mắt, cuối cùng là nhắm hẳn lại để dưỡng thần.Đặng Ngữ từ ghế của mình lân la bò sang thúc thúc và cánh tay lay Trung Anh mở mắt.

- Giờ nào rồi mà còn ngủ, mở mắt mà chiêm ngưỡng thiên nhiên đi. Đúng là tạo hoá quá biết cách nặn ra một thiên thần. Đẹp thực sự đấy!

- Bớt nói đi vài câu cũng không ai nghĩ anh bị thiểu năng ngôn ngữ đâu.

- Cậu bớt cục súc đi thì mới thoát ế được đấy, đúng là thực lự có thừa mà.

Không lôi kéo được người này thì Đặng Ngữ sẽ nhập nhóm chỗ khác, người như anh không mấy khi để cho miệng mình cô đơn.

Cao Trung anh chỉnh ghế ngồi lên một chút rồi lấy kính đen đeo vào, người ngoài thì tưởng anh vẫn ngủ nhưng thực tế chỉ có mình anh biết.

Buổi tối họ quay về bãi biển gần khách sạn, mọi người sẽ tham gia tiệc nướng ngoài trời cho nên Tuệ Nhi trở nên cực kỳ bận rộn và vất vả. Cô cố gắng tận hưởng thêm một chút trước khi trở lại thân phận con sen.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro