Thắc mắc ? Gặp mặt ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này " Anh gọi cậu

??

"Mày biết Black không ?

"Black ? Bang đứng đầu Châu  Á á ?''

Anh ko nói j chỉ nhẹ gật đầu

''Mày điên à tao đâu có trình mà quen với người ta với cả nghe nói đấy là con gái . Đừng bảo tao là mày ...." 

'' Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn của mày đi ." Anh nói

Là con gái sao ? Anh lại tiếp tục suy nghĩ miên man

''Này'' Cậu gọi

'' Hả'' Anh ngây ngốc trả lời
Cậu phì cười trước bộ dạng của anh " Mà Mày hỏi làm j thế ?"
"Mày ko cần biết"
Haizz . Lại thế rồi.

Anh dảo bước ra ngoài sân biệt thự và thấy 1 cảnh tượng hết sức kinh hoàng . 1 đứa con gái đeo mặt nạ và 10 thằng côn đồ to con . Anh định chạy ra giúp nhưng ...

"Black ,làm loạn thế đủ rồi , đi theo ta" 1 người đàn ông lên tiếng
"Đi ? Nực cười ông là j mà bảo ta đi theo . Đừng quên ông ko còn là cha ta nữa " cô gái cúi xuống nói nhỏ vs người đàn ông " Ông nên nhớ tôi vẫn giữ cái đoạn video đấy . Nếu báo chí mà  biết thì vị chủ tịch đáng kính như ông phải làm sao đây . Hahha" cô cười to rồi nhảy qua tường biến mất . Còn người đàn ông thì đang giận run người " về " ông ta ra lệnh.

"Black ? Đó là Black sao nhưng hình như dáng người đó , giọng nói đó mình đã gặp ở đâu rồi thì phải ? Chết tiệt tại sao lại nhớ ko ra ? Rất quen mà ..." anh đang trong tình trạng cực kì hỗn độn " Chẳng nhẽ . Chắc ko phải đâu " anh vỗ đầu mình nói.

" Phong Phong ? " nghe tiếng có người gọi mình , anh quay đầu lại.
" Bảo Nhi"
"Sao sao.... cậu... lại ở đây" cô lo lắng hỏi ( cũng đúng chị sợ anh phát hiện ra mà)
"Nhà tôi tôi ko ở thì ở đâu" anh bình tĩnh nói
"Nhà cậu ?"
À phải rồi . Bấy h cô mới nhận ra đây là nhà anh . Lão già chết tiệt đó hẹn chỗ nào ko hẹn lại hẹn ngay chỗ này . Mẹ kiếp
"À đúng rồi . Cậu ra ngoài này lâu chưa" cô cười trừ nói
"Vừa"
"Phù...." nhẹ nhõm
"Mà tại sao cô lại mặc bộ quần áo này"  anh thắc mắc . Chẳng nhẽ suy nghĩ của anh là đúng
Cô giật mình nhìn lại người mình . Chết tiệt cô vẫn đang mặc bộ quần áo đen may mà cởi mặt nạ ra rồi
"À lúc nãy mình mới đi dạo phố về . Thấy hôm nay trời đẹp nên mình mặc bộ này luôn . Cậu thấy sao , đẹp nhỉ?" Cô tươi cười đáp ( nói dối mà chuyên nghiệp ghê👍👍 )
"Uk"
" May quá Ko phải cô ấy "
" May là cậu ấy ko phát hiện ra"

Hình như anh dần có cảm tình với em rồi
Cảm giác đấy là j?
Cái cảm giác hi vọng em ko phải là sát nhân , hi vọng em ko phải là sát thủ máu lạnh
Là lo lắng sao? Có lẽ là đúng rồi
Anh thích em ? Đúng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jun#nara