Phần 14- dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—tại Tống gia—
Thiên Y cùng Hiên Thần khoác tay nhau bước vào, tất cả ánh mắt đổ dồn vè phía cô và anh
1s...
2s...
3s...
Sau 3s Tất cả mọi người đều "oh" lên rồi xì xầm bàn tán....người gì đâu mà đi đâu cũng nổi....

"Hiên tổng, xin chào...vinh dự cho Tống gia quá...còn vị tiểu thư này là....?" Tống Cao Sơn thật ko ngờ Hiên Thần sẽ tới....chỉ phát thiệp cho có chứ ko hề nghĩ rằng Hiên Thần sẽ tới...càng ko nghĩ rằng anh lại mang theo 1 người con gái.......điều này hẳn là muốn cho mọi người bik hắn đã có chủ đi...?

"Vợ chưa cưới của tôi— Lâm Thiên Y" Hiên Thần nhàn nhạt giới thiệu, giọng ko dịu dàng như nói chuyện với Thiên Y nhưng cũng ko mang khí lạnh...đúng là con người khó đoán tâm tư mà

Hiên Thần vừa nói xong thì mọi người lại càng xì xà xì xầm

"À, Hiên phu nhân, xin chào" Tống Cao Sơn cũng cúi nhẹ người chào Thiên Y trong lòng có chút ấm ức....tại sao ông lại phải cuối đầu chào 1 con nhóc hỉ mũi chưa sạch này ? Tất cả còn ko phải tại con gái ông sao..? Nếu như năm ấy nó ko hôn người con trai khác thì liệu Hiên Thần bây giờ có phải là con rể ông ko ?

Thiên Y gật đầu nhẹ coi như là lời chào với Cao Sơn. Bây giờ cô rất đúng với vẻ cao sang, kiêu ngạo nhưng thật ra cô hoàn toàn trái lại với bây giờ cơ....tình huống nào thì hành xử đó~ đây là cô đang làm vậy a~

"Thần....anh....anh tại sao lại....lại đến đây..." Tống Thanh Chi lộng lẫy bước ra ngoài nhưng nếu so với Thiên Y thì Thanh Chi đang làm nền thì đúng hơn là chủ tiệc.
•Thanh Chi đúng lun nhé~ ko cần chỉnh sửa (tác giả muốn Thanh Chi cũng xinh xinh nhưng kém Thiên Y 1 chút nhé)

Thanh Chi vốn khá xinh đẹp chỉ có tính tình là hơi tiểu thư 1 chút....

"Sao tôi lại ko được đến đây ? Tuy nhiên cô vừa gọi tôi là gì ? Thần ư ? Tôi cảnh cáo cô, trừ vợ tôi ra ko ai được gọi như vậy" Hiên Thần lúc này đã toả ra khí lạnh

« Tống Thanh Chi »
Tại sao Thanh Chi lại gọi thân mật với Hiên Thần sao ? Để tác giả nói cho biết nhé. Lúc Hiên Thần bị cha ép về Trung Quốc anh đã nghĩ mình cũng nên sớm quên đi Karin...nhưng dù ngày tháng trôi qua thế nào anh cũng ko quên được dáng hình của Karin~ vì thế anh ép bản thân yêu 1 người, anh chỉ nghĩ đơn giản, từ từ tiếp xúc rồi sẽ yêu....giống như anh và cô khi ở nhật. Và thế là đúng lúc Thanh Chi tỏ tình với Hiên Thần. Do muốn quên Karin nên Hiên Thần chấp nhận làm bạn trai Thanh Chi. Chuyện này trừ Tống Cao Sơn và Tống Thanh Chi ra còn lại ko ai bik....nhưng khi quen được Thanh Chi 2 ngày, làm tất cả những gì trong phạm vi bạn trai là ăn uống, mua sắm anh đã cảm thấy rất rất ko thích người con gái này. Cô ra rất ỷ lại, rất dựa dẫm, rất chảnh cún, rất ham sắc và tiền của anh...hoàn toàn khác xa với Karin mạnh mẽ, dịu dàng, ân cần của anh vì thế ngay ngày thứ 3 thấy Thanh Chi hôn ng con trai khác thì Hiên Thần chỉ nghĩ đây là cơ hội chấm dứt chứ ko hề tức giận hay ghen tuông gì cả. Còn Thanh Chi và Cao Sơn luôn nghĩ là Hiên Thần tức giận.




_quay trở lại hiện tại_

"Hức...em...xin lỗi...lúc đó em bị cưỡng hôn nên hoàn toàn ko như anh nghĩ đâu..." Thanh Chi làm bộ oan ức nước mắt cứ chảy ra....
nước mắt cá sấu...tại sao lại thừa nước mắt như vậy ? Còn cưỡng hôn ko như anh nghĩ là sao...lại chuyện gì nữa đây ? - Thiên Y nghĩ trong lòng
"Tôi trước giờ chưa từng thích cô dù chỉ 1 tí, nếu ko phải lúc đó vì muốn quên đi Karin tôi liền từ chối cô, chơi với cô 2 ngày là quá đủ, thật là thua xa vợ tôi rất nhiều, nhưng cũng nhờ cô tôi mới bik Karin là người mà tôi ko bao giờ có thể quên cũng như nếu ko lấy cô ấy làm vợ tôi thà ở 1 mik" Hiên Thần cười lạnh rồi ôm lấy Thiên Y, mặc dù là anh đang nói với Thanh Chi nhưng mục đích lại để giải thích cho cô điều này...chắc chỉ cô nhận ra, vì người khác lại nghĩ anh đang khoe vợ

Thiên Y mỉm cười tủm tỉm kéo Hiên Thần ra bàn đồ ăn...cô mỉm cười ngọt ngào hệt như bánh kem chocolate thơm ngon trên tay cô...haizz đây là nụ cười mãn nguyện thì đúng hơn a~ Hiên Thần cũng mỉm cười khi thấy cô ăn như 1 đứa trẻ

Thanh Chi vẫn còn ngơ ngác, ko nhúc nhích, não bộ cô đang cố tiêu hoá những lời Hiên Thần vừa nói...cả Cao Sơn cũng ko ngờ anh sẽ nói như vậy, ông là người đã từng trải, làm sao ko bik đó là lời mà Hiên Thần muốn giải thích cho vợ yêu ?? Nhưng Hiên Thần còn chưa kết hôn.......vậy thì con gái ông chỉ cần cố gắng 1 chút....bên hắn ta được mấy ngày... coi là hắn cũng có chút tình cảm với con gái ông cũng đc......

"Aaa ? Tiểu Y ...?" Lâm Khánh gọi cô giọng ko chắc lắm
"Anh hai ??" Thiên Y lộ rõ niềm vui sướng lập tức ôm lấy Lâm Khánh và...mặt của ai đó tối sầm lại....
"Được rồi, Tiểu Y, có người ghenn với cả anh hai em rồi kìa" Lâm Khánh nhìn sắc mặt Hiên Thần cười cười
"Ố ồ" Thiên Y giả vờ bất ngờ rồi cũng buông anh ra...
"Ồ ố" Dương Hạo khoác tay Quỳnh Châu bước đến
"Ái chà, Y Y thật có phúc~ có người chồng thương yêu che chở a~" Quỳnh Châu mỉm cười nhẹ
"Châu Châu, sao mày cũng ở đây?" Thiên Y bất ngờ + vui vẻ khi thấy Quỳnh Châu, đã mấy ngày ko gặp nó rồi, với lại cô cũng thiết kế váy cho nó xong rồi
"Ừ tao đi chung với Hạo"
"Đây" Thiên Y đem theo thiết kế bên mik mọi lúc

"Aaa~ đẹp quá đi mấtttt" Quỳnh Châu cầm bản thiết kế cảm thán
"Qào, để anh giúp em đưa cho nhà thiết kế nổi tiếng làm" Dương Hạo cầm bản thiết kế xem thử
"Yêu mày chết mất". Quỳnh Châu ôm Thiên Y và mặt ai đó 1 lần nữa tối sầm.....
"Vì anh ghen ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà, vì anh đã quá yêu em quá yêu em" Dương Hạo để ý ánh mắt bạn mik sắp ăn tươi nuốt sống cô vợ tương lai của Dương Hạo mik nên anh quyết định hát bài "ghen" này để giúp 2 cô nàng kia hỉu sự tình....
"Hâhhahahaha, ghen với cả bạn vợ ư ? Hâhhahahahaha" Quỳnh Châu tuôn ra 1 tràn cười khiến ai đó càng tối sầm mặt hơn có lẽ...sắp bão a~
"Ai da...anh phải đi gặp 1 số khách lớn, ko nói chuyện với mấy đứa nữa" Lâm Khánh tuy muốn hàn thuyên với em gái nhưng mà...phải trốn tránh bão táp thôi....
"E hèm, đi thôi vợ, em đói bụng rồi mà" Dương Hạo lấy cớ dẫn Quỳnh Châu đi...Quỳnh Châu hỉu chuyện cũng đi
"Con khốn......" Thiên Y chửi thầm còn Quỳnh Châu cười trừ rồi đi

—còn tiếp—
Mai lại thiii~ tuii mún chếtt quá à~ haizz~ tuii tạch môn toán cmnr :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro