Phần 5- dọn nhà về ở với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiên tổng, tôi còn nghĩ anh là người công tư phân minh cơ" Kim Ly cực kỳ khó chịu với câu nói của anh
"Đó là cô nghĩ, nếu ko còn việc gì thì mời cô ra ngoài giùm, đừng ở đây làm phiền tôi làm việc" Hiên Thần vừa nói vừa gõ lạch cạch trên máy tính
"Vângg..." Kim Ly dù tức nhưng cũng ráng ép ra 1 nụ cười giả tạo rồi ra ngoài
Sau khi Kim Ly ra ngoài Thiên Y liền nói
"Thần~ anh làm tan nát trái tim thuỷ tinh của giám đốc Kim rồi" Thiên Y trong vô thức lại gọi tên anh "Thần" rất thân mật~ vì cô đang vui nên...mới ko ý thức đc mik vừa xưng hô thế nào với anh
"Anh chỉ cần mỗi trái tim của em" Hiên Thần tất nhiên bất ngờ khi cô gọi tên mik nhưng...chưa đầy 2 giây anh đã khôi phục vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng đậm chất dịu dàng dành cho cô
Thiên Y đỏ mặt .><. Ko nói nữa
Thế là ko gian rơi vào yên tĩnh~ đến độ cả cây kim rơi cũng có thể nghe thấy

Hiên Thần lại bỗng dưng lên tiếng "Thiên Y"
"Em đây" Thiên Y đáp lại tự nhiên
"Chuyển về sống cùng anh" Hiên Thần nhìn cô mong đợi
"Tại sao?" Thiên Y dừng bút nhíu mày nhìn anh
"Vì...em là người phụ nữ của anh. Cả đời này chỉ được bên anh" Hiên Thần bá đạo nói
"..." Thiên Y nghe đến đây mặt đỏ bừng, im lặng nhìn anh ko nói gì
"Dù em có phản đối anh cũng đã chuyển tất cả đồ đạc của em về nhà anh rồi, đã được sắp sếp gọn gàng trong nhà rồi em ko cần lo, tiền thuê nhà tháng này em chưa trả anh cũng đã trả rồi" Hiên Thần lúc nãy có nhắn mail với Dương Khải nên sẵn tiện nhờ hắn kêu ng sắp xếp giúp anh
"..." đúngg như Thiên Y nghĩ, phản đối vô ích mà~nhưng cô cũng muốn sổng thử với hắn~ thế là cô cười nhẹ coi như tự khen mik rồi chăm chú làm việc
Hiên Thần nhìn Thiên Y, thấy cô ko có biểu hiện phản đối trong lòng cũng vuii~ nụ cười đó của cô thực là đẹp tựa như ánh nắng sớm vậy~ có phải cô thực sự có chút rung động với anh ko ?

—tan ca—
Đồng hồ đeo tay của Thiên Y kêu lên 3 tiếng tít tít tít thì được Thiên Y tắt. Sau đó cô thu dọn lại trên bàn 1 chút rồi vươn vai thả lỏng "hết giờ làm việc rồi, giờ này đi xe hơi đôngg chút nữa 7h phiền anh chở em về" dù sao cô ko bik nhà anh có đón taxi cũng như ko
"Ko phiền, sau này anh đưa đón em đi làm" Hiên Thần vẫn ko rời mắt khỏi màn hình vi tính
"Nhờ anh vậy, cảm ơn" Thiên Y ngầm chấp nhận hắn là ng đàn ông của đời cô
"Sau này ko cần nói mấy câu khách sáo kiểu cảm ơn đó"
Thiên Y thấy câu nói này man mác giống câu nói của Dương Lam Hàng trong mãi mãi là bao xa của Diệp Lạc Vô Tâm. Lúc đó Dương Lam Hàng đi siêu thị cùng với Bạch Lăng Lăng khi Lăng Lăng cảm ơn Lam Hàng vì đã bên cô giúp đỡ cô thì Lam Hàng nói 1 câu "anh làm những việc này ko để nghe em nói cảm ơn" sau đó Lăng Lăng liền nói "em yêu anh" thế là Lam Hàng mỉm cười xoa đầu Lăng Lăng nói "anh thích sự thông minh này của em"
"Anh có ...đọc tiểu thuyết ngôn tình ko ?" Thiên Y e dè hỏi câu đó
"Anh ko có dư thời gian vào đống sách vô bổ đó" Hiên Thần buông ra từng chữ như vậy khiến Thiên Y càng tin rằng Hiên Thần ko có hứng vs loại sách này ...mà cũng đúng ~ Thiên Y cảm thấy bản thân đã hỏi 1 câu dư thừa !
"Em yêu anh" Thiên Y cố tình nói ra câu đó xem phản ứng của anh thế nào~
Đôi mắt anh sáng rực, có chút bất nhờ, vui mừng nghi ngờ nhìn cô "thật?!"
"À...thật...ko....nhưng có ...1 chút thật ... nhưng ko hẳn là thực..." Thiên Y bối rối tránh ánh mắt của anh đành trả lời thật lòng
"Vậy là thật hay ko ?" Hiên Thần nhíu mày chờ câu trả lời của cô
"Ơm...là thật" trái tim đã dẫn dắt lí trí của Thiên Y nên Thiên Y lúc này toàn nói thật lòng, cô nghĩ nên thử mới biết
"Em...chắc là thật chứ ??" Hiên Thần bán tín bán nghi hỏi cô
"Thật" cô gật đầu mỉm cười thật tươi~ biểu cảm của anh rất đáng yêu~ nếu quay lại post lên mạng thì nhìu money nhỉ ?
Hiên Thần lao tới ôm chầm lấy Thiên Y rồi ngậm lấy môi cô bày tỏ niềm hạnh phúc của anh
"Thần~ ưm ưm...ưm...T..h..ầ..n...ơm..ứm..." Thiên  Y rên rỉ vì nó chưa dừng lại ở đó ~ 1 giây trước anh vừa xé toạc váy cô~~~
.....( trường hợp XXX ko kể nữa nhé)
Thiên Y nằm thở dốc mệt mỏi trên ghế sofa còn anh thì như con sói được anh no nê đầy đủ tinh thần sảng khoái hôn trán cô
"Đáng ghét...vừa mới nói lời yêu lần đầu đã mất lun trinh trắng!! Anh coi em là hạng ng gì vậy ?" Thiên Y lấy mấy hơi thở, cuối cùng thều thào giở giọng oán trách
"Anh coi em là ng-phụ-nữ của anh, anh coi em là bạn gái anh, anh coi em là Hiên phu nhân tương lai, anh coi em là thế giới của anh, anh coi dm là tình yêu của anh" Hiên Thần vui vẻ liệt kê
"Anh...!!!" Và cô lạn 1 lần nữa cạn lời với anh
"Được rồi, về nhà thôi" Hiên Thần cởi áo bên ngoài khoác cho Thiên Y rồi bế cô đi ra xe

—trên xe—
Lúc này Hiên Thần đang chạy xe vừa ngắm cô gái xinh đẹp kế bên đang dựa đầu vào của sổ. Đôi mắt nhắm nghiền
"Gần 8h rồi em có muốn ghé ở đâu ăn ko ?" Hiên Thần quan tâm hỏi han cô
"Ko cần, em muốn tự ăn đồ mik nấu" Thiên Y tự tin nói
"Em bik nấu ăn? " Hiên Thần ko ngạc nhiên là mấy~ con gái bik nấu ăn cũng đúng
"Tất nhiên, anh nghĩ Lâm Thiên Y này ko bik chắc ? "
"Nhưng anh kén anh lắm đấy" Hiên Thần bình thường kiêu ngạo thế nhưng khi ở với cô thì chỉ có dịu dàng, sủng nịnh, chân thật và cả ngọt ngào
"Em bik chứ, em từng có đọc 1 số bài nói vèe anh trong ẩm thực" cô từng đọc khá nhìu vài báo về anh, tìm hiểu thông tin về anh~ họ có nói anh cự kỳ kén ăn...mổi món đều lựa chọn kỹ lưỡng
"Ừ" Hiên Thần lại tập chung vào lái xe
"Thần...em vừa phát hiện ra, người rm rất mệt~ đau nhức~ ko thể cử động...vì thế lúc này em ko nấu ăn được rồi. Tất cả đều tại anh" Thiên Y thật tức mà~
"Được rồi ko sao, anh đặt nhà hàng" Hiên Thần ko đòi hỏi gì nhìu chỉ cần được ăn cùng Thiên Y nghe cũng thích rồi
"Vâng" Thiên Y ngoan ngoãn nghe lời sau đó liền đi sâu vào giấc ngủ

—đến nhà—
Hiên Thần cẩn thẩn bế Thiên Y ra khỏi xe, sau đó nhờ quản gia cất xe rồi bế Thiên Y lên phòng.
Ông quản gia tên là Ân Gia, ông quản qua của gia tộc Hiên bao nhiu năm nay rồi, khi Hiên Thần dọn ra ở riêng thì quản gia Ân được ông nội Hiên Thần bảo là chăm sóc thiếu gia vì thế ông chuyển qua đây. Nhưng ông chưa bao giờ thấy thiếu gia dẫn về 1 cô gái, huống gì thiếu gia ghét con gái như ghét bệnh dịch vì thế nên~ hum nay ông đã đc mở rộng tầm mắt rồi~

Hiên Thần lấy chân đá cánh cửa rồi đặt Thiên Y lên chiếc giường rộng rãi của mik~ giường anh rất rộng nó vốn là giường dạng KING màu đen. Trong phòng anh rất lạnh lẽo chỉ có 2 màu trắng đen. Anh mở tủ định đi tắm nhưng...cảm giác hơi lạ~ vì tủ đồ của anh nay còn chứa thêm đồ của cô~ vì thế tủ đồ của anh nay đã sặc sỡ hơi đôi chút rồi~ anh với tay lấy bộ đồ ngủ màu đen rồi đi tắm~ mà thực ra anh ko muốn tắm~ vì hương vị trà xanh của cô được dán lên ng anh ko ít~ nên anh ko muốn trôi mùi hương đặc trưng của cô nhưng anh đã quen việc tắm sau khi đi làm về rồi.
Tắm rửa xong anh kêu quản gia đặt 2 phần cơm ở nhà hàng XXX lần trước cô nói thích món cơm chiên ở đó. Xong xuôi anh bật laptop ngồi trên giường làm việc lâu lâu lại đưa mắt nhìn con mèo say giấc
40p sau~~
*cốc cốc cốc*
"Thiếu gia, cơm đã có rồi" quản gia Ân khàn khàn nói
"Ừ" Hiên Thần đặt máy qua 1 bên rồi mở cửa cho quản gia, lấy 2 hộp cơm xong anh lạnh lùng đóng cửa
Mùi thơm của thức ăn đã khiến con mèo nào đó đang mơ màng cũng tỉnh dậy~ cô dùng giọng mơ màng của mik nói "mùi gì vậy?"
"Thức ăn" Hiên Thần giơ túi lên cho cô xem
2 mắt Thiên Y sáng bừng lên, chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chạy ra ăn ~
Hiên Thần nhìn dáng vẻ tham ăn của cô thì cố nhịn cười, dịu dàng vừa ăn vừa nói "ăn từ từ thôi, ko ai giành đồ ăn của em đâu mà sợ"
"Là ai hại em ra nông nổi này ?" Thiên Y lườm Hiên Thần
"Rồi rồi" Hiên Thần lắc đầu ngao ngán sau đó anh đợi cô ăn xong rồi kêu quản gia lên dọn dẹp ~ quản gia dọn dẹp nhanh chóng rồi đi ra ngoài~ Hiên Thần cầm máy laptop làm việc
"Anh còn nhìu việc lắm à?" Thiên Y nhìn anh như vậy ko khỏi đau lòng
"Ừ" anh nhẹ nhàng buông ra 1 chữ
"Em...đi tắm..." Thiên Y lượn qua chuyện đi tắm
"Ừ, đồ treo trong tủ, ngày mai anh dẫn em đi mua thêm 1 số bộ đồ mới cho em" Hiên Thần nhàn nhạt nói
"Ko cần, đồ em còn nhìu" Thiên Y nổi tính tiết kiệm :vv
Hiên Thần nhìn Thiên Y có hơi lạnh lùng~ làm Thiên Y toát mồ hôi~ ng đàn ông này...vẫn là có uy quyền "đc đc, đi thì đi" Thiên Y trả lời xong thì mặt Hiên Thần trở lại sự ôn nhu, lãnh đạm
Thiên Y lựa 1 cái váy ngủ màu hồngg có hình con gấu đáng yêu~ rồi tắm rửa ~ âu khi tắm xong Thiên Y ko thấy Hiên Thàn đâu cả, đoán là anh đi lấy gì đó~ vì laptop vẫn còn trên giường~
Thiên Y xem qua laptop của Hiên Thần~ oh...đề mục này cô có thể làm, ko nghĩ ngợi gì nhìu Thiên Y nhanh chóng tính toán làm việc giúp Hiên Thần
50p sau Hiên Thần trở lại phòng~ trên tay là chiéc điện thoại và 1 cốc sữa sô-cô-la nóng~ mở cửa phòng đã thấy cô ngồi nghịch laptop~ anh cũng ko hề ngăn cản cô, anh đặt cốc sữa lên bàn. Thiên Y nghe tiếng động liền quay qua nhìn thấy anh Thiên Y mém chết sững
"Sao thế ? Em nghịch gì à ?" Hiên Thần cọ cọ mặt mik và mặt cô lại với nhau sau đó xem cô đang làm gì~ ra là đề mục kinh doanh...
May mà Thiên Y vừa mới làm xong~ vừa nãy còn đang kiểm tra coi có sai sota gì hôngg thì thấy anh~ nhưng cô vẫn tự hào khoa chiến tích của mik "anh nhìn coi~ em làm xong cái này trong 50 mấy phút thôi ák~ thấy em hay hôngg ? Người bình thường 5 tiếng mới xongg~"
"Ừ, nhưng em trình bày hơi ẩu, bỏ sót 1 số chi tiết nhỏ rồi, 50p là nhanh và giỏi nhưng anh chỉ cần 30p để làm xong cái đề mục nhảm nhí này thôi và anh làm hoàn toàn ko xót dù 1 chi tiết nhỏ xíu" Hiên Thần ko hề khiêm tốn chút nào mà cứ nói thẳng ra
"Anh..!! Thật là chẳng biết khiêm tốn là gì mà!" Thiên Y lườm Hiên Thần giọng pha chút bực bội
"Nhưng em đã rất giỏi rồi" Hiên Thần mỉm cười xoa đầu với hành vi trẻ con của cô~ muốn anh khen cứ việc nói...
Thiên Y ấm lòng, ngọt ngào mỉm cười sáng lạn "đi ngủ thôi"
"Được, em ngủ ngon" Hiên Thần hôn trán Thiên Y cười sủng nịnh
"Vângg" Thiên Y cũng cười tươi~ chính cô ko hiểu...sao mik bị bán đi như 1 món đồ thế nàu mà cô lại vui vẻ đến thế...xem ra~ trái tim của cô...đặt lên người hắn rồi
"À khoan, em uống sữa đi này" Hiên Thần đưa cốc sữa sô-cô-la nóng đến trước mặt cô
Thiên Y mỉm cười, đón lấy ly sữa rồi hửi vài cái~ mùi sô-cô-la rõ rệt "sao anh bik em thích sô-cô-la ?"
Hiên Thần chỉ cười nhẹ, ko trả lời câu hỏi của cô...thực ra~ cô rất giống 1 cô gái 5 năm trước... ánh mắt, sở thích đều giống cô gái ấy... nhưng cô có thật là cô ấy ko...sau này anh sẽ tìm hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro