Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương ra về rồi, vương gia về rồi!" Toàn bộ vương phủ loạn như cái chợ, người làm và nha hoàn rối thành tơ vò.

Tôi vui vui sướng sướng xuống kiệu, thế mà lại thấy cổng vương phủ treo đèn lồng trắng. Kẻ hầu người hạ thì mặc tang phục. Cảm giác vui vẻ, phấn khởi của tôi như bị một chậu nước lạnh phá tan, muốn tươi cười cũng cười không nổi: "Đây là do ai treo lên? Đều mong ta chết phỏng? Toàn bộ lấy xuống hết cho ta! Còn cả y phục này nữa, toàn bộ thay ra hết, trước đổi đèn lồng đỏ, y phục đỏ."

"Vâng vâng!" người hầu vâng dạ đáp lời, trong mắt hàm chứa nỗi sợ hãi, cứ như thấy "người chết" đội mồ sống dậy ấy.

Trở về căn phòng cũ, tinh thần tôi như muốn đứt đoạn, tôi bèn ôm lấy eo Tư Đồ Nghiêu, tiến vào vòng tay anh: "Quậy phá cả đêm, mệt chết thôi!"

Anh ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, nhẹ giọng dỗ: "Ngủ đi."  Tự mình cũng cởi giày lên giường.

Trong hơi ấm quen thuộc, chẳng mấy chốc tôi đã chìm vào mộng đẹp.

"Nghiêu Nghiêu, anh mặc y phục ở đây thật kì cục á!" Tôi nhìn bộ y phục truyền thống trên người anh không nhịn được mà cười haha, có lẽ là quen nhìn bộ dạng anh nghiêm túc chính trực trong các bộ đồ công sở nên giờ thấy lạ mắt quá chừng.

Anh nháy mắt với tôi, nói: "Còn không phải do em hả, em còn cười tôi."

"Được rồi, được rồi, em sai, đợi chút nữa gặp các huynh đệ của em, anh đừng cách em quá xa là được, họ 10 phần 10 là biến... biến cái gì nhỉ".

"biến thái!' Anh tiếp lời.

"Đúng rồi, là biến thái!"

Đẩy cánh cửa chạm khắc rồng phượng ra, các nam nhân trong căn phòng lập tức đứng dậy: "Tiểu thập thất..."

Có điều người mà họ vây quanh không phải tôi mà là Tư Đồ Nghiêu: " Nhan sắc quả thật không tồi, mỗi tội tóc tai hơi kì quái." Mấy đôi tay lang sói toàn nhắm anh ấy mà sờ mó.

"Uây uây uây, huynh ấy là là của đệ, mọi người tránh xa ra cho đệ!" tôi đánh rớt đôi tay sắc lang, thuận tiện lườm mọi người cháy mắt.

Tư Đồ Nghiêu bị vây giữa đám người mà vẫn trấn định, đối với họ coi như làm ngơ, bình thản toàn tập.

Hoàng đế Tiêu Danh ngồi trong cùng giờ mới cất tiếng: "Được rồi, mọi người, mau ngồi xuống đi."

Tôi ghé sát vào tai Tư Đồ Nghiêu thầm thì: "Họ đều là các vương phi của huynh đệ em, ngồi ở phía trên kia mới thật sự là huynh đệ em á."

Tư Đồ Nghiêu đưa mắt quan sát một vòng, nói: "Nhìn qua có chút biến thái đó." Đúng là có chút, Đại hoàng huynh còn cho người ta cảm giác bình thường, nếu như huynh ấy không gác chân lên ghế thì hoàn hảo. Nhị hoàng huynh đang mớm mồi cho chim ăn, Tam hoàng huynh đang đánh đàn, nhưng là đánh bằng đũa. Tứ hoàng huynh ăn mặc chỉnh tề, trang điểm đến nỗi phấn trên mặt còn dày hơn tường thành. Ngũ hoàng huynh đang đùa giỡn với Lục hoàng huynh. Được Thất hoành huynh yên tĩnh đọc sách thì lại đọc ngược từ sau ra trước...

"Đến, ngồi đây đi" bàn cuối cùng này là của tôi.

Chờ mọi người ổn định xong, Đại hoàng huynh nhẹ ho một tiếng, lên giọng: "Tiểu thập thất, đệ có phải nên giải thích với chúng ta làm sao đệ biến mất?"

"Là do đệ bỏ trốn!"

Thập nhị huynh lập tức bật dậy: "Ta thắng rồi, các người đều thua nhé, trả tiền đây, trả tiền đây". Huynh ấy vừa cười toét vừa thu tiền tới tay.

Quả nhiên, tôi biết ngay họ lại đem tôi ra để đặt cược mà, lần sau nhất định tôi sẽ bắt họ chia cho tôi một nửa tiền cược thắng.

Đại hoàng huynh quan sát Tư Đồ Nghiêu: "Ngươi là Tư Đồ Nghiêu đúng không?"

"Là thần ạ" Tư Đồ Nghiêu ứng tiếng.

"Ngươi muốn bao nhiêu sính lễ?"

"Cái gì?" Tư Đồ Nghiêu thắc mắc nhìn tôi.

Tôi kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Anh nói muốn 12 vạn lượng vàng, 22 vạn lượng bạc, người hầu thì thôi không cần."

Anh ấy nghe tôi: "12 vạn lượng vàng, 22 vạn lượng bạc."

Đại hoàng huynh gật đầu: "Được, ta đã chọn được ngày tốt rồi, ngày kia là ngày hoàng đạo, vậy định ngày kia sẽ cử hành hôn lễ."

Tôi cực vui vẻ, lập tức đáp ứng: "Đa tạ đại Hoàng huynh" Tiện tay nhặt một quả lê trên bàn ném qua: "Đây là quà tạ ơn."

"Em có phải nên nói cho tôi nghe xem truyện gì vừa diễn ra không?" Tư Đồ Nghiêu khả năng giờ mới hiểu vấn đề, lập tức liếc nhìn tôi.

Tôi cười trừ: "Haha, ngày kia cúng ta sẽ cử hành hôn lễ."

Tôi biết Tư Đồ Nghiêu từ trước đến nay đều không muốn bị người khác coi là vương phi, có điều đây là quy tắc tổ tiên truyền xuống. Hoàng tử chỉ có thể lấy không thể gả, đây cũng xem như là cách để duy trì quyền lực hoàng tộc.

~~~

"Tới đây, Nghiêu Nghiêu, đội nó lên nhé." tôi dụ dỗ anh ấy đội khăn voan che mặt.

Anh ấy nhíu mày nhìn chiếc khăn lụa đỏ, đặt nó sang một bên: "Cái đó để phụ nữ dùng, tôi không cần" Anh có vẻ ưng ý với kiểu lễ phục hơn: "Như thế này là tốt rồi, không cần khăn che."

...Tôi khóc không ra nước mắt: "Như thế này không hợp quy củ."

Anh ấy còn đe dọa: "Nếu em nhất định bắt tôi mang thì tôi không ra ngoài đâu đấy"

... tôi tức điên: "Thôi được rồi!" coi như anh giỏi!

Giờ lành đã điểm, chúng tôi tay nắm lụa đỏ cùng vào hỉ phòng. Ngồi chủ vị là phụ hoàng và thái hậu, hai bên là các huynh đệ và vương phi, các vị đại thần đều không được tham dự.

Mặc dù họ có ý kiến với việc Tư Đồ Nghiêu không đội khăn che, nhưng cũng không nói gì cả, phụ hoàng và thái hậu hình như cũng rất thỏa mãn, bởi vì khóe miệng họ vẫn luôn nâng cao.

Lễ bái đường của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần cung kính hướng thiên địa thấp nén nhang là được.

Thắp hương xong thì hôn lễ nghiêm túc liền biến thành nơi hội hè nhộn nhịp: "Tiểu thập thất, chúc mừng."

"Răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử..."

Những lời chúc mừng không ngừng truyền đến, trong lòng tôi vui vẻ khôn siết, ngoài mặt lại càng tươi cười hớn hở: "Hahaha."

Thế mà đột nhiên lại có giọng nói có chút khó chịu vang lên: "Ta cá là tiểu thập thất sáng mai sẽ không xuống được giường."

Là thập hoàng huynh, tôi tức giận trừng mắt nhìn huynh ấy.

Đại hoàng huynh cũng giống tôi, trợn trắng mắt nhìn đệ đệ của mình: "Đệ làm sao mà như thế được, còn cá cược nữa sao?"

"Đại hoàng huynh! vẫn là huynh tốt với đệ nhất!" Tôi cảm động đến muốn rơi vài giọt ngước mắt Đậu Nga.

Nào ngờ đại hoàng huynh lại nói: "Ta cược cả ngày mai đệ ấy đề không xuống được giường!"

"Ta cũng cược, ta cũng cược..." Mười mấy người hợp lại, dần dần tụ lại một vòng cá cược.

Pực, huynh với chả đệ, quả thực tức chết người!

Nến đỏ trong hỉ phòng, dưới tấm màn đỏ rực rỡ, tôi hưng phấn ngồi bên giường. Mặc dù đã trải qua rồi, nhưng hôm nay mới là lần đầu chúng tôi chính thức động phòng hoa trúc, trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

Anh ấy nhẹ giọng: "Ngủ đi" Bộ hỉ phục đỏ rực cũng đã được cởi ra rồi.

"Ừm" Tôi cảm thấy mặt của mình chắc chắn đỏ lên rồi, có chút hồi hộp, hai tay chậm rãi đưa ra giúp anh ấy cởi y phục.

Anh ấy luôn thích ngủ khỏa thân, lúc cởi hết y phục ra, tôi cũng đã đính kèm trên thân ảnh, nước miếng thiếu chút nữa rơi ra rồi: "Nghiêu Nghiêu, động phòng, động phòng."

Anh tách đôi tay của tôi ra, nhíu mày: "Em hiện tại mới mang thai, hai tháng tới tốt nhất không nên hành phòng, nếu không sẽ dễ động thai."

A" không phải thế chứ?" Tôi nhìn cái bụng phẳng lì của mình, bực bội nói: "Chắc không sao đâu, đêm nay là đêm động phòng hoa trúc mà." Huhu.

"Đề bảo vệ bảo bối, chúng ta vẫn là nên an phận chút đi!" Anh ôm tôi trong vòng tay, dịu dàng dỗ dành "Ngủ ngon."

Bảo bảo, ta ghét con!

~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro