Cô là công cụ để tôi phát tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ dêm tân hôn, cô không có chạm mặt hắn ta. Nghĩ cũng lạ, đường đường là vợ của hắn mà lại không chung một phòng huống hồ chung một giường. Đã năm ngày rồi hắn chưa về, Nam Âu rộng lớn chỉ có cô và vài ba người giúp việc. Cô thật không hiểu người giúp việc của Nam Âu toàn bộ là người máy hay sao cả ngày không nghe một tiếng nói? Ít ra còn có bác quản gia, bà thường cùng cô nói chuyện.

Đêm nay,đã là đewm thứ sáu cô ở Nam Âu. Cô vừa chợp mắt đã nghe động cửa phòng, lẽ nào có trộm? Nhưng không, mùi đinh hương này...là Thế Nghị. Hắn ta vào đây làm gì? Chưa kịp suy nghĩ, Mộc Nhi dã thấy Thế Nghị tiêu sái bước tới giường của cô. Hắn là muốn làm gì a? Cớ sao lại tháo thắt lưng. A...tại sao lại trói tay cô vào thành giường? Lại còn bộ váy ngủ của cô cũng bị hắn xé tan nát. Cô hiểu hắn sắp định là gì rồi... Hắn cũng tự cởi bỏ trang phục rồi. Cơ bụng săn chắc, mái tóc nâu đỏ,khuôn maqjt nam tính quyến rũ, đôi chân dài xinh đẹp, hắn quả thật là rất soái. Aaaa...thật đau nha. Chỗ ẩm ướt cua cô bị hắn một phát đâm vào, đau đến chết đi sống lại nha. Bất giác hốc mắt cô rơi nước mắt, thực đau... Nhìn vẻ mặt hắn đi, lạnh lùng cùng khinh bỉ, cô là gì của hắn. Thực ra cô không biết lúc đâm vào trong cô cơ thể hắn có khoái cảm mãnh liệt, cớ sao lại khít như vậy thật muốn nuốt chết hắn. Đén khi có một dòng ấm nóng chảy từ cơ thể cô chảy ra hắn thoáng một tia ngạt nhiên. Nhưng rất mau lấy lại nét mặt khinh bỉ. Cô đau thấu tâm can...

Xong chuyện hắn mặc cô nằm đau đớn liền kéo khóa quần bỏ đi. Trước khi đi hắn khinh bỉ nhìn cô:

--Đừng mơ tưởng làm phu nhân Nam gia là bước vào cuộc sống phú quý. Cô nghĩ tôi cần cô sao? Xin lỗi cô chỉ là công cụ để tôi phát tiết

 Giọng nói nghe sao êm tai mà tàn độc quá, Mộc Nhi biết, tâm cô chết từ lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro