phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô vừa ra khỏi phòng thì cô ta đã đã đứng ở cửa phòng như đang suy nghĩ gì đó
Cô không nói gì đi qua thì bị cô ta giữ lại
" Mày giám lơ tao ư, con tiện nhận "
"Bỏ tay ra tôi chẳng có gì để nói với chị cả "cô gỡ tay mình ra khỏi tay cô ta. Nên hai bên đã giằng co đúng lúc thấy a đi lên cô ta bỏ tay ra ngã bệp xuống sàn nhà .Anh thấy vậy chạy đến đỡ cô ta dậy
"Chát ""Cô có biết cô ấy đang mang thai không mà giám đẩy cô ấy hả "mắt anh hằn những tia đỏ nhìn cô
"Em không có đẩy mà " cô sợ hãi lùi về đằng sau. Nhưng anh vẫn không buông tha cô càng lùi anh càng tiến đến khi đến mép cầu thang cô nhìn xuống rồi lại nhìn lại anh
" Em thực sự không làm mà "cô sợ hãi ngồi xuống chân anh mà không giám nhìn mặt anh
"Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô nói mình không làm ư "nói rồi anh đưa tay bóp cổ cô, do ngạt khí và bị ép nhìn anh khiến cô càng sợ hãi và hoảng loan vùng vẫy thoát ra khỏi tay anh, nhưng lực tay anh càng lúc càng chặt khiến cô bất lực, mắt mở to nhìn anh bàn tay từ từ buông thõng khiến anh giật mình bỏ ra dùng lực mạnh đẩy cô ra xa khiến đầu cô đập mạnh vào cạnh cầu thang rồi đứng lên bế cô ta về phong trước lúc đi không quên đe doa cô
" đừng để tôi nhìn thấy lần sau sẽ không nhẹ như vầy nữa đâu "anh đâu biết rằng khi anh quay đi cùng là lúc cô mất đi í thức. Khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm ở đầu cầu thang cô cố gắng bò vào phòng,đầu chảy nhiều máu khiến mặt cô xanh lét nên hoạt động cũng khó khăn.
Vào phòng cô khóa cửa thật chặt, cô sợ cô ta gây khó dễ ,lại càng sợ anh hơn
Cô xoa bụng thì thầm nói "con à, mẹ sẽ bảo vệ con mẹ sẽ không để ai làm hại con đâu, bố chưa biết con đấy bố mà biết chắc sẽ vui lắm chắc sẽ yêu con như mẹ yêu con vậy, nên phải thật khỏe mạnh nha "nói rồi cô nở một nụ cười thật rạng rỡ, ngồi nếp vào một góc dường cứ nói truyện với con mình mà không hay biết rằng Diệp Tố đang đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết mọi chuyện sắc mặt ả ta nhợt lại ánh mắt thâm độc đang nhìn vào cửa phòng cô.

Một ngày trôi qua cô cứ ở trong phòng vậy ..đến tối dì Thẩm lên xem cô thế nào bước vào cửa phòng đập vào mắt bà là một cô gái xinh đẹp có nét xanh sao tiều tụy đang ngồi trên bệ cửa sổ, bà vội vàng đi vào đến bên cô cô cũng không biết, cứ thấy cô lẩm bẩm rồi cười một mình bà cẩm thấy sợ hãi
Gọi cô một hai câu nhưng cô không nghe bà bèn to giọng gọi
"Chi Chi sao con ngồi đây xuống đây gió lạnh lắm đấy "lúc này cô mới có phản ứng quay qua nhìn bà cười rồi nói
" Cháu muốn ngắm sao thêm tí nữa lâu rồi cháu chưa nhìn thấy sao đẹp như hôm nay "
Bà giật mình hôm nay làm gì có sao, thấy thế bà mạnh dạng bước đến bên cô thuyết phục cô
"Trời lạnh lắm mai ngắm tiếp nhé, chắc bảo bối đói lắm rồi ta có mang đồ ăn cho hai mẹ con đây "
Nghe thấy vậy cô cung vui vẻ xuống ăn không có bảo bối của cô đói. Ăn song cô ngoan ngoãn nghe lời bà lên giường ngủ bà mới yên tâm ra ngoài.

Sang hôm sau trời vừa hửng sáng cô đã dạy ,vừa ra cửa thì nhìn thấy anh và cô ta cũng bước về phía cầu thang, cô sợ hãi nép mình vào tường nhường họ đi trước còn mình đi sau.
Anh đi công tác hai hôm cô ta ôm anh chào tạm biệt  cô đứng từ sau nhìn thấy thật đau buồn nhưng cũng quen rồi. Khi xe anh vừa đi thì cô ta quay lại nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm nhưng không nói gì mà lên phòng luôn cho đến buổi chiều thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hun