Phần 12-mạng sống anh để em định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Y" Lạc Nghi mở chất giọng trầm ấm
"Con đây" Thiên Y cười nhẹ
"Con học Y chứ...?" Lạc Nghi nhìn con gái ngơ ngơ ra liền phì cười
"Ai zô...con học thiết kế mà mẹ..." Thiên Y cuối cùng cùng cũng mở miệng khi thấy mẹ cười
"Nhưng...Ân Ân nó muốn con học y, chuyện này con bik mà ?" Lạc Nghi nghiêm túc hỏi
"Mà con ko thích y học" Thiên Y ra sức nũng nịu
"Nhưng Tiểu Thần hồi ấy cũng bảo muốn có vợ làm bác sĩ, nếu ko sẽ ko cưới" Lạc Nghi nhìn con trai mỉm cười
"Làm bác sĩ có gì tốt ?" Thiên Y nói vừa thì thầm trong miệng vừa nhìn Hiên Thần nhưng với ng như Hiên Thần thì những gì cô nói hắn nghe hết
"Chỉ cần em ko thích thì ko ai ép em được" Hiên Thần dịu dàng nói còn nhìn Thiên Y rất thương yêu
"Anh đi mà kiếm vợ làm bác sĩ" Thiên Y bĩu môi~ cô vẫn là khá trẻ con nha
"Em là bác sĩ của anh rồi ko cần đi kiếm nữa bác sĩ Thiên Y đây...đã chữa cuộc đời tăm tối của anh thành cuộc sống có ánh sáng có sắc màu..." dòng in nghiêng là câu nói thầm của Hiên Thần
"Em ? Anh điên rồi, đưa em khám thì anh chỉ có nước chết" Thiên Y cười xoà
"Số mệnh của anh do em cứu vậy thì mạng sống của anh để em định" Hiên Thần nắm lấy đôi tay mềm mại của Thiên Y rồi nhìn cô mỉm cười
"Em cứu số mệnh anh sao ?" Thiên Y chớp đôi mắt to tròn khó hiểu
"Ừ" là khi còn ở Nhật...
"Khi nào nhỉ ??" Thiên Y cố gắng lục lọi trí nhớ
"Được rồi, ko nhớ thì thôi...anh ko ép em phải nhớ...." ko nhớ...cũng tốt dù sao ký ức đó đối vs em chẳng mấy vui vẻ... Hiên Thần thầm bụng sẽ che chở cô...ko để cô như ngày đó nữa...
"2 đứa xem~ mọi chuyện ko phải rất tốt sao ? Đc rồi đc rồi, Tiểu Y à...con thay đổi quyết định chứ ?" Lạc Nghi mỉm cười hiền hậu nhìn Thiên Y
"À...dạ...dạ con...con..." Thiên Y cứ lắp bắp trong lòng thì loay hoay phải chọn sao cho đúng...
"Nghe con tim của con..." Lạc Nghi đặt tay của mình lên vị trí tim của Thiên Y....
Điều này khiến anh thầm ghen tỵ...anh mà đặt tay ở đó thế nào cũng bị ăn tát
"Dạ..." Tim của Thiên Y đập rộn ràng lý do là vì cô đang quyết định tương lai mik...
"Con muốn lấy Tiểu Thần chứ ?" Lạc Nghi cười nhẹ trc vẻ căng thẳng của Thiên Y 
"Dạ......con....con muốn...con muốn" Thiên Y gật gật đầu trả lời
Hiên Thần mỉm cười~ Lạc Nghi cũng thầm vui~ Thiên Y thì còn ngại
"Được~ Tiểu Y, con chuyển về sống với Tiểu Thần nhé ?" Lạc Nghi muốn 2 ng sống cùng nhau...nhưng âu bik anh chị đã về nhà sống chung chứ~
"Cô ấy ko cần chuyển nữa" Hiên Thần nắm tay Thiên Y~ ôn nhu hôn lên nó khiến Thiên Y thật mún kiếm cái lỗ để chuii
"Tiểu Thần ? Ý con là sao ? 2 đứa....." Lạc Nghi nhìn Hiên Thần~
"đúng rồi" Hiên Thần mỉm cười rồi nhìn Thiên Y ôn nhu "nhưng con ko bắt nạt cô ấy lần nào cả~ mẹ đừng nhìn con như thế"
Lạc Nghi thở phào...nhìn Thiên Y hạnh phúc bà cũng vui, nhìn con trai hạnh phúc bà càng thêm vui.....
Thiên Y vẫn chưa hết xấu hổ thì Hiên Thần kéo tay cô đứng dậy "con về trước, công ty có việc"
"Để Tiểu Y mẹ đưa về, con đi đi" Lạc Nghi nắm 1 tay kia của Thiên Y
"Nhưng con cần cô ấy giúp" Hiên Thần nhất quyết ko để Thiên Y ở lại
"Con cần giúp ? Chuyện này thật mới lạ" Lạc Nghi nhìn con trai ko mún để Tiểu Y ở lại khiên bà khá bực
"Cô ấy có chuyên môn" Hiên Thần đúng là nói dối ko chớp mắt~ cô có làm việc sao ? Thế sao hắn bik cô có chuyên môn gì đc chứ !!?
"Chuyên môn ? Tiểu Y, con có chuyên môn gì thế ? Thiết kế viên ?" Lạc Nghi ko nhường Thiên Y ~ vì bà có nhìu ch mún tâm sự vs Tiểu Y của bà
"Dạ......." Thiên Y còn chả bik cô có chuyên môn gì
"Cô ấy thông thạo nhìu tiếng~ con cần cô ấy xem bản tài liệu tiếng Nhật" Hiên Thần nói nhanh cắt lời Thiên Y
"Ồ....thôi mệt, 2 đứa đi đi, Tiểu Y tối về nói ch vs mẹ" Lạc Nghi mệt mỏi vs sức chiếm giữ của Hiên Thần
"Vâng, bye mẹ" Thiên Y mỉm cười khi thấy mẹ thở dài lúc nãy
"Đừng bắt nạt Tiểu Y, ko thì coi chừng mẹ" Lạc Nghi lườm Hiên Thần
"Con nào dám bắt nạt bảo bối của...Hiên Gia" vừa là bảo bối của mẹ vừa là bảo bối của anh thì cô đúng là bảo bối của Hiên gia rồi
"Con nhớ lời" Lạc Nghi ném cái nhìn sắt bén vào ng Hiên Thần sau đó đeo túi bước đi
Hiên Thần kéo tay và balo của Thiên Y đi ra xe...
Sau đó Hiên Thần quay người lại, Thiên Y nhanh tay lấy chiếc balo của mình...Hiên Thần lại gục xuống vai cô nói "anh thật sự sợ mất em...sợ cái cảm giác như lúc em thẳng thừng nói chia tay anh..."
•hình ảnh trừ màu tóc của Thiên Y và Hiên Thần là màu đen, balo cũng màu đen, chiếc váy cũng màu đen còn lại là đều chuẩn tình huống lúc này

Thiên Y mỉm cười dịu dàng "vâng...em cũng vậy..."

—còn tiếp—
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
—lời của tác giả—
Sau này Châu sẽ siêng kiếm hình ảnh minh hoạ hơn~ sẽ cố kím giống Thiên Y và Hiên Thần 90% ~ 10% còn lại là sự khác biệt của hình, Châu sẽ chỉ ra khác chỗ nào để đọc giả có thể hình dung đc nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro