Chương 1: Đây là nhà của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Yến Thanh từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ.Ba mẹ cô mất trong vụ tai nạn xe. Vì vậy năm lên 10 tuổi cô phải sống với chú dì, nhưng bọn họ không thật sự đối tốt với cô,  họ chứa chấp cô lại chỉ vì ba mẹ Tô Yến Thanh đã để lại cho cô một khối tài sản kếch xù, muốn lấy được nó điều kiện duy nhất phải bảo hộ Tô Yến Thanh. Khi đã đạt được mục địch, chú dì cô đới xử với cô không khác gì một con ở, chỉ biết sai bảo, thậm chí đứa em họ từng thân thiết với cô cũng không xem cô ra gì

" Tô Yến Thanh, mau lấy cho tao li nước"  Tô Hảo Trúc lớn tiếng sai bảo

" Chị đang nấu bữa trưa, em đợi chị một tí nhé" Tô Yến Thanh nhẹ nhàng đáp lại, đôi bàn tay đang thoan thoát đang cắt rau củ

" Này tao đang kêu mày đấy, mày đang chống đối lại tao à" Tô Hảo Trúc giận dữ, cô ta ghét người chị họ này, dựa vào gì mà từ nhỏ chị ta đã được sống trong gia đình giàu có chứ. Giờ thì hay rồi, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, Tô Yến Thanh hiện giờ không khác gì là một con ở mà thôi, tha hồ mà để cô ta nhục mạ. Nghĩ đến đây teong lòng cô ta càng cảm thấy vui vẻ.

"Không... chị không có, chị thật sự đang bận tay thật mà" Tô Yến Thanh lắp bắp đáp, nước mắt đã sắp tràn ra

Nhìn thấy người chị sắp khóc, Tô Hảo Trúc càng thấy ngứa mắt, đúng là một đứa giả tạo, chỉ dựa vào nước mắt mà lấy sự cảm thông

"À ý chị là tôi ép chị sao, được thôi dù sao đại tiểu thơ như chị nhà tôi cũng không chứa chấp nổi, chị cút đi cho tôi" Tô Hảo Trúc càng nói càng hăng, giọng điệu càng ngày dữ tợn.

"Chát" Một cái bạt tay vô thẳng mặt cô ta, lúc này Tô Hiểu Thanh đã đứng trước mặt cô ta

"Bà mày nhịn mày lâu lắm rồi, muốn đuổi chứ gì được thôi, dù sao tao đợi câu nói này lâu lắm rồi, tao cũng không rãnh để ở đây là người ăn kẻ ở để hầu hạ cho cái nhà khốn kiếp này nữa." Tô Hiểu Thanh nói với Tô Hảo Trúc bằng một giọng điệu khác hoàn toàn với hồi nãy.

" Mày... mày dám lên giọng với tao, dựa vào cái gì chứ" Tô Hảo Trúc muốn tức chết đi được

"Dựa vào sau này tôi sẽ là người nuôi dưỡng con bé" Từ ngoài cửa, giọng một người phụ nữ cất lên, đi cùng bà là một người đàng ông. Hai người đã trạc tuổi tứ tuần nhưng vẫn không dấu được vẻ trẻ trung đặc biệt là khí chất thoát ra ở hai người.

Đi sau hai người là một cặp vợ chồng nữa, mà đó không ai khác là chú dì của Tô Hiểu Thanh cũng là ba mẹ ruột của Tô Hảo Trúc.

"Trời đất ơi, con gái, con làm sao vậy, sao lại ra nông nỗi này" Trình Giảo nhìn con gái bị đánh, xót đến mức không nói được. Bà ta tức tối nhìn qua Tô Hiểu Thanh, đúng là con ranh, dám đánh con gái bà ta

" Tô Hiểu Thanh cháu làm cái gì vậy hả, Tiểu Trúc dù sao cũng là em họ cháu, sao cháu có thể đánh em nó như vậy" Dù rất tức giận nhưng bà ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao hiện giờ trong nhà bà ta đang có hai vị còn đáng sợ hơn đứng kìa, bà ta không dám đắc tội nổi

" A... em họ, bây giờ tôi mới nhớ ra tôi có một đứa em họ đó dì à. Dì đã từng thấy người em nào mà dám sai khiến chị nó như một con ở chưa, không chỉ vậy còn muốn chị nó cút ra khỏi nhà" Tô Hiểu Trúc nở một nụ cười khinh bỉ, giọng điệu tràn ngập sự chế giễu

" Con... đứa bé này sao con có thể như vậy chứ" Trình Giảo tội nghiếp đáp lại như thể Tô Hiểu Thanh là một đứa trẻ ngỗ nghịch vậy

Không khí đang rất căng thẳng, bỗng một giọng điệu nhẹ nhàng cất ra

" Trình phu nhân, sao bà có thể nói như vậy được, không phải từ lúc Kỳ Kỳ mất, cô bé do bà phụ trách nuôi dưỡng sao. Nếu Thanh Thanh có vấn đề thì phải từ bà chứ, sao lại trách ngược cô bé"  Lời nhắc nhở coi như nhẹ nhàng thật ra là đang nhắm vào Trình Giảo

Mặt mũi Trình Giảo tái mét, bà ta không ngờ Phương phu nhân này nhìn rất dễ chọc nhưng lại sắc nhọn như này.

Tô Kiến Hoa thấy sự việc không ổn, chỉ đành lên tiếng.

"Phương phu nhân à, có lẽ do bà nhà tôi lo lắng cho con gái nên mới nói ra những lời lẽ đó, nên mong Phương phu nhân đừng phật lòng" Nói xong ôn ta quay lại nháy mắt với Trình Giảo, thấy chồng nói đỡ cho mình, bà ta cũng quay lại nói

" Chuyện này do tôi sai, xin lỗi Thanh Thanh, xin lỗi Phương phu nhân" Nhìn thấy bản thân phải xin lỗi Tô Hiểu Thanh bà ta càng không thể chấp nhận nổi, bà ta không ngờ số con nhỏ đó lại tốt đến như vậy, giữa đường lại nhảy ra cặp vợ chồng giàu có tự xưng là bạn thân của Trình Kỳ, lại còn muốn bảo hộ Tô Hiểu Thanh. Nếu không phải công ty của Tô Kiến Hoa đang gặp vấn đề bà ta cũng không muốn giao con nhỏ đó ra, mà phải từ từ hành hạ nó cho đến khi chết mới thôi.

Càng nghĩ sắc mặt bà ta càng gượng gạo, thấy vợ mình không còn có thể nhịn nổi. Tô Kiến Hoa đành phải lên tiếng

" Thanh Thanh từ đây Khắc chủ tịch và Phương phu nhân sẽ nhận nuôi con, mau qua đây nhận ba mẹ nuôi nào" Ông ta vừa nói vừa vẫy Tô Hiểu Thanh lại gần

Tô Hiểu Thanh lại gần, nãy giờ cô đã chứng kiến tất cả, bọn họ đến rước cô thật sao. Thật tốt, cô có thể thoát khỏi cái gia đình này rồi, 6 năm qua đã quá đủ để cô nhẫn nhịn.

Phương Mịch nhìn thấy đứa con gái của bạn thân, nước mắt lại trào ra, không ngờ sau bao nhiêu năm quay về lại nhận tin gia đình bạn thân mình đã mất hết, chỉ còn duy nhất một cô con gái nhỏ. Lúc đầu khi nghe cô bé sống với gia đình chú dì, bà tưởng cô sẽ sống một cách hạnh phúc nhưng không ngờ khi điều tra lại phát hiện bọn họ đối xử với cô bé quá đáng như vậy. Vì vậy sau khi bàn bạc với chồng, Phương Mịch quyết định nhận nuôi cô bé. Nhìn thấy cô bé giống người bạn thân đã khuất, bà không thể cầm được nước mắt

Khắc Thiết Dương nhìn thấy vợ đau lòng như vậy, trong lòng ông cũng đau như cắt, ông liền nhẹ nhàng an ủi vợ

" Em đừng khóc nữa, Thanh Thanh nhìn thấy lại suy nghĩ không hay. Bây giờ chúng ta đưa con bé về nhà nhé"

Nghe chồng khuyên, Phương Mịch cũng đã cảm thấy nhẹ lòng, bà nhìn Tô Hiểu Thanh, giọng nhẹ nhàng

" Thanh Thanh, con có muốn đi với ba mẹ không, ba mẹ hứa sẽ chăm sóc con thật tốt, ít ra cũng sẽ tốt hơn khi ở nơi này" Nói rồi bà quay qua nhìn hai với chồng Tô gia như hận không thể xử họ ngay bây giờ

Tô Hiểu Thanh nhìn thấy người phụ nữa trước mặt, không hiểu sao cô cảm thấy bà là người tốt. Vì vậy cô đã đồng ý với họ

Sau khi nghe lời đồng ý của cô, Phương Mịch đã sắp xếp hành lí, tạm biết hai vợ chồng kia. Tô Hiểu Thanh đã lên xe của họ. Cô cảm thấy như giấc mơ vậy, không ngờ lại có thể thoát khỏi bọn người kia một cách dễ dàng. Nhưng.. nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô cảm thấy có chút lo lắng, không biết lúc nãy bà đã nhìn thấy cảnh cô ra tay với Tô Hảo Trúc chưa, nếu thấy không biết bà nghĩ cô ra sao nữa, càng nghĩ cô càng băn khoăn, đến khi xe đã dừng lại ở một ngôi biệt thự, cô mới có thể không nghĩ nữa.

Bước xuống xe, Tô  Hiểu Thanh choáng ngợp với vẻ đẹp nơi đây, ngôi biệt thự còn to hơn ngôi biệt thư của Tô gia gấp nhiều lần, điều này khiến cô cảm thấy thú vị không thôi. Thấy cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự, Phương Mịch ngược lại không ác cảm mà còn rất vui vẻ nói với cô

" Đẹp lắm đúng không, sau này nó chính là nhà của con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro