Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như anh tìm ra biện pháp trở về, em có muốn cùng anh trở về không?" Đã qua mấy ngày rồi mà câu nói của Lưu Hiểu Phong vẫn lảng vãng bên tai tôi, tôi đoán, anh ấy đã nghĩ ra cách để trở về.

Trở về hay là không trở về? Trong não tôi một mảnh hỗn loạn, ham muốn trở về vẫn lớn hơn ham muốn ở lại chút xíu, nhưng mà tôi cũng không muốn rời xa Tư Đồ Nghiêu: "Ây da, phiền phức quá!!!" Tôi phiền não đến vò đầu bứt tóc.

Tư Đồ Hưởng ngồi xem tạp chí của anh ta cười đểu: "Đến thời kì phát xuân hả?"

Thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, tôi vơ mấy cái bút trên bàn làm việc, coi như phi tiêu mà ném sang: "Cút, cậu mới phát tình ấy!"

Anh ta khéo léo né tránh, đừng dậy điểu chỉnh y phục, nháy mắt với tôi: "Đi thôi, em trai tiểu Bạch của tôi."

Tôi nhấn giọng: "Tôi là tiểu Bạch ca ca! Đi đâu?"

"Đương nhiên là đi giải tỏa áp lực tí."

Tôi trợn tròn mắt: "Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Anh vừa mới bị Nghiêu Nghiêu mắng qua mấy ngày."

Anh ta xoay chìa khóa trên tay, cười giảo hoạt: "Cậu đi hay là không đi?"

"Đi."

~~~

Lại là cung đường này? Tôi hoài nghi nhìn anh ta: "Vẫn đi nơi kia?"

"Yes, có điều hôm nay tôi đã tìm hiểu kĩ càng rồi, hôm nay là người chuyển giới biểu diễn, hé hé" Anh ta kích động cười lớn.

"Người chuyển giới? Thế nào là chuyển giới?"

Anh ta cười nhạo: "Tới đó rồi biết."

Lại vô lực thở dài: "Thôi bỏ đi, cậu mà hiểu thì không còn là tiểu bạch nữa rồi, đợi chút nữa nhất định không được uống rượu, biết chưa hả?"

"ừa ừa!" Tôi vội vàng gật đầu chứng minh: "Tôi tuyệt đối không uống rượu!"

...Đây là quái nhân? Tôi không thể nhịn được cảm giác buồn nôn, vội vàng kéo Tư Đồ Hưởng ra ngoài.

"Cậu làm sao vậy? đang xem vui lại chạy ra đây làm gì?" Tư Đồ Hưởng phàn nàn: "Biết thế tôi đi một mình cho rồi."

Tôi vừa nghĩ đến cảnh tượng người đó bên trên thì ngực phát triển nhưng bên dưới, bộ phận nam tính lại chưa phát dục hoàn toàn là thấy ớn lạnh: "Các người thật độc ác, thế mà lại thích xem thể loại như thế".

Anh ta còn cười: "Đây là loại hình phổ biến ở Thái Lan, bình thường rất hiếm xuất hiện".

Khiếp, tôi muốn chửi thề! Tôi nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất: "Biến thái!" Từ này là do tôi mới học được gần đây.

"Haha, được rồi được rồi, cậu vẫn là tiểu thiếu niên thanh thuần, ca ca mang cậu đi ngồi quán cà phê là được rồi. Mĩ nhân ở đấy cũng không ít, hehe!"

Biến thái ! Tôi lại lần nữa nhận thức bộ mặt thật của anh ta.

~~~

Trong cốc là thứ gì đó màu đen thui, tôi hoài nghi rất lâu: "Đây là cà phê?"

Anh ta dùng chiếc thìa nhỏ quấy đều bên trong, cười nhẹ: "Uống đi, rất ngon."

Tôi ngửi thử, cau mày: "Khó ngửi quá, có mùi chuối và khổ qua, thứ này có thật là uống được không?"

"Yên tâm đi, sẽ không chết người đâu." Anh ta thoải mái uống một ngụm, tỏ vẻ hương thụ: "Dễ uống."

Tôi uống thử một tí xíu, lập tức nhổ ra ngoài: "Đắng quá, sao mà giống thuốc thế!"

Anh ta còn cười nhạo: "Đúng là tên ngốc không có phẩm vị!"

Đột nhiên có âm thanh vỡ vụn giòn tan vang lên trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, tôi quay đầu nhìn theo, hóa ra là một người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt tròn tròn phúc hậu điểm chút son phấn. Âm thanh kia chính là dưới chân cô ấy phát ra, đôi giày đó là giày cao gót trong truyền thuyết đấy phỏng?

"Đẹp quá đi." Tư Đồ Hưởng chỉ thiếu lấy cốc cà phê hứng nước miếng, toàn thân đều phát ra khí vị phát xuân: "Cô ấy hình như chỉ đi một mình, lẻ loi như thế, để tôi qua đó an ủi là tốt rồi." Nói xong lập tức nhấc chân chạy theo mĩ nữ.

"Này!" tôi với theo "Đồ sắc lang hám gái!!!"

Được đâu mấy phút, Tư Đồ Hưởng và cô gái nọ cơ hồ nói chuyện càng ngày càng hợp, càng ngày càng dính lấy nhau. Tôi không nhịn được mắng thầm: "Biến thái phát tình à."

Tôi quay đầu đi nhìn cảnh vật bên cửa sổ thủy tinh, những lão nhân gia chống quải, theo sau là những đứa trẻ đang chơi đùa chạy nhảy; thanh niên trai tài gái sắc cười đùa đầy sức sống. Tất cả đều góp phần tạo nên một bức tranh cảnh sinh hoạt đầy sức sống.

Tôi thổi ra một hơi, rồi dùng tay lau đi khí trắng, tiếp tục xem...

Ngắm nhìn một hồi, tôi vươn vai, lúc này mới bất chợt phát hiện xung quanh đã ngồi kín người rồi. Đây là đâu? Nhìn thấy cốc cà phê trên bàn mới đánh thức được trí nhớ đang đình công của tôi, à vẫn là quán cà phê.

Tư Đồ Hưởng đâu? Tôi sốt ruột nhìn về bàn lúc nãy họ mới ngồi, thế nhưng vị trí đó bây giờ đang dành cho 3 đứa trẻ. Tôi ngây ra, lập tức đứng dậy quan sát một vòng xung quanh, có điều cũng không nhìn thấy bóng dáng của họ: "Tư Đồ Hưởng!" Tôi hét lên, mặc dù nhận lấy vô số những ánh mắt hiếu kì của mọi người, nhưng tôi cũng đành mặc kệ, giờ tôi chỉ muốn tìm thấy Tư Đồ Hưởng thôi.

Tôi chạy ra bên ngoài, xe của anh ta vốn đặt bên cửa cũng không thấy đâu nữa rồi, tôi bắt đầu hoảng loạn rồi: "Tư Đồ Hưởng?"

Có lẽ anh ta chỉ là đi mua cái gì đấy, có lẽ sẽ quay lại nhanh thôi, tôi đứng tại cửa ngoài của quán cà phê chờ đợi. Người trong quán cà phê đổi từ lượt này đến lượt khác, hoàng hôn cũng dần buông.

"Làm gì đây? Tôi nên làm gì đây?

...

Đã 10h rồi, Tư Đồ Hưởng còn chưa đem tiểu Bạch về. Lẽ nào chơi điên cuồng đến vậy sao? Tư Đồ Nghiêu ngồi trên số pha liên tục xem đồng hồ.

Kiên nhẫn chờ điện thoại, chuông kêu lần thứ 10 mới có người nghe máy: "Wei, ai đó, tôi hiện tại rất bận, đừng làm phiền." sau đó cúp điện thoai.

"Chết tiệt!" Tư Đồ Nghiêu ấn gọi lần nữa, lần này chuông 5 tiếng là đã thông, anh to tiếng: "Lão tam. Cậu đang làm trò quỷ gì thế? Tiểu Bạch đâu?"

"Anh hai, Tiểu Bạch cậu ấy còn chưa trở về sao?"

"Mọe, cậu nói rõ ràng cho tôi, cậu không mang em ấy trở về?" Tư Đồ Nghiêu lạnh lùng chất vấn.

Tư Đồ Hưởng lắp bắp: "Em tại Lam Tinh gặp một người...bạn, chúng em rời đi trước. Em tưởng cậu ấy có thể gọi xe về nhà".

"Cậu nói cái gì?" Tư Đồ Nghiêu tức giận: "Cậu để em ấy ở đó một mình, trong khi cậu biết em ấy mù đường? Cậu có não không thế?"

Tư Đồ Hưởng oan ức: "Anh hai, không biết đường cũng có thể gọi xe về mà..."

"Em ấy không có tiền, càng không biết địa chỉ." Tư Đồ Nghiêu bực đến ấn đường cũng nhíu lại: "Khốn nạn, cậu không thể đem cậu ấy về rồi hẵng đi sao? Cmn."

Trước giờ chưa từng nghe Tư Đồ Nghiêu nói tục qua, Tư Đồ Hưởng bị dọa rồi: "Anh hai, anh đừng sốt ruột, cậu ấy dù ngốc cũng biết gọi 110 chứ."

Tư Đồ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi: "Còn 110 nữa, Tiểu Bạch đến con số còn chưa nhận thức được, em ấy thiếu tri thức văn hóa hiện đại!"

"A" bên kia điện thoại Tư Đồ Hưởng kinh ngạc đến há hốc mồm, đầu năm nay còn có người không biết các số 1234567...sao?

"A cái gì ma a? Mau đi tìm người trở về!" Tư Đồ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi nói qua điện thoai, không ngừng thấp giọng mắng: "Em ấy mà có mệnh hề gì thì mày không xong với anh!"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro