Chap 1 - lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày vô cùng đẹp trời, Lâm Thiên Y muốn được đi làm~ đơn giản thôi vì...kinh phí của cô sắp cạn rồii...mặc dù cô rất tin tưởng tài năng của mình nhưng bây giờ cũng chẳng biết phải đi vào công ty nào cả ~ cô mua 1 tờ báo rồi xem xem nhưng khi mua xong đập vào mắt cô đó chính là TUYỂN THƯ KÝ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC LỚN HIÊN THẦN điều kiện khá đơn giản những việc này cứ ngỡ làm ra là để cho cô làm
•ko mê sắc - khi còn đi học cô đã miễn dịch rồi vì trường của bản cô nương toàn tập hợp trai xinh gái đẹp
•cần phải khá xinh đẹp - Thiên Y cảm thấy bản thân cũng khá đc (thực chất là cự kỳ xinh nha)
•IQ cao - điều này Thiên Y tự tin vô cùng ~ cô IQ tận 275
•thông thạo ít nhất 3 thứ tiếng - Thiên Y cũng cực kỳ tự hào về khoản này ~ cô rất giỏi tiếng anh, nhật, pháp còn có tiếng hàn nữa cơ
•biết võ - cô bik võ và súng do baba cô chỉ dạy từ nhỏ
Quan trọng là mức lương cực kỳ caooo 8 số 0 trong 1 tháng !!!
"Ấy cha~ quá đơn giản~ tập đoàn Hiên Thị ? Hmm...okeyy let's goo" cô tự lẩm bẩm 1 mình trong miệng

Thiên Y bắt taxi đến Hiên Thị

Cô nộp hồ sơ xin việc sau đó cô vào phỏng vấn tận 5 vòng 4 vòng đầu Thiên Y vượt qua khá dễ dàng đến vòng 5...chỉ còn lại 3 người trong đó có Thiên Y nhưng cô cứ cảm thấy 2 người kia hình như đã mua chuộc ban giám khảo hay sao ák lúc đấu súng Thiên Y để ý cầm súng còn sai mà thế quái nào vẫn bắn gần trúng trọng tâm

"Hahahaa cháu nhìn xem, ta đã làm 1 việc rất tốt đấy chứ~ vòng này phải xem xem cô nào vừa ý cháu rồi" giọng nói này cô nhận ra, đó chắc chắn là Hiên Phú - ông nội Hiên Thần ~ lý do cô biết sao ? Xem trên tivi ^^

"Ông nội ! Con ko cần thư ký" Hiên Thần cất lên cái giọng cực kỳ lạnh lùngg !! Khiến Thiên Y có chút hoang mangg...từ nhỏ chắc hắn đã có giọng như này rồi

2 cô gái kia khi thấy Hiên Thần thì bám vào "Hiên tổng ~Hiên tổng~ anh nhớ em chứ ?? Anh tự dự hội nghị chung vs bố em đó" 1 cô gái nói vs cái giọng cực kỳ bánh bềuu ~ nghe mà Thiên Y nổi da gà. Còn cô gái còn lại thì gan hơn 1 tí dám khoác tay Hiên Thần ỏng ẹo làm nũng kết quả là mặt anh ta đầy vạch đen ko thương tiếc gì đẩy hẳn cô gái kia ra khiến cô ta được hôn sàn gạch ~ cảnh này đối vs ng khc thì đáng sợ nhưng lọt vào mắt Thiên Y thì nó lại thành thú zị ~ ít ra trong thâm tâm cô an tâm đôi chút ~ người này ko hề gần nữ sắc a~ ráng chịu 1 tháng sau đó liền nghỉ việc ~ trước giờ cô vẫn luôn thế, tìm 1 công việc giá có thể nuôi cô đc 1 tháng 2 tháng thì cô chỉ làm tháng đầu tháng sau thì nghỉ khoẻ :v chơi đến cạn kiệt nguồn kinh phí thì kiếm việc làm :3 còn công việc này có thể nuôi cô đc 1,2 năm an nhàn ~ còn nếu tiết kiệm như thường thì tầm 5,6 năm ~ ôiii cô yêu công việc này chết mất thôiii !! Chỉ là trong quá trình thì ko biết giang nan thế nào ~ haizz...

"Ây da...ta nhớ rõ điều mình ghi đầu tiên là ko mê trai mà ta..." sau khi Hiên Phú thấy cảnh này ông liền vờ xoay mặc đi ko đối diện vs ánh mắt muốn nuốt chửng toà nhà lớn này vào bụng của Hiên Thần

Còn Thiên Y cứ đứng đó xem vở kịch nhảm nhí của mấy tiểu thư bánh bèo diễn chỉ tiếc là nó kết thúc bằng 1 chữ khá đơn giản của Hiên Thần đó là chữ "cút !" Làm 2 cô nàng đó xanh mặt chạy như ma đuổi~ còn cô ung dung đứng đó ~

"Cô điếc à ?" Giọng băng lãnh của anh ta vang lên anh ta còn nhìn thẳng vào cô
"Ko~ tôi tự hỏi, nếu tôi điếc thật thì anh hỏi câu này vô nghĩa quá~ người điếc vốn ko nghe đc anh hỏi cũng như ko ~ còn nữa ~ anh chẳng hề động não vì sao người điếc có thể vô đc tới đây này chứ ??" Thiên Y trả lời rất tỉnh cũng nhìn thẳng lại vào mắt Hiên Thần
Dĩ nhiên Hiên Thần là 1 ng cao cao tại thượng trước giờ vốn chẳng ai dám cãi lại lời hắn ngay cả ông nội còn ko thể cãi lời hắn sao cô ta lại có thể hiên ngang thách thức anh vậy ? Còn dám nhìn thẳng vào mắt anh ko hề có 1 tia sợ hãi nào cả !
"Tôi nói cút, cô ko nghe ?" Dù vậy mặc anh vẫn lạnh như băng ko chút cảm xúc nào chỉ là anh có chút thích thú với đôi mắt to tròn lấm lánh của cô~ anh quả thật thích ngắm dôi mắt ấy nên chính anh cũng thấy bản thân mình lạ vì bao nhiu cô gái đẹp nhất trần giang anh cũng từng thấy qua...nhưng cảm giác nó mang lại ngoài chán ghét ra thì chỉ còn khinh thường ! Phải, anh ghét nhất là phụ nữ nhưng cô gái này mang cho anh 1 cảm giác mới lạ...anh chưa bao giờ có cảm giác gì với phụ nữ nhưng chính đôi mắt này đang khuấy đảo tâm hồn anh ko hiểu sao anh tự nhiên muốn đc nâng niu cô gái này...cô khác với các cô gái chỉ muốn lấy lòng anh mà dùng thủ đoạn~ cô ngông cuồng nói thách anh, ko hề sợ anh mà còn dám nhìn thẳng vào mắt anh~ bình thường họ toàn cuối đầu còn ko dám nhìn thẳng vào mắt anh~ các cô gái cũng chỉ dừng lại ở môi anh mũi anh hay bất cứ chỗ nào gần mắt chứ ko phải nhìn thẳng vào đôi mắt này. Đúng là có chút ko quen vs kiểu này~ ai bảo cô là ng đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt anh ko chút lo sợ chứ ! À....ko cô là người thứ 2...dám nhìn vào đôi mắt anh mới đúng...cô nàng kiaa...cũng như cô, ko hiểu sao cô lại tạo cho anh cảm giác thân thuộc...
"Dĩ nhiên là nghe, nhưng ai ko nói ai cút đi ~ ở đây nhìu ng như vậy mà~ huống gì 2 cô gái kia tự nhột rồi chạy chứ tôi đã làm j anh đâu ~ huống j anh cũng chẳng nói ai cút" cô vẫn trả lời rất tỉnh ~~
Hiên Phú thì vẫn lun dảnh tai lên nghe cuộc cãi tay đôi này~ thầm cầu nguyện cho cô gái đa tài này bình an...sao lại dám cãi lời cháu ông cơ chứ...đây cũng là ng đầu tiên dám cãi lại lời cháu ông nha ~~~
"Cô..." Hiên Thần lập tức hạn hán lời...sau cái lý luận xiên xẹo của Thiên Y
"Tôi ?" Thiên Y chỉ tay vào mình rồi khoanh tay nói "sao nào ?"
"Chẳng phải muốn làm thư ký của tôi sao ?" Hiên Thần chỉ còn cách lái qua chuyện này
"Ko ! Tôi là vì tiền lương mà đến" cô thẳng thắn trả lời ~
"Làm thư ký của tôi thì cô mới có thứ có lương chứ nhỉ?"
"Thì sao ? Đúng là trc khi vào đây tôi khá mong đc nhận ~ giờ thì...ko cần nữa ~ ko cần anh đuổi tôi tự đi~" cô tự xoay người bước đi chỉ có điều mới bước đc 2 bước thì
"Ai bảo cô đi cơ chứ ?" Giọng nói của anh vang lên ~ trong mắt anh còn mang theo ý cười
Cô dừng lại xoay người nhìn thẳng vào anh "hả ? Anh có ý gì đây ??"
"Chúc mừng" giọng anh có chút khang khác~ có mang chút dịu dàng anh mắt khi nhìn cô cũng dịu dàngg khiến tim cô tự nhiên đập mạnh nha...
"Ý...ý..anh là...tôi đc nhận ák ??" Cô ko thể ngạc nhiên hơn...con người nàyy,,, bị ấm đầu à ? Hay là đang muốn trả thù đâyy ?? Còn ánh mắt đó ...phải chăng là nhìn lầm...??!

"Ừ" chỉ 1 chữ đơn giản thôi ~ đã làm tan chảy trái tim bé bỏng của Thiên Y rồi...vì khi Hiên Thần nói chữ này...100000% đậm chất dịu dàng cực kỳ dịu dàng !! Nhưng cô tự dặn lòng tuyệt đối ko đc động lòng vs gả này

"Khi nào...tôi...đi làm ?" Tuy vẫn nhìn thẳng vào mắt anh nhưng cô vẫn ko tin sự thật này cho lắm a~

"Ngày mai" vẫn là chất giọng dịu dàng có thể nói anh đang hoàn toàn muốn cô thuộc về mình

"Mấy giờ?"

"7,8,9h cô thích đến giờ nào thì đến"

"Có nghĩa là từ 7 đến 9h tôi muốn đến giờ nào trong khoản đó đều đc đúngg hôngg?" Thiên Y có chút khó tin

"Ừ"

"Vậyy...mai gặp...bái bai~" cô vẫy tay tạm biệt xong thì bỏ chạy

Còn ai đó thì cười mỉm nhìn theo bóng lưng đó~ haizz~ đã bao lâu rồi anh mới cười thật lòng thế này nhỉ ??!

Còn về phần Hiên Phú~ ông đã sớm ngồi nhìn 2 cô cậu trẻ nói chuyện chỉ có điều ông cũng bất ngờ khi cháu trai ông cuối cùng cũng nhận thư ký...đây ko phải lần đầu ông tuyển thư ký cho nó~ ông đã tổ chức cái này 3 tháng 1 lần rồi mọi điều kiện đều giữ nguyên nhưng lương thì mỗi lúc 1 tăng lên 1 ít ... nhìn lại phía cô thư ký tương lai phải nói là xinh ơi là đẹp :)) và như nhận định ban đầu...đa tàiii huống gì lúc nãy khi cháu ông nói 'chúc mừng' liền pha giọng dịu dàng...ông còn tưởng thằng cháu này phải ế cả đời cơ đấyy ! Giờ thì tốt ròii ! Tốt rồii ! Nhưng mà về quy định giờ giấc thì ko đc.

"Tiểu Thần" ông đi đến trc mặt cháu trai mik

"Ừ?" Hiên Thần lập tức chuyển thái độ và cả giọng nói

"Ta rất vui khi cháu có thư ký nhưng..." ông quan sát sắc mặt Hiên Thần, có lẽ nó đang đợi ông nói típ

"Nhưng cháu ko nên quy định giờ làm như thế" ông nói thẳng ra nhưng ko nhìn thẳng vào mắt anh

"Cháu vốn ko cần thư ký vẫn xử lý tốt chuyện, với lại...chẳng qua là cháu muốn được gặp cô ấy thôi" nói xong anh bước ra khỏi phòng còn Hiên Phú thì cũng lắc đầu bó tay~ cơ mà thằng này chịu gần nữ sắc là đc rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro