Ngày nắng chưa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Hiên, anh đừng ghét em có được không?

Phải biết rằng tôi yêu anh ấy nhiều hơn tất cả. Yêu anh ấy, từ một Doãn Huệ tràn đầy tự tin cùng kiêu hãnh đã biến mình thành một con nhóc suốt ngày ngây ngây dại dại đeo bám anh ấy.

Tôi yêu anh ấy rất lâu rất lâu.. Lâu đến mức tôi không còn nhớ rõ làm thế nào lại lâu như vậy. Nhưng dù cho tôi có làm thật nhiều điều thì anh ấy cũng không quan tâm đến tôi.

Nếu bạn hỏi tình yêu là gì? Ừ thì làm sao tôi biết tình yêu là gì. Có thể nó là một thứ gì đó làm tôi cảm thấy bản thân mình ngốc một chút, đôi lúc hạnh phúc chỉ vì một nụ cười cũng có thể bật khóc vì một ánh mắt.

Còn nếu bạn lại hỏi đau là gì? Cái này thì tôi biết. Đau là cảm giác như chết đi sống lại, ngột ngạt không lối thoát khi người mình yêu đó, bạn thân mình đó. Khi họ yêu nhau như thế, mà bản thân vẫn không biết phải làm gì.

Có lẽ là tự tôi đa tình thôi. Ừ thì anh ấy đâu yêu tôi, thậm chí còn không bỏ tôi vào một khoảng eo hẹp nào đó trong cuộc sống của anh. Người mà từ trước đến nay anh luôn hướng đến chỉ có 1 - Huyền Dao.

Bạn có biết họ yêu nhau từ lúc nào không? Từ khi Huyền Dao nghe tôi kể rất nhiều thứ về anh ấy, từ khi Lục Hiên tình cờ nhìn thấy cô ấy đi bên cạnh tôi... rồi họ yêu nhau. Ai nói người thứ ba lúc nào cũng là người ngoài cuộc chứ? Cô ấy rõ ràng là người thứ ba chen ngang chuyện tình thơ mộng của tôi. Và tôi là người xuất phát đầu tiên, nhưng cũng là người về cuối cùng. Có đôi lúc tôi cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp, thật cao thượng. Lục Hiên có thể vì cô gái anh yêu mà làm tất cả. Huyền Dao lại có thể vì người cô ấy yêu mà chấp nhận tổn thương để... nhường anh ấy cho tôi. Ừ thì... tôi là người xấu xa trong chuyện tình này. Xấu xa trong mắt Lục Hiên lẫn Huyền Dao.

Đó là một ngày đầy nắng sau những cơn mưa dài, ngày nắng đầu tiên. Lòng tôi cũng chẳng ấm áp tí nào.

' Lục Hiên, em bị bệnh rồi. Anh đến đây đi. Được không? '

Gửi tin nhắn đi, tôi lại thẫn thờ một hồi. Điện thoại không phản ứng lại, cũng phải. Nhiều tin nhắn như vậy anh ấy không phiền chết mới lạ.

' Anh trả lời em được không? Ừ một cái cũng được mà. Em đau đầu quá. '

Tôi mỉm cười buông điện thoại, nằm phịch trên giường nhìn vài vệt nắng trên ô cửa kính nhảy nhót. Tự cười bản thân mình vô dụng. Chuyện tình cảm này, càng lúc càng đi vào bế tắt. Hay là nói, từ đầu nó vốn không có đường đi. Là tự tôi cố chấp muốn đi, để rồi thương tích đầy mình, lạc lỏng giữa đường.

Tôi nghỉ học đã 3 ngày rồi, cơn mưa đó làm tôi không sao dậy nổi nói gì đến lớp. Chắc mấy ngày nay anh lo lắng cho tôi lắm. Bỗng nhiên tôi muốn bật cười to, và nước mắt cứ thế chảy ra

- Lo lắng? Lục Hiên sẽ lo lắng cho mày sao Doãn Huệ? Anh ấy còn không mong mày biến mất khỏi thế giới này? Trả lại Huyền Dao ngây thơ dịu dàng cho anh ấy???? Đừng mơ mộng nữa...

Huyền Dao chính là bạn thân của tôi, cô ấy vốn mỏng manh như cơn gió, từ gương mặt tính cách đến giọng nói đều như thế, đều làm người ta muốn bảo vệ. Cô ấy đau một chút, anh ấy lại đau gấp 10 lần như thế, như hận không thể thay cô ấy chịu mọi tổn thương trên cõi đời này. Rõ ràng họ yêu nhau nhiều đến vậy. Rõ ràng anh ấy đối với cô ấy quá đỗi quan tâm... nhưng tôi lại đi phá hỏng quan hệ của họ, cố gắng chen vào khoảng giữa eo hẹp đó.

- Lục Hiên, anh có yêu em không?- Tôi dựa vào vai anh ấy hỏi nhỏ.

- Chắc là có nhỉ? Một chút thôi cũng được, anh cứ nói là có đi...- Tôi cứ lãi nhãi bên tai anh như cái cách mà tôi vẫn hay làm.

- Im lặng tức là có đấy... Lục Hiên...

- Không.- Giọng anh trầm áp cực dễ nghe. Chết tiệt Doãn Huệ, anh ấy nói không yêu mày mày còn làm vẻ mặt hạnh phúc như vậy.

- Ừ thì không cũng được, anh chịu nói chuyện với em là tốt rồi.- Tôi cười cười đáp.

Lục Hiên đẩy tôi ra, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng

- Cô đùa đủ chưa? Làm như vậy vui lắm à?

- Ừ. Vui lắm, anh là niềm vui của em mà.

Anh lại không nhìn tôi nữa, anh đưa ánh mắt ra xa xăm, nhìn những đám mây bất định. Có lẽ anh đang nhớ Dao.

- Anh nhớ Huyền Dao sao? Có thể đi nhìn cô ấy một chút mà. Em không để trong lòng đâu?- Anh im lặng để tôi dựa đầu vào vai anh mà không đẩy ra nữa. Có lẽ tôi nói đúng tâm sự của anh rồi. Tôi nghe tiếng anh khe khẽ bên tai

- Cô không xứng gọi tên cô ấy.

- Anh nói gì vậy... em không nghe rõ, em muốn ngủ quá anh ạ...

Lục Hiên vẫn như vậy, hằng ngày ở bên cạnh tôi, treo lên gương mặt lạnh lùng và cái nhìn đầy phiền chán. Như vậy mà tôi vẫn cảm thấy vui, hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là có anh bên cạnh.

- Vào nhà đi.

- Lục Hiên, em yêu anh.- Đứng trước cổng nhà, tôi giơ tay vẫy chào anh. Lục Hiên cũng không thèm liếc nhìn tôi thêm nữa, anh quay đầu bỏ đi.

Tôi không có ý định vào nhà, thế là đi loanh hoanh đâu đó, ấy mà tôi lại gặp Lục Hiên... và Huyền Dao.

- Hiên..

- Ừ, anh ở đây.

Họ đứng cách nhau cả đoạn đường dài. Cần gì phải đứng xa như vậy? Vì cảm thấy có lỗi với tôi sao? Hay vì cảm thấy xấu hổ với mối quan hệ lén lút của họ. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy ở khoảng cách xa như vậy cũng không ngăn được ánh mắt hai người dành cho nhau.... nó quá đỗi yêu thương.

Lục Hiên nhìn cô ấy, cái nhìn như đâm xoáy vào tim tôi một nhát, đau không thở nỗi. "Anh ở đây" sao? Câu nói đó đã từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi cả trăm lần. Vậy mà bây giờ anh ấy nói ra dễ dàng như vậy, thâm tình như vậy... với một cô gái khác.

Tôi rất muốn chạy tới hét vào mặt Lục Hiên rằng tại sao anh lại đối với tôi như vậy, cũng muốn đến tát vào mặt Huyền Dao và nói cô ấy không giữ lời hứa. Rõ ràng cô ấy đã hứa sẽ không gặp anh ấy nữa, rõ ràng tôi là người yêu anh ấy trước, rõ ràng vậy mà...

Tôi quay đầu đi, cố ngăn nước mắt chảy trên gương mặt mình, anh ấy từng nói sẽ rất phiền chán nếu tôi cứ khóc, tôi không muốn anh ấy phiền chán.

Ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, tôi không thấy Lục Hiên đến trường, cũng không thấy cả Huyền Dao. Anh ấy học trên tôi một lớp, ngay lầu dưới. Ngày nào tôi cũng đứng ở đó đếm bước chân cho tới khi anh ấy đến. Anh ấy cũng chẳng thèm nhìn đến tôi, tất nhiên là cũng chẳng nhìn ai đâu, chỉ có tôi cứ dõi theo cho đến khi anh vào chỗ ngồi thì mới hài lòng chạy về lớp. Còn Huyền Dao, cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi vào năm năm về trước, chúng tôi làm gì cũng có nhau, học cùng lớp với nhau, cho đến bây giờ... cô ấy chuyển đi lớp khác để tránh mặt tôi, thật nực cười, sao tôi lại cảm cô đơn như vậy chứ?

Một tuần sau đó. Buổi học hôm nay tôi có bài kiểm tra rất quan trọng, sắp vào giờ, tôi đang định tắt điện thoại thì có cuộc gọi đến... là Lục Hiên - người đã bốc hơi cả tuần và tôi tìm không được anh ấy. Nói chính xác là ngoại trừ nhà Huyền Dao ra thì tất cả những nơi anh từng đến tôi đã tìm qua, vô ích...

- Lục Hiên...

- Alo, xin chào. Chắc em biết chủ nhân của số máy này nhỉ?

- Anh là ai?

- Nếu em là bạn của cậu nhóc này thì đi đến số 23 đường F đón cậu ấy về đi, cậu ấy uống say rồi.

- Được...

Tôi đã từng nhận được rất nhiều tin nhắn, nhưng là của Huyền Dao, cô ấy bảo tôi đến đón Lục Hiên về. Vô số lần anh ấy uống say đến mức không thể tự mình đi về, nhưng vẫn có thể gọi cho cô ấy. Điện thoại anh ấy không có số của tôi, vì anh ấy không thích lưu giữ bất cứ thứ gì liên quan đến tôi cả, anh ấy sẽ cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn thấy nó, một đứa con gái dùng mọi cách từ lợi dụng lòng thương hại đến thẳng thừng đe dọa để người con gái anh ấy yêu buông bỏ anh ấy thì làm sao mà không buồn nôn. Lục Hiên chỉ xem tôi như một kẻ điên có thể vì thứ tình yêu vọng tưởng mơ hồ mà làm tổn thương bạn thân của mình, người như tôi thật không đáng trân trọng. Và có lần tôi nhìn thấy, danh bạ chỉ một cái tên duy nhất - Dao.

- Cho tôi hỏi, người tên Lục Hiên...

- May quá, em là bạn của cậu nhóc kia sao? Cậu ấy đánh nhau với người khác ở đây đấy.- Một nhân viên trẻ bước đến đối diện tôi.

- Đánh nhau? Anh ấy bị thương sao?

- Có. Điện thoại cậu ấy chỉ có một số tên Dao, nhưng tôi gọi không được. May mà tin nhắn của em vẫn còn lưu lại nên tôi mới gọi được cho em.- Vừa nói vừa dẫn tôi đến băng ghế Lục Hiên đang ngồi. Tôi cúi đầu đi theo, tại sao anh ấy không xóa tin nhắn đi chứ? Anh ấy rất ghét những thứ liên quan đến tôi mà, nhưng hình như rất nhiều thì phải, nhìn đến đống tin nhắn của tôi chắc hẳn rất đau đầu...

Lục Hiên đang nghiêng đầu dựa vào ghế, hình như ngủ say mất rồi. Không còn vẻ lạnh lùng khi trông thấy tôi, thay vào đó là các vết bầm tím và trầy xước trên gương mặt.

- Em đưa cậu ấy về được chứ?- Người nhân viên giơ tay đỡ Lục Hiên dậy.

- Được ạ, cảm ơn anh.

- Cậu nhóc này hay đến đây gây sự lắm đấy. Bạn trai em à?

Tôi không trả lời nổi câu hỏi của anh chàng này, nói chính xác cảm giác của tôi lúc này là bối rối, mơ hồ không lối thoát. Mãi cho đến khi tôi và Lục Hiên đã ngồi trên taxi chạy về nhà anh ấy, tôi vẫn đang tìm lối thoát cho suy nghĩ của mình. 

Nếu là lúc trước, không cần người khác hỏi đến tôi vẫn sẽ tự khoe khoang rằng Lục Hiên là bạn trai tôi, anh ấy là sinh mạng của tôi. Nhưng giờ đây thì sao? Tại sao tôi lại do dự bối rối không muốn thừa nhận, tôi thật sự sợ khi tôi nói đúng anh ấy sẽ tỉnh dậy và bóp chết tôi ngay lập tức, nhìn đến gương mặt Lục Hiên, anh ấy có thể hiểu là tôi đau lòng như thế nào khi anh ấy bị thương không? Tại sao lại phải khổ sở hành hạ mình như vậy?

Trong ấn tượng của tôi, Lục Hiên là nam sinh hoàn hảo nhất tôi từng gặp. Anh ấy tuy lạnh lùng xa cách với mọi người nhưng lại rất thu hút người đối diện. Anh ấy học rất giỏi, chơi thể thao hay lại có năng khiếu nghệ thuật. Lục Hiên không hút thuốc cũng không uống rượu, càng không thích gây sự đánh nhau, anh ấy không phải mẫu người bạo lực. Lúc ở bên Huyền Dao, anh ấy chính xác là con người thật của mình, dành tất cả tình cảm cho cô ấy, quan tâm cô ấy nhiều như vậy. Còn ở bên cạnh tôi, ... ở bên cạnh tôi anh ấy thực sự biến thành một ác quỷ tự muốn làm hại chính bản thân mình.

- Dao, Dao...

Tôi thật sự muốn chạy đến tát vào mặt Lục Hiên một cái thật đau, để anh ấy tỉnh lại mà nhìn cho rõ người đang đau lòng vì anh ấy là tôi, hay vẫn là Huyền Dao vô tâm kia. Nhưng nghĩ là một chuyện, tôi vẫn đi đến giúp anh ấy lau mặt, uống một ít thuốc giải rượu, sau đó choàng người qua kéo chăn đắp cho anh. Lục Hiên lúc đó bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, cái ôm thật ấm áp nhẹ nhàng

- Đừng bỏ đi, có được không?

- Được, em không bỏ anh đi.- Tôi thì thầm, dù biết câu nói ấy chẳng phải nói cho tôi nghe đâu nhưng vẫn cứ muốn trả lời.

Tôi cứ thế nằm trong lòng Lục Hiên, giấc ngủ chập chờn nhưng bình yên đến lạ. 

Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào mặt làm tôi bừng tỉnh, khi mở mắt ra thứ đầu tiên tôi tìm kiếm tất nhiên là Lục Hiên rồi, nhưng anh ấy đâu còn ở đây. Tự cười chính mình, tỉnh dậy mà nhìn thấy mặt tôi anh ấy đã không đá tôi xuống giường là may mắn rồi.

Tôi ra khỏi phòng ngủ và đi xuống, Lục Hiên đang ngồi trên bàn ăn nhìn tôi, vẫn ánh mắt lạnh băng đó, nhìn cũng đã quen rồi.

- Cô giỏi thật nhỉ? Còn biết chạy lên giường đàn ông ngủ?- Một lúc lâu sau, đứng đến chân tôi tê rần sắp ngã anh ấy mới lên tiếng, tôi cười cười bước đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống lấy bánh mì mứt dâu ngọt lịm đưa lên miệng cắn một cái, rồi nghiêng đầu nhìn anh.

- Ngon thật đấy.- Sau đó cười tinh nghịch nhìn anh- Cũng đâu phải lần đầu, rõ ràng là anh ôm em đi ngủ cơ mà.

- Cô có phải là con gái không đấy? Chuyện như vậy nói ra vinh hạnh lắm à?

- Vinh hạnh chứ, vì người đó là anh mà.

Lục Hiên nhìn tôi hồi lâu, nhìn đến mặt tôi sắp thủng rồi, mặc dù bị đánh đến mặt mũi bầm tím nhưng vẫn rất đẹp trai, ánh mắt Lục Hiên làm tôi cảm thấy chột dạ, nó như bất lực lại như trách móc.

- Cô luôn nói cô yêu tôi sao? Doãn Huệ à, đại tiểu thư như cô biết yêu là gì? Cuộc sống của cô còn thiếu thứ gì chứ? Cô ấy không có tiền, cũng không có quyền lên tiếng, cô không thể buông tha cho cô ấy sao?

- Anh nói gì cơ?

- Đừng giả vờ nữa, cô dùng mọi cách để bắt buộc cô ấy rời xa tôi, thậm chí là trèo lên giường tôi, rõ ràng giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì cô lại dùng lý do đó để kéo tôi ở lại bên cạnh cô, Doãn Huệ cô thật tài giỏi, cả cuộc đời Lục Hiên tôi hối hận nhất là hai việc. Một là quen biết cô, hai là không thể bảo vệ cô ấy khỏi con người xấu xa như cô.

À à, hóa ra là đang trách tôi  đây mà, còn nói tôi là người xấu xa, rõ ràng chính anh ấy là kẻ ngốc. Ngốc nghếch yêu Huyền Dao như vậy.

- Anh nghĩ cô ấy thật sự yêu anh sao?- Tôi đưa mắt nhìn Lục Hiên. - Có bao giờ anh thử nghĩ ngược lại xem, rằng tại sao cô ấy đồng ý rời xa anh, vì em sao? Nếu là em, yêu anh như thế cho dù bắt em chết đi em cũng muốn chết bên cạnh anh, có phải anh thấy em rất ngốc không? 

- Cô nói bậy cái gì đấy?- Lục Hiên trừng mắt nhìn tôi.

- Em nói Huyền Dao chẳng yêu anh đâu, anh ngốc thật.- Tôi thở dài ngồi xuống ghế.

- Im đi, cô đừng nghĩ sẽ dùng cách ngu ngốc này đánh lừa tôi.

- Em không có lừa anh.

Lục Hiên nhìn tôi cười mỉa mai, ừ nhỉ, anh ấy làm sao tin là tôi không lừa anh ấy, từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn lừa gạt anh ấy, từ đầu đến cuối anh ấy chưa bao giờ tin tưởng tôi.

- Cút ra khỏi nhà tôi.- Lục Hiên lạnh lùng ra lệnh.

- Lục Hiên, ngoài anh ra em chưa từng ngốc nghếch yêu một người như vậy. Anh nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, nhưng anh có bao giờ nghĩ cho em. Anh nói cô ấy yêu anh? Vì sao phải nhường anh cho em?

- Còn không phải vì cô ép buộc cô ấy sao?- Lục Hiên lạnh nhạt trả lời.

- Không phải. Là cô ấy cầu xin em giúp đỡ, lấy anh làm điều kiện trao đổi. Cô ấy nhận tiền, sau đó bán anh cho em, anh còn ngu ngốc nói cô ấy yêu anh?

- Cút ngay cho tôi, đừng dùng những lời bẩn thỉu của cô nói xấu Dao. CÚT...- Lục Hiên thật sự bị chọc giận rồi, anh ấy quơ đổ cả bàn thức ăn, chén dĩa thủy tinh rơi xuống đất tạo thành tiếng kêu vang dội, thức ăn đổ đầy sàn nhà.

- Lục Hiên, tay anh chảy máu...- Tôi hốt hoảng chạy lại, bỏ qua cảm giác những mảnh thủy tinh dưới sàn đâm vào chân đau điến. Tôi thấy mình thật ngốc, anh ấy bị thương tôi liền không còn quan tâm thứ gì xung quanh cả, trong mắt chỉ có cánh tay đang chảy rất nhiều máu của Lục Hiên, đau lòng không thôi.- Đưa tay cho em xem.

Anh ấy đứng bất động nhìn tôi hồi lâu, nhìn đến khi tôi bừng tỉnh, tự nhìn xuống chân mình, chân bị cắt đau thật đấy, như sắp chảy hết máu trong người tôi ra rồi.

- Cô còn không biết tự yêu bản thân mình, còn nói cô yêu tôi?- Lục Hiên lạnh nhạt nói.

- Vì yêu anh nên mới không yêu bản thân mình được nữa.

Lục Hiên không nói gì, anh quay người bỏ đi ra phòng khách. Tôi không cách nào đi theo anh, xung quanh toàn mảnh vỡ, chân trái bị cắt trúng bây giờ cảm thấy đau rồi, nên không dám đi lung tung. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì anh ấy trở lại.

- Đừng qua đây.- Vừa dứt câu thì anh ấy đã đứng bên cạnh tôi rồi, từ trước đến giờ anh ấy luôn không nghe lời tôi mà.

- Không phải cô luôn muốn bên cạnh tôi sao? Lại bảo tôi đừng qua.- Lục Hiên bỗng dưng bế tôi lên, đi ra khỏi nhà bếp.

- Vì sợ anh bị thương.- Tôi thì thầm, máu chảy nhiều quá làm đầu óc tôi hồ đồ rồi. Sao tôi lại nhìn thấy ánh mắt Lục Hiên nhìn tôi lại ấm áp như vậy.

Đặt tôi ngồi trên sofa, Lục Hiên cúi người giúp tôi xử lí vết thương. Tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ, nếu như cứ mơ như vậy thì thật tốt.

- Đừng nhìn tôi như vậy.

- Em thích nhìn anh như vậy.- Tôi kéo cánh tay bị thương của anh khi anh ngồi xuống bên cạnh tôi, vết cắt không lớn, máu đã ngừng chảy, tôi muốn giúp anh ấy băng lại, nhưng anh ấy rút tay, lạnh nhạt bảo tôi về đi.

Lục Hiên lại uống rượu, uống càng ngày lại càng nhiều. Anh thường không đến lớp, thường hay gây sự đánh nhau. Vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới, ngay cả nhà anh cũng không thèm về.

- Anh cần gì phải hành hạ bản thân mình như thế?- Tôi ngồi xuống bên cạnh giật lấy ly rượu trên tay anh.

- Tránh ra. - Anh hét vào mặt tôi, quay sang người phục vụ gọi một ly rượu khác.

- Đừng cho anh ấy uống nữa.- Tôi đưa anh mắt cầu xin nhìn người phục vụ.- Tôi trả thêm tiền, đừng mang rượu đến.

- Hahaha... đúng đúng, cô ấy có tiền, tôi không giàu có như cô ấy, không cần rượu nữa..- Lục Hiên cười thật mỉa mai.

- Lục Hiên, anh đừng làm như vậy nữa có được không?- Tôi nhìn anh đầy bất lực, nước mắt cứ thế lăn dài. Tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, nhưng rất đau lòng nhìn bộ dạng này của anh.

- Cô muốn gì nữa đây?- Lục Hiên nhìn thẳng vào mặt tôi.- Cô nhìn trúng gương mặt này? Hay là thân thể này? Tôi để lại cho cô, buông tha cô ấy đi.

- Anh lại làm sao thế?- Tôi nói như hét vào mặt anh. Buông tha cô ấy? Huyền Dao sao? Vì sao lại bảo tôi buông tha cô ấy chứ?

- Xem như tôi cầu xin cô, bỏ qua cho Huyền Dao đi.

Lục Hiên lại uống rượu đến say khướt, hôm nay anh còn ho dữ dội như muốn phun hết tim gan ra ngoài.

- Anh còn chưa ăn gì, lại uống nhiều như thế.

- Liên quan gì đến cô.

- Em đưa anh về.

- Cô biến đi.

- Anh muốn em làm sao anh mới đừng lại đây?

- Tôi muốn cô biến mất, biến mất khỏi cuộc đời tôi. Biến đi...

Tôi đứng đó nhìn bóng anh xa dần rồi mất hút. Tự thì thầm với bản thân mình những câu nói vô vị..

- Nếu anh muốn em biến mất, thì em sẽ không xuất hiện nữa...

                                      ***

- Doãn Huệ? Cậu đến đây làm gì? Đến cười nhạo tôi sao?

- Tôi không có thời gian đùa với cậu, nói đi cậu gặp vấn đề gì?

- Tôi cần tiền, rất nhiều tiền. Cậu cho tôi được sao? Thôi đi, Lục Hiên chỉ có một tôi đã lấy cho cậu rồi, không còn Lục Hiên thứ hai để đổi nữa.

- Huyền Dao, cậu có biết anh ấy yêu cậu thế nào không?

- Biết thì làm sao? Tôi đâu giàu có bằng đại tiểu thư như cậu. Tôi còn phải gánh nợ cho ông ta, còn phải kiếm tiền. Đến người tôi yêu tôi còn đem bán đi, hằng ngày phải trốn chạy bọn người kia. Thế giới này không công bằng...

- Trở về đi Huyền Dao. Trả Lục Hiên lại cho cậu, chăm sóc tốt cho anh ấy.

- Trở về được sao?

- Tôi thay cậu trả nợ.

                                       ***

Tôi rời xa thế giới của Lục Hiên, ngàn vạn lần nói sẽ quên anh nhưng ánh mắt đó, gương mặt đó cứ xoay tròn trong tâm trí tôi không vứt bỏ được.

Anh ấy thực sự trở về với Huyền Dao, tôi nghe mọi người ở trường nói như thế đấy. Tôi không dám xuất hiện trước mặt anh, cũng không dám nhìn lén anh, tôi sợ mình sẽ không tự chủ được mà chạy đến, tôi sợ anh lại trở thành một Lục Hiên thương tích đầy mình ở bên cạnh tôi.

Tôi cứ nghĩ hạnh phúc là được anh ở bên cạnh, nên cố gắng kéo anh đến bên mình. Bây giờ chợt nhận ra, bản thân mình thật ngốc nghếch. Tâm trạng của tôi trong lúc này là gì nhỉ? Từ lúc rời xa Lục Hiên tôi đã không còn quan tâm đến tâm trạng của mình. Cứ nghĩ đến sống là tốt rồi, còn có thể nhớ đến Lục Hiên, chết rồi thì sẽ quên anh, tôi không nỡ quên anh.

- Còn có thể trở về bên nhau? Cậu tài thật đấy.- Tôi vừa định ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì bất chợt nghe giọng một cô gái hỏi. Tôi không quan tâm đến chuyện người khác, nhưng không thể không quan tâm đến Lục Hiên, vì người trả lời câu hỏi ấy là Huyền Dao.

- Bởi vì Lục Hiên ngu ngốc yêu tớ, còn Doãn Huệ... Hừ, cô ta nghĩ mình là thiên sứ sao? Trả anh ấy về cho tớ? Tớ mới là không cần đấy. Dù sao cũng trả hết nợ, cuộc sống lại thảnh thơi...

Đây thật sự là người bạn dịu dàng của tôi sao? Hay có thể quãng thời gian nợ nần đó làm cô ấy thay đổi? Cô ấy không yêu Lục Hiên?

Tôi không nghĩ là Huyền Dao lại chia tay với Lục Hiên sớm như vậy. Anh ấy không níu kéo, cũng không đau khổ như tôi tưởng, chỉ lạnh nhạt gật đầu nhìn cô ấy quay đi.

...

- Lục Hiên, cẩn thận...- Nhìn thấy chiếc mô tô lao thẳng vào người Lục Hiên tôi không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết nếu mình chậm một chút thì anh sẽ bị thương, thế là lao ra thôi...

- Đồ ngu ngốc, cô... - Lục Hiên ôm tôi vào lòng, tôi cảm thấy mặt đường thật lạnh nhưng người anh rất ấm áp. Lục Hiên đang lo lắng cho tôi sao? Áo anh dính nhiều máu quá...

- Anh... có bị thương không..?- Tôi cố gắng thì thầm.

- Đừng nói, tôi không sao, đừng nói nữa...

- Em lạnh quá...

Lục Hiên chỉ ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, tôi nghe tiếng xe cấp cứu đến, tôi nhìn thấy ánh mắt căm thù của anh nhìn Huyền Dao đang đứng bên kia đường, tôi thấy...

- Doãn Huệ, cô không được chết...- Lục Hiên luôn ngồi bên cạnh tôi trên xe cấp cứu.

- Em không chết, chết rồi sẽ quên anh, em không nỡ...

- Cô thật ngốc...

- Vì ngốc nên mới... yêu anh...

                                       *******

Những năm sau này, khi chúng tôi đều đã trưởng thành. Nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân đã qua, cảm thấy tình yêu lúc đấy luôn rất tươi đẹp.

Người ta thường nói: " Thanh xuân luôn là vậy, không có những xốc nổi, bồng bột, sai lầm thì sao được gọi là thanh xuân. Có những mối tình đẹp sâu đến khắc cốt ghi tâm, có người có thể cùng ta nắm tay đến cuối con đường, cũng có người chỉ để nhớ đến và mỉm cười về những kí ức đẹp đã qua."

Tôi đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi lất phất, trời đã bắt đầu lạnh, kéo chặt áo khoác, tôi vừa định chạy vùi vào làn mưa thì một bóng người bước đến làm tôi dừng lại.

- Doãn Huệ... đã lâu không gặp.- Huyền Dao nghiên đầu nhìn tôi chào hỏi.

- Chào cậu, Huyền Dao.

Cả hai chúng tôi đứng đó thật lâu, lâu đến mức mưa ngừng hẳn mà vẫn chưa ai có ý định rời đi.

- Cậu... sống tốt chứ?- Tôi hỏi nhỏ.

- Ừ, rất tốt... còn cậu?- Huyền Dao có vẻ ngượng ngùng khi nói chuyện với tôi. Tôi cười cười trả lời cô ấy..

- Tớ cũng vậy.

- Hiên? Tớ nghe nói anh ấy...- Tôi thấy ánh mắt Huyền Dao nhìn tôi bối rối..- Tớ không nên nhắc đến anh ấy nhỉ? Tớ không xứng đáng...

- Lục Hiên mất rồi, trong tai nạn năm đó, anh ấy thay tớ đi gặp tử thần...

Huyền Dao dường như đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn bị sốc, đến cả tôi mỗi khi tỉnh giấc còn không bình tĩnh được cơ mà...

- Cậu có từng yêu Lục Hiên?- Tôi hỏi nhỏ, nhỏ đến mức tôi nghĩ cô ấy không nghe thấy.

- Tớ đã từng rung động vì anh ấy. Nhưng cậu biết không, anh ấy không yêu tớ nhiều như cậu nghĩ, cho dù là trước đó hay sau này cũng vậy, luôn có một hình bóng chiếm lấy trái tim anh ấy, chỉ là anh ấy không chịu thừa nhận thôi. Mà người anh ấy yêu... là cậu.- Huyền Dao cười cay đắng.

Tôi nhìn chằm chằm Huyền Dao, tại sao cô ấy lại nói những lời này với tôi? Lục Hiên yêu tôi sao? Tôi có thể tin không?

Bóng cô ấy khuất dần trong dòng người, tôi vẫn ngây ngốc đứng đó. Như đợi một phép màu đến giải thoát cho tâm hồn lạc lõng của mình. Tuổi trẻ không thể phán quyết được là ai đúng ai sai. Thanh xuân đã qua làm người ta chính chắn hơn. Vì chính chắn hơn, nên cũng không thể trách ai là người có lỗi trong chuyện tình bồng bột này... Là Huyền Dao, Lục Hiên hay vẫn là Doãn Huệ tôi. Tôi không biết, cũng không muốn biết.

- Lục Hiên, anh có từng yêu em?



                                          ****
Viết cho những người cố chấp yêu.
Viết cho những mối tình bồng bột tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro