Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày 24 tháng 12 Ami đang trên đường đi dạo, ngắm cảnh vào ngày giáng sinh thì đâu đó có một chàng trai từ trong góc nhỏ chạy ra đụng vào cô khiến cô mất thăng bằng mà té xuống
Ami : Ây da ~ đau đau.. Anh kia.. Này anh kia * hét *
🧒: cô muốn gì đây * giọng thều thào *
Ami : anh đụng... À mà anh có sao không? Người anh toàn là máu
Đúng người con trai ấy đang bị thương rất nặng, trên người anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng đã dính đầy màu đỏ của máu
🧒 : tôi.... K.. Không... * xỉu đi *
Ami : ôi trời... Anh gì ơi.. Anh có sao không!?? Giờ sao đây??? À chắc phải đưa anh ấy vào bệnh viện! Alo.. Bệnh viện Jinhit à tới ngay đường XXX có người bị thương nặng
* 10' sau *
Trên xe cấp cứu
Ami : này anh kia, anh mà có mệnh hệ gì là không được đâu * nhìn người con trai đang nằm thở bằng ống thở nói khẽ * Haizz Tối giáng sinh của tuiiii * than trong lòng * nhưng mà anh ta cũng đẹp trai đó chứ * nghĩ *
AD # hình ảnh minh hoạ #

Ami : ơ mà... Sao nhìn anh ta quen quá... Àiii sao não mình hay quên thế không biết
* sau một hồi đôi co thì cũng đến bệnh viện *
Y tá : bệnh nhân này có vẻ bị thương rất nặng mau đem anh ta vào phòng cấp cứu
* Ami chạy theo *
Y tá : cô tạm thời ở ngoài chờ nhé
Ami : hãy cố giúp tôi nhé
Y tá : dĩ nhiên rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi
* nghe thế Ami liền ngồi chờ, không biết tại sao cô sợ chàng trai mới quen ấy mất đi # AD: không phải mê trai đâu mấy mà # *
# 1 tiếng trôi qua #
    * 2 tiếng *
Thời gian đang dần trôi nhưng chàng trai lạ ấy vẫn chưa thấy ra, làm Ami lo càng thêm lo
Ami : lâu quá, mong anh ta vượt qua sống sỏi trả nợ cho tôi
Ting... Ting..... * tiếng điện thoại kêu *
Y tá 2 : chị ơi.. Ra hành lang nghe điện thoại đi ạ, ở đây ảnh hưởng đến người khác đấy ạ
Ami : cho em xin lỗi ạ
* Ra hành lang *
Ami : Alo
🧓 : con gái, con đang ở đâu
# Ad : cha Ami đó mọi người #
Ami: con đang ở bệnh viện
🧓 : con bị thương sao? Có nặng lắm không con? Con đang ở bệnh viện nào!?
Ami : không.. Con không sao, chỉ là.. B.. Bạn con bị thương nên cần phải vào bệnh viện kiểm tra
🧓 : à.. Con nhớ về sớm đó, nếu con muốn về ta sẽ kêu người đến đón con
Ami : dạ thôi Papa, con nghĩ sẽ chờ bạn ấy khoẻ con mới về, papa đừng lo cho con
🧓: Sau mà không lo cho được lỡ con bị gì ta biết sống làm sao!!
Ami : dạ.. Con biết rồi, con sẽ về sớm nhất với papa
🧓: ừm.. Nhớ giữ sức khoẻ nha con gái
Ami : Vâng thưa papa * tắt máy *
          * cũng lâu rồi về xem anh ta ra sao * # nghĩ #
Sau đó cô chờ thêm 30' nữa cuộc phẫu thuật mới hoàn thành
Bác sĩbước ra kế theo đó là chiếc giường của bệnh nhân và anh đang nằm trên ₫ó
Ami : b.. Bạn tôi thế nào rồi
Bác sĩ : anh ấy không sao nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ nhanh thôi
Ami : tôi cảm ơn bác sĩ
* nhìn theo chiếc giường *
Ami : anh mạng lớn thật đó * nghĩ thầm *
Ami : tôi có thể vào thăm anh ấy được không???
Y tá : được cô vào đi
Ami : cảm ơn
Cô đi chậm để không gây ra tiếng ồn, tới giường bệnh cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi cạnh anh mà quan sát
Chàng trai có màu da trắng hơn con gái, đôi môi tím do sức yếu, mái tóc màu nâu nhạt trong thật đẹp khiến Ami xao lòng
* anh màu khoẻ lại đó *
Sau đó cô ngủ thiếp đi
* 2 giờ sáng hôm sau *
🧒 : ưmm.... Chỗ nào đây? Ủa sao tay nặng dữ vậy * nhìn xuống * à cô ta        * nhép mép *  
Ami : ưmm * nhăn mặt * anh tỉnh rồi à
* nhìn anh * anh cần gì không? Tôi giúp cho
🧒 : tôi khát nước.. Có thể giúp tôi rót dùm một ly nước được không!?
Ami : được chứ.. Anh nằm đó đi tôi rót cho * rót * của anh đây * cười *
🧒 : cảm ơn cô * nhận lấy * mà cô tên gì thế?
Ami : tôi á.. Tôi tên Jung Ami năm nay 19 tuổi, nhìn anh chắc lớn tuổi hơn tôi 2 tuổi nhỉ
🧒 : * cười * tôi đã 27 rồi
Ami : wow nhìn anh trẻ thế, nói thật tôi còn nghĩ anh nhỏ tuổi tui nữa cơ * cười *
🧒 : ai cũng vậy mà, cô ở đây gia đình cô không lo sao?
Ami : tôi đã điện báo gia đình rồi anh yên tâm
🧒 : ồh... Vậy tôi đỡ lỡ
Ami : mà nè, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh
🧒 : tôi tên Y... À tôi tên Suga
Ami : do da anh trắng có phải không?
SG : đúng vậy 😊
Ami : tôi ganh tị với làn da của anh đấy
SG : muốn có được làn da như tôi cô phải trắng từ trong trứng
Ami : trời ạ..
SG : haha.... A... Đ.. Đau
Ami : anh không sao chứ * lo lắng *
Lấy tay xem vết thương
SG : *  ngại * tô.. Tôi.. Không sao
Ami : tôi xin lỗi nhé * đỏ mặt *
SG : không sao đâu * thình thịch *
       Em cứ như thế sao tôi nỡ ra tay đây * nói thầm *
Ami : anh nói gì cơ
SG : đâu.. Tôi đâu nói gì.. Chỉ là tôi hơi đau
Ami : à.. Không sao đâu sáng bác sĩ sẽ tới khám cho anh, anh đừng cử động mạnh quá
SG : cảm ơn cô
Ami : để tôi đỡ anh nằm xuống
SG : ừm m
* đỡ anh từ từ sợ anh đau *
SG : * nhìn cô * cô sợ tôi đau à, Ami * cười *
Ami : ừm, mất công vết thương anh bị chảy máu hay gì đó tôi biết phải làm sao
SG : nghe cô nói như kiểu mới chăm sóc người bệnh ý nhỉ
Ami : đúng vậy, gia đình tôi có bác sĩ riêng nên mấy việc chăm sóc này tôi chưa bao giờ đụng tay tới dù rất muốn... Giống như lúc bà nội tôi vậy
SG : bà nội cô bị sao à!?
Ami : vào 7 năm trước lúc đó tôi 12 tuổi bà nội tôi bị bệnh nặng chỉ có bác sĩ, cha  mẹ và người làm việc mới được vào phòng bà. Họ không cho tôi vào vì sợ tôi bị bệnh.... Tôi chỉ dám lén nhìn bà 1 cách âm thầm ngoài cửa, ai đến tôi điều lấy lí do đi ngang qua.. Rồi từng ngày từng ngày như thế... Bà nội tôi biết.. Bà nhìn ra phía cửa nhìn tôi mà cười như kiểu * cháu ngoan của bà đây rồi * tôi không biết nữa nhưng ánh mắt, nụ cười ấy như muốn nói điều đó
SG : có lẽ bà cô thương cô lắm hả?
Ami : * nhìn anh * đúng vậy, tôi nhớ còn bé mẹ tôi đã nói rằng lúc thoi nôi bà đã tặng cho tôi 1 đôi bông tai bằng vàng và tôi đã lấy nó đầu tiên.. Tôi không biết lúc đó bà biểu cảm như thế nào nhưng có vẻ bà rất vui
SG : chắc vậy, vì bà thương cô như thế mà
Ami : ừm.. Bà luôn chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, yêu thương tôi, bênh vực tôi.. Lúc nào cũng vậy.. Tết năm trước khi bà bệnh bà có nói " Có lẽ mọi người quên bà mất rồi, không ai đến thăm bà hết " Câu nói đó vẫn inh  sâu trong tâm trí của tôi, đến chết tôi vẫn đem theo. Anh biết không từ lúc nhỏ tui đã mất đi 3 người mà tôi yêu quý chị hai tôi, bà tôi và cậu của tôi, ai cũng bỏ tôi đi hết... * nước mắt cô bỗng nhưng rơi * A.. Tôi xin lỗi nhé * lau đi nước mắt *
SG : không.. Không sao, cô muốn khóc thì cứ khóc đi.. Cô cũng giống tôi mất đi người thân yêu lúc nhỏ...
* nhìn anh * anh cũng giống tôi sao? Ami said
SG : ừm.. Lúc đó tôi 10 tuổi.. Cha tôi, mẹ tôi đã chết ngay trước mặt tôi.... Nỗi hận đó tôi vẫn ghi sâu trong lòng chờ ngày báo thù cho cha mẹ tôi * nhìn Ami *
Ami : báo thù sao? Chẳng phải như thế chỉ mang sự chết chóc tan thương mà cũng không giải quyết được gì sao?
SG : tôi không nghĩ thế, chỉ cần người hại gia đình tôi.. Tôi sẽ khiến cho họ thân bại danh liệt, và họ phải trả cái giá đắt
Ami : * lạnh sống lưng * ưm.. Anh đừng kích động kẻo làm hại đến vết thương chảy máu, đứt chỉ bây giờ
SG : ừm.. Tôi quên mất mình đang bị thương
Ami : * ánh mắt lo lắng, buồn phiền nhìn anh * có lẽ anh ấy rất hận người đã giết hại cha mẹ, mà cũng đúng thấy cha mẹ chết trước mặt mà không hận sao được * nghĩ *
SG : sao cô nhìn tôi như thế? * quơ tay trước mặt * này Ami
Ami : à.. Hả.. Anh kêu tôi
SG : cô đang suy nghĩ gì sao?
Ami : không có, tôi chỉ mệt quá thôi
SG : à.. Vậy cô nghỉ ngơi đi
Ami : anh lo cho bản thân được không?
SG : được, cô nghỉ ngơi đi
Ami : ồhh
* nằm trên giường kế bên *
Anh chờ cô ngủ say rồi nhìn cô mà thì thầm
Anh biết em suy nghĩ gì và lo lắng gì rồi, có một người cha giết người không nhắm mắt thì em sẽ lo người thân của những kẻ bị cha em sát hại sẽ báo thù cha em và gia đình em phải không? Sao khi nghe câu chuyện của em anh biết em đã buồn như thế nào.. Nhưng anh xin lỗi nhé... Vì cha em hết thôi * cười buồn * em yên tâm tôi không giết em và mẹ em nhưng mẹ em có thể yên ổn vì bà ấy đã cứu anh 1 mạng còn em... Anh chưa chắc.. Vì em là đứa con duy nhất của ông ta, khi ông ta chết em sẽ có được tài sản, em sẽ như ông ta vậy.. Xin lỗi nhé cô gái bé bỏng của tôi.
# ad : cứu SG 1 mạng là do lúc cha Ami giết hại gia đình anh, bà đã đứng ra xin tha cho anh vì anh còn quá nhỏ, nhưng ông ấy không đồng ý.. Bà liền đứng ngay ngòi súng xin tha cho anh, anh lúc đó còn quá nhỏ để hiểu được tình cảnh này. Ông ta nghĩ rằng bà chỉ đùa vì bà rất nhát gan, ông ta liền lùi xuống và bắn vào anh nhưng kịp thay bà đã đỡ cho anh viên đạn ấy, tuy không ngay tim nhưng mất rất nhiều máu. Nhưng nhờ bà mà anh mới sống được tới ngày hôm nay #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro