Chương 1 : Đơn Phương Là ... Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của chúng ta phải chăng ai cũng đã từng có một quãng thời gian theo đuổi thứ không thuộc về mình tiền bạc ,danh vọng thậm chí là cả tình yêu . Đơn phương một người là cảm giác như thế nào có lẽ là không cần những cách nói hoa lệ như trong sách vở ta cũng có thể hiểu đơn giản đơn phương chính là khi bạn nhìn người đó cười thì bạn cũng sẽ cười ,người ấy rơi nước mắt vì một ai bạn cũng sẽ rơi nước mắt , vui cho thành công hạnh phúc của người ấy đấy chính là cảm giác đơn phương .Bầu trời đang trong xanh chỉ vì người ấy khóc mà bạn cảm thấy tất cả mọi thứ dường như u ám lại khi tôi yêu cậu tôi cũng vậy coi cậu là cả bầu trời của tôi , tôi đã từng ngu ngốc nghĩ rằng nếu cậu là vầng ánh dương tỏa sáng ấm áp đó tôi chỉ xin làm một cơn gió lặng lẽ dõi theo cậu. Tôi yêu cậu ,có lẽ tình yêu ấy quá ngây thơ và trong trẻo từ ngày đầu tiên tôi bước vào lớp học một cô bé chỉ mới 8 tuổi có thể gọi là một con bé không hơn không kém , thật sự môi trường mới này khiến tôi không thể quen nhưng cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài không cho phép tôi mềm yếu khác hẳn với những bạn bè khác vồn vã đến hỏi thăm làm quen với tôi , có thể họ không thực sự thích tôi chỉ là vì vẻ bề ngoài khá ưa nhìn của tôi thôi ư , tôi từng nghĩ chỉ với vẻ ngoài ưa nhìn là đã có được thiện cảm của mọi người điều đó có lẽ đúng nhưng khi tôi gặp cậu kể từ giây phút đó mọi thứ đều thay đổi , ánh mắt đó của cậu như đã nhìn thấu qua lớp vỏ bọc hoàn hảo của tôi , tôi chỉ nhớ cậu không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết tôi sẽ là bạn cùng bàn của cậu trong năm học này cũng không hỏi tôi điều gì cả , cậu không có gì thật nổi bật mái tóc rối bời vì mệt mỏi màu nâu nhạt của cậu chẳng có gì gọi là thu hút , nhưng ánh mắt đó thật sự khiến tôi bị chìm đắm không thoát ra được , mãi về sau tôi mới nhận ra lẽ ra tôi không nên nhìn cậu ngày hôm đó để rồi không dứt ra được. Tôi cứ nhìn cậu mãi cho đến khi cậu mở cuốn tập trên bàn của tôi " Kỷ Nhan "
- À thì ra cậu tên Kỷ Nhan ,nghe ngốc thật cũng khá giống cậu đấy chứ . Cậu cười nhìn tôi , nụ cười của cậu dường như là ánh mặt trời thiêu đốt tôi , tôi vẫn nhớ lúc đó ngơ ngẩn một hồi sau tôi mới lắp bắp trả lời cậu , thật chẳng ra sao nghe như bị người ta bóp méo từng chữ.
- Ngốc , này này cậu ơi không ai nói cậu ...
- Tôi đẹp trai phải không, cậu không nói nên lời rồi kìa. Tôi cảm thấy lúc ấy đã bị cậu coi thường ý chí của tôi dường như quay trở lại.
- Ý tôi là cậu thần kinh đấy ,đồ thần kinh ạ đúng là đồ thần kinh." Thần kinh " hai từ đấy vừa từ khóe miệng tôi thốt ra sao , mọi người sẽ nhìn vào tôi thế nào đây có phải họ sẽ nghĩ tôi chua ngoa đanh đá không , lúc đó tôi liền có suy nghĩ tất cả đều lỗi tại cậu.
Cậu chỉ lắc đầu nhìn tôi cười , kéo tay tôi nói nhỏ :
- Là chính mình vẫn thoải mái hơn phải không , cậu mang vỏ bọc ấy không mệt à .Ha ha
Tôi không thể tin được , cậu như vậy mà nhìn thấu tôi giây phút cậu nắm tay tôi tim tôi đập rất mạnh cứ ngỡ nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
- Hạo Vũ là tên tôi ,chào tiểu thư đanh đá . Cậu vẫn cười nhưng lúc này ánh mắt cậu đã thay đổi không còn cách xa như trước.
- Này cậu bạn , cậu tên gì tôi không muốn hỏi . Ai cần cậu nói chứ , cả lớp quay lại nhìn tôi bốn mươi mốt học sinh 82 cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là người từ hành tinh khác đến , Hạo Vũ cậu ấy lại bắt chuyện với cậu ta cả lớp chấn động như có một cơn động đất 6 rich te vừa đi qua , Vũ " tảng băng " nói chuyện với "tân tiểu mỹ " Ngày hôm ấy trôi qua rất nhanh , chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên , tất cả lục đục xắp xếp tập vào balo xếp hàng ra về ,suốt cả chặng đường về nhà tôi chỉ nhớ lúc đó tôi đã vui như thế nào , tự nhủ với bản thân mình thì ra cậu ấy tên là Hạo Vũ ,còn là chính cậu ta nói cho mình biết ,còn là tảng băng nữa chứ cậu ta cũng không đến nỗi nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mucnhu