Phần 16 - không muốn làm nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Thiên Y trắng bệch...nhức đầu...đau lòng nhưng cô vẫn cố giữ nước mắt ko đc rơi....hoá ra cô luôn là 1 nữ phụ trong câu truyện của họ...vì bị cha giận đuổi đi Hiên Thần mới bị qua nhật...mới gặp cô...nhưng có ngày nào anh ko kể về cô gái mang tên Lý Cảnh Yên ko ? Ngày tháng đó vừa nuôi anh, vừa đi làm, vừa yêu anh kết quả thì sao ? 1 ngày nọ anh biến mất.....tình đơn phương lại ko đi theo anh...cho tới khi cô mất trí nhớ anh lại khiến cô yêu anh lần nữa...rồi lại đả kích cô là sao hả...Cảnh Yên vừa tới anh lại đến bên cô... đây liệu có thật chỉ là ân nhân của anh ko...Cảnh Yên mới là nữ chính...cô vĩnh viễn chỉ là nữ phụ góp phần cho cuộc tình của họ kịch tính hơn... aaa~ đau đầu quá...cố lên Thiên Y...mày làm được...
Thiên Y cố lết thân xác đi ra khỏi đây... thì bị 1 bàn tay giữ lại cứ ngỡ đó là người cô đang cần gặp ai ngờ là Quỳnh Châu...có chút thất vọng
"Y Y mày ko sao chứ..." khi thấy Cảnh Yên xuất hiện mặt Quỳnh Châu rõ ko vui mặt Dương Hạo chỉ tỏ ra bất ngờ 1 chút rồi lại thôi
"Ko...ko...sao..." Thiên Y cố gắng nói ra từng chữ rõ ràng mở to đôi mắt đang mơ màng của mình nhìn cặp đôi...kia.....ôm nhau....
"Có phải mày nhớ ra rồi ko ? Y Y !!! Y Y mày đừng làm tao sợ" Quỳnh Châu như hét lên khi thấy Thiên Y nhắm tịt mắt và mất thăng bằng.....
Hiên Thần thì khi thấy Cảnh Yên cảm xúc nhất thời là lâu lắm rồi mới gặp lại Cảnh Yên thôi ~ nhưng khi nghe tiếng hét ngất trời của Quỳnh Châu thì Hiên Thần phải xoay người lại xem thử~ khi thấy Thiên Y đang ngã thĩ Hiên Thần bất chấp chạy như bay đến Thiên Y rồi chở Thiên Y đến bệnh viện ~ Cảnh Yên dù có bất ngờ...nhưng vẫn phải giả vờ thánh thiện 1 chút chạy đến hỏi Quỳnh Châu
"Thiên Y có làm sao ko ? Đang ở bệnh viện nào tôi ghé"
"Trước mặt tôi thì đừng diễn trò nữa Cảnh Yên cô nương ~ ko phải ở nhật chúng ta cũng đã rất rõ đối phương sao ?" Quỳnh Châu lập tức vạch trần bộ mặt của Cảnh Yên
"Nào có nào, cô ko thể vu oan cho tôi được" nói xong Cảnh Yên gọi taxi đến bệnh viện Yên Sứ. Vì bệnh viện này do Hiên Thần mở, La Minh làm bác sĩ~ với lại bệnh viện này vốn làm cho Cảnh Yên... lúc đó Cảnh Yên hở tí là bệnh nên mở cái này gần căn biệt thự của Cảnh Yên luôn ~ bệnh viện Yên Sứ cũng rất nổi tiếng

—trong phòng của La Minh —
"Chị dâu chỉ là do nhớ lại được 1 đoạn ký ức đau lòng nào đấy thôi, bây giờ chắc chắn về mặt tâm lý chị dâu sẽ rất tệ...nên đây là tâm bệnh, cần sự nghỉ ngơi và chăm sóc của mọi người thôi, đừng để chị ấy bị trầm cảm nhé, lão đại em khuyên anh nên chăm sóc chị dâu thật kỹ, đừng để chị í bị sốc hay nóng giận, điều chỉnh tâm lý vui vẻ sẽ mau khoẻ thôi, để chị dâu ở đây 2 ngày em kiểm tra nhé nếu não ko có vấn đề gì nữa thì có thể xuất viện" La Minh quan sát sắc mặt của Thiên Y và nói
"Được...." Hiên Thần nhìn Thiên Y bằng đôi mắt vừa áy náy vừa thâm tình...quay về trung quốc rồi anh mới biết mik yêu cô....thế mà ở nhật luôn đả thương cô....
*cạch* tiếng mở cửa~
"Cảnh...Cảnh Yên...chị..." *hồi trước thì kêu chị dâu giờ chẳng nhẽ lại kêu chị dâu hả chời...*
"Chào Tiểu Minh" Cảnh Yên cười dịu dàng
"Sao em lại tới đây ?" Hiên Thần ko thèm nhìn Cảnh Yên lấy 1 cái, chỉ lo nhìn Thiên Y
"Em đến thăm Thiên Y, sao ? Ko được à ?" Trước giờ vẫn là Hiên Thần luôn chiều Cảnh Yên ( LƯU Ý : là chiều chứ ko phải sủng)
"Tuỳ em" Hiên Thần tuỳ tiện đáp, lấy chiếc khăn ấm lau mặt Thiên Y ~
Cảnh Yên nhìn thấy...có chút ganh tỵ

*cạch* cửa phòng lại được mở ra
"Hi anh yêu, Thiên Y sao rồi" Khả Nhạc ôm lấy La Minh
"Ko sao, chăm sóc cô ấy là ổn" La Minh hiền hoà đáp
"Tôi nghĩ Y Y tỉnh dậy, tạm thời sẽ ko muốn thấy 1 số người" Quỳnh Châu bên khoa bác sĩ tâm lý nên nói về tâm lý thì Quỳnh Châu nắm rõ~ cô trong top 3 nhà bác sĩ tâm lý nổi tiếng thế giới mà chỉ tiếc là người ta nghe danh ko thấy mặt với lại cô dùng nick name Yoshino Umi họ Yoshino tên Umi ( bên nhật thì Umi càng nổi) nhưng đừng nói tâm lý cô phẫu thuật cũng rất tuyệt nhưng rất ít khi phẫu thuật dù 1 ca phẫu thuật của cô lên đến mấy trăm triệu tỷ ~ vì thế muốn mời bổn cô nương sao ? Tuỳ hứngg
"Đúng vậy" La Minh đương nhiên ko biết Quỳnh Châu chỉ nghĩ là Quỳnh Châu ko vui khi thấy Cảnh Yên thôi
"Là ai" Hiên Thần lạnh giọng hỏi
"Anh và con hồ ly kia" Quỳnh Châu cũng ko thua kém
"Hồ ly ?" Hiên Thần nhíu mày
"Cô tình nhân của anh" Quỳnh Châu nhếch mép
"Này, cô đừng có mà quá đáng nhé !!" Cảnh Yên tức đến xanh mặt
"Ai quá đáng ? Cô tự hiểu" Quỳnh Châu cười nhạt
"Cô !!" Cảnh Yên tức điên mất
"Thôi đi, Cảnh Yên em ra ngoài đi" Hiên Thần có chút dịu giọng nhưng giọng của anh với Thiên Y mới là dịu dàng đến mức có thể véo ra nước
"Còn cả anh nữa, Hiên thiếu à" Quỳnh Châu bước đến bên Thiên Y xem sắc mặt 1 chút
"Tại sao ?" Thiên Y thật sự ko muốn nhìn thấy anh hay cô gái này đang ra oai ?
"Anh ko muốn ra ngoài sao ? Được, anh cứ ở đây, đến khi cô ấy tỉnh lại nhìn thấy anh sẽ thế nào đây ? Nếu anh nói là vui mừng, xin lỗi~ làm anh thấy vọng rồi" Quỳnh Châu cười nhạt
"Cũng chưa chắc" La Minh ko bên tâm lý nên dĩ nhiên ko biết nhìu
"Cứ tin lời Umi đi" Khả Nhạc lườm La Minh
"Umi ? Umi là cô ấy sao....trời đất...idol của tuiii" La Minh bắt đầu quan sát Quỳnh Châu nhìu hơn
Nhưng La Minh cũng là bác sĩ nổi tiếng về phẫu thuật thôi, anh đơn giản hâm mộ Umi về tâm lý ~ cô gái nói chuyện với người thương điên lâu năm, người điên đó liền bắt đầu có những chuyển biến tốt khi nói chuyện với Umi 1 ngày
"Tôi ko tin Tiểu Y ko muốn thấy tôi" Hiên Thần kiên quyết nói
«giới thịu tài năng và sự nổi tiếng của 3 nàng nha~»
< chung họ Yoshino hết nha~ vì mấy chị này khi nghĩ tên mik dùng ở nhật thì chỉ nghĩ tên thôi, họ dùng chung nên bên nhật ai cũng bik bộ tam Yoshino>
Yoshino Karin ( Lâm Thiên Y) nổi tiếng toàn thế giới về tài thiết kế, trong nước thì cũbg ko ít người biết đến cô nhưng là bik đến dưới tên Karin
Yoshino Umi (Phạm Quỳnh Châu) nổi tiếng toàn thế giới về tài tâm lý của mik~ và tài lẻ phẫu thuật
Yoshino Koko ( Khả Nhạc) nổi tiếng với cái tên Koko trong ngành luật~ cô nổi tiếng trong và ngoài nước, với sự ăn nói khéo léo của Koko thì trăm kiện trăm thắng, nhưng mún mời thì hơi khó a~ bởi giá để thuê Koko làm luật sư rất rất cao
Muốn mời bộ tam này thì phải có tiền nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro